1. augenstern; ngân hà xán lạn nơi đáy mắt.
Chín giờ ba mươi phút sáng, sân bay Incheon, Hàn Quốc.
Kim Mingyu đáp chuyến bay về đến quê nhà sau mười sáu tiếng đồng hồ, có chút mỏi mệt vì đã ngồi một chặng đường dài, nhưng cứ nghĩ tới sắp được nằm lăn trên giường cả ngày và thỏa thuê ăn những món mình thích, trong lòng liền không khỏi háo hức mà sải bước chân thật nhanh ra ngoài sảnh lớn.
Vừa bước ra đã thấy hai người bạn thân nhất, Lee Seokmin và Seo Myungho, đang đứng chờ mình từ lúc nào. Mingyu vừa mới ló mặt ra thôi là Seokmin đã vẫy tay không ngừng giống như sợ người kia không nhìn thấy mình vậy, mà sao cậu cứ cảm thấy bạn mình giống hệt chú cún mừng rỡ khi nhìn thấy chủ ghê luôn. Myungho đứng bên cũng đưa tay lên vẫy nhưng theo kiểu quý tộc, tưởng đâu đang chào khán giả xung quanh không. Mingyu cười lớn, chạy đến ôm chầm lấy hai người bạn của mình sau bao nhiêu năm chưa được gặp lại nhau.
Mingyu ra nước ngoài học cỡ mười năm, sau khi kết thúc chương trình cấp một ở Hàn, thế là một màn chia tay khóc lóc sướt mướt diễn ra giữa những đứa trẻ. Được chừng mấy tháng sau thì Seokmin với Myungho cũng qua học chung với Mingyu luôn, như chưa hề có cuộc chia ly giữa ba người. Sau này Seokmin cùng Myungho trở về Hàn học đại học, Mingyu vẫn ở lại để hoàn thành nốt chương trình nơi đây nên cũng chỉ có ba năm xa cách mỗi người một phương thôi, ngày nào cũng gọi điện cập nhật tình hình cuộc sống cho nhau nghe mà lúc gặp lại giống như cả thế kỉ vừa trôi qua rồi vậy.
Ba người lâu ngày không gặp, ồn ào nói chuyện từ sảnh sân bay về đến sân vườn nhà Seokmin, giữa họ không hề có bất kì một sự ngại ngùng hay khoảng cách do lâu ngày không gặp nào cả. Mingyu trước khi về đây đã sợ rằng tuy hàng ngày đều nói chuyện điện thoại nhưng vẫn sẽ có chuyện xa mặt cách lòng xảy ra, thế mà cậu lại lo lắng vô ích quá rồi.
Nhà Seokmin và Mingyu đều thân quen với nhau từ hồi ba mẹ họ còn trẻ, nhân dịp Mingyu trở về nên hai nhà tổ chức một bữa tiệc gặp mặt với nhau. Vừa bước xuống xe thôi là đã thấy mùi thức ăn thơm phức bay đến đánh thức mọi giác quan của những người có mặt ở đây, sân vườn ồn ào náo nhiệt vừa đúng ý của một người thích tiệc tùng như Mingyu.
Trái với khung cảnh người người bận rộn đi qua đi lại vui vẻ nói chuyện, ở trong nhà có một thân hình ngồi lặng yên trên ghế, mắt hướng về phía trước nhìn chăm chú nhưng tivi lại không hề được mở lên.
Nhà Seokmin có hai anh em, Seokmin theo họ Lee của mẹ, người còn lại tên là Wonwoo, theo họ Jeon của ba. Không biết có phải vì thế mà Wonwoo thì trầm tĩnh ít nói giống ba còn Seokmin ấm áp dễ hoà đồng với mọi người giống mẹ hơn, bởi vậy nên Mingyu có chút sợ Wonwoo, từ thời còn bé luôn cơ. Lúc nào Mingyu qua nhà Seokmin chơi cũng đều thấy Wonwoo ngồi yên ở một góc, biến chúng thành thế giới riêng của bản thân mà đọc sách vẽ tranh, không ai có thể bước vào làm phiền được cả. Ở Wonwoo có một sự lạnh lùng mà tuy anh không hề thật sự thể hiện ra nhưng cũng đủ làm Mingyu sợ đến tự động cách xa vài mét, dù Seokmin bảo đó chỉ là do cậu suy nghĩ nhiều thôi.
Giờ gặp lại cảm giác Wonwoo vẫn như vậy, nếu mà không để ý thì phỏng chừng còn chẳng biết đến sự tồn tại của anh trong căn phòng này. Mingyu ngập ngừng như vừa muốn tiến đến vừa không, nhưng rồi vẫn đi từng bước thật khẽ lại gần nơi anh ngồi, tính chào một câu rồi đi ra luôn. Wonwoo cảm nhận được tiếng bước chân vang lên ở bên cạnh, anh nghiêng đầu qua làm Mingyu giật mình, ánh mắt của Wonwoo tuy vô định mà cậu cứ thấy giống như anh đang nhìn thấu tâm can người khác vậy. Mingyu chưa kịp nói gì thì Wonwoo đã mở lời trước, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng, hình như đây cũng là lần đầu cậu được nghe thấy giọng anh.
"Mingyu, là em đó sao?"
Mingyu cúi gập người xuống chào anh, không nói gì cả mà đứng đó vân vê tà áo của mình. Bầu không khí xung quanh có chút ngượng ngùng, Wonwoo cười mỉm, quay mặt lại nhìn về phía trước.
"Về là tốt rồi."
Mingyu cứ cảm thấy có gì không đúng lắm, ánh mắt của Wonwoo không hề bình thường một chút nào, hay có thể nói rằng, anh đã không thật sự nhìn về phía cậu. Đang lúc thắc mắc thì Seokmin gọi hai người ra ăn, Wonwoo từ từ đứng lên và cầm lấy chiếc gậy ở bên cạnh mình, từng bước đi ra khỏi bộ sofa nơi phòng khách. Mingyu ngỡ ngàng, không thể tin nổi những gì xảy ra trước mắt, cậu đưa tay níu anh lại làm Wonwoo bất ngờ mà dừng chân. Như thấy mình thất thố, Mingyu nhanh chóng rụt tay rồi suy nghĩ thế nào lại đưa tay ra nắm lấy áo anh lần nữa.
"Để em giúp anh."
Không chờ Wonwoo đồng ý, Mingyu đã nắm lấy tay trái của anh, dẫn đường đi ra phía cửa. Tay Wonwoo mềm nhưng hơi lạnh, Mingyu bất giác nắm chặt hơn một chút, mong rằng mình có thể làm tay người kia trở nên ấm hơn.
"Anh cẩn thận bậc cửa."
Bậc cửa phía trước không hề cao, nó thậm chí còn bằng phẳng so với nền đá ngoài sân, vậy mà Mingyu vẫn nhắc anh chú ý an toàn làm Wonwoo khẽ cười. Người này cũng kĩ tính quá đi, chắc cậu quên rằng đây là nơi anh sinh ra và lớn lên, vốn đã quen thuộc từng đường đi lối bước trong căn nhà này rồi. Mingyu nắm tay Wonwoo bước về phía bàn, kéo ghế cho anh, để người nọ ngồi ngay ngắn rồi bản thân cũng đặt mình xuống chiếc ghế bên cạnh vốn là của Seokmin.
Seokmin bê đồ ăn từ trong bếp ra thấy bị chiếm chỗ đang định nhắc Mingyu một câu thì tình cờ làm sao, chiếc ghế đối diện chưa có ai ngồi, cậu nhanh chóng chạy đến đặt người xuống. Cái vui ở đây không phải là có ghế trống, mà quan trọng là ghế trống bên cạnh ai kìa.
Câu chuyện bắt đầu từ lúc Wonwoo gặp tai nạn gây nên chấn thương mắt, cho dù đã được đưa đi chữa trị kịp thời nhưng vẫn không tránh khỏi việc thị lực đã bị suy giảm đáng kể do tổn thương nặng. Wonwoo không mù hoàn toàn mà giống như có một màng sương dày đặc phủ đầy lên toàn bộ mắt, có thể lờ mờ cảm nhận thấy vật di chuyển trong khoảng cách cực kì gần. Cho dù vậy Wonwoo vẫn cảm thấy phần lớn đều là những sắc đen tối tăm bao quanh lấy ánh nhìn lẫn tâm trí của anh. Wonwoo vốn dĩ ít nói, từ sau khi bị như vậy càng khép kín bản thân hơn, không muốn ăn uống cũng không muốn làm gì hết. Ba mẹ Wonwoo thấy vậy sợ rằng lâu ngày anh sinh ra tâm bệnh liền tìm một nhà trị liệu tâm lý cho con mình, vừa hay anh họ của Mingyu có thể giúp đỡ khoản này, lại còn cân bằng được dinh dưỡng cho Wonwoo do bạn thân là chuyên gia trong ngành cùng làm chung một văn phòng với mình. Nhờ vậy mà tâm trạng của Wonwoo dần cũng hơn nhiều, ít nhất là vượt qua được cú sốc về mắt mình khó phục hồi được như cũ nữa, chưa kể cơ thể cũng đã có da thịt một chút.
Anh họ của Mingyu tên là Hong Jisoo, người gì đâu vừa đẹp vừa đa tài, hai mắt long lanh như nai nhỏ, mỗi lần cười là toả sáng như mặt trời, đó là những gì Seokmin miêu tả về người nọ. Seokmin thích người kia không hề giấu kín, đến mức còn nhờ cả mẹ mình làm mai làm mối cho thế nhưng có vẻ Jisoo chỉ coi cậu như em trai thôi. Chuyện này làm Seokmin buồn không tả nổi, nhưng nước chảy hoài thì đá cũng phải mòn, công cuộc theo đuổi người kia tới nay đã được mấy năm có lẻ rồi nhưng vẫn chưa nhìn thấy hồi kết.
Seokmin ngồi bên cạnh một câu anh Jisoo hai câu anh Jisoo, Mingyu có ngốc cỡ nào cũng nhìn ra bạn mình có tình ý với người ta. Nhưng Seokmin ấy à, hình như lại không phải mẫu hình lí tưởng của anh Jisoo đâu, mà chẳng phải ảnh có đối tượng hẹn hò rồi hay sao, tên Jeonghan gì đó?
Mingyu vừa suy nghĩ vừa gắp đồ ăn vào bát của Wonwoo, không để ý rằng mình đã đưa cho anh bao nhiêu thứ rồi, anh ăn không có nổi. Wonwoo hắng giọng rồi kéo vạt áo Mingyu, cậu cũng cúi mình xuống lại gần hơn với anh để nghe cho rõ. Wonwoo nói thầm vào tai Mingyu rằng mình đã no lắm rồi, cậu nhìn xuống một bát cháo trắng nhỏ đã hết sạch ở trên bàn, như này gọi là ăn đó hả.
Wonwoo đứng lên chào mọi người, Mingyu nhanh tay kéo ghế ra đằng sau cho anh rồi cũng đứng lên luôn, tiếp tục nắm tay Wonwoo đi vào trong nhà cho dù anh không thật sự cần như vậy.
"Mingyu, em không cần thương hại anh."
Wonwoo khẽ nói sau khi Mingyu đưa anh về cửa phòng ngủ, một câu ngắn ngủi nhưng làm Mingyu sững lại, đứng một lúc lâu không nhấc nổi chân để rời đi.
Mingyu sau khi về nhà cứ suy nghĩ mãi, cậu giúp anh vì trong lòng muốn như vậy chứ không phải thương hại gì cả. Phải chăng những gì mình làm lại vô tình khiến cho Wonwoo hiểu lầm sao?
Tuy rằng Mingyu đã từng sợ Wonwoo vì anh luôn toát ra vẻ lạnh lùng khó gần, thế nhưng cậu luôn thích dõi mắt ngắm nhìn anh từ lúc nhỏ. Vẫn còn nhớ vào những ngày đông trời lạnh buốt, chờ mãi ánh mặt trời cuối cùng cũng đã xuất hiện xua tan đi sự âm u, Mingyu vui vẻ qua nhà Seokmin rủ bạn mình ra sân vườn chơi. Wonwoo lúc đó ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ đọc sách, ánh nắng chiếu vào như có những hạt lấp lánh tạo ra một khung cảnh vừa ấm áp vừa nên thơ. Mingyu ngày ấy ngẩn người nhìn Wonwoo lật từng trang giấy, ngồi sưởi nắng trông như một chú mèo, hình ảnh khắc sâu vào tâm trí Mingyu chưa từng phai nhạt đi. Kể từ đó Mingyu sang chơi với Seokmin một nửa thời gian, số còn lại dành để quan sát xem hôm nay Wonwoo sẽ làm gì. Hôm thì vẽ tranh, hôm thì đọc sách, có hôm chăm chú ngồi chơi rubik, hôm nhàn nhã nằm ghép hình.
Bao nhiêu năm Mingyu ra nước ngoài và Seokmin cũng thế, nên cậu không còn cập nhật được nhiều về tình hình của Wonwoo ở Hàn, lâu lâu thì có biết một chút qua bạn mình, nhưng đâu thể lúc nào cũng nghe ngóng được. Cho dù Mingyu luôn phủ nhận cảm xúc trong lòng nhưng có những hôm cậu thật sự nhớ dáng hình của Wonwoo mà bản thân đã lưu lại trong suốt những ngày tháng còn trẻ thơ, hẳn là anh cũng không hề biết có một ánh mắt luôn dõi theo mình.
Bất chợt thở dài, Mingyu chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay, mơ lại cảnh mình nắm tay Wonwoo vào buổi chiều nay, sưởi ấm bàn tay có chút lạnh của anh.
Mấy hôm sau, mẹ Kim nói rằng mình quên đồ ở nhà Seokmin nên nhờ Mingyu qua lấy, lúc đến nơi thì cả nhà đều ra ngoài từ sáng sớm nên Mingyu nhờ người làm tìm hộ đồ rồi ngồi xuống sofa ở phòng khách. Bỗng có tiếng đàn từ tầng hai phát ra đầy du dương, là bài Canon in D mà Mingyu rất thích, cậu liền đi lên trên xem ai là người biểu diễn bản nhạc này. Một thân hình quen thuộc dần hiện ra, Wonwoo mặc áo sơ mi trắng bên chiếc đàn giống như thiên thần vậy, Mingyu cứ thế đi dần về phía anh trong vô thức. Wonwoo ngừng tay lại rồi nghiêng mặt về phía Mingyu, khoé môi cong lên.
"Mingyu, là em đó sao?"
Mingyu khựng người lại, cậu không hề phát ra tiếng nào làm sao mà Wonwoo biết được vậy nhỉ. Mingyu chỉ nghĩ trong đầu thôi nhưng cứ như Wonwoo có biệt tài biết đọc suy nghĩ của cậu, anh chẳng cần chờ người kia hỏi đã đưa luôn câu trả lời cho mình rồi.
"Ừm, anh ngửi thấy mùi gỗ tuyết tùng, nên đoán là Mingyu."
Wonwoo dịch sang phía bên trái để Mingyu ngồi xuống bên cạnh, anh đặt tay lên phím đàn, tiếp tục bản nhạc đang dang dở. Wonwoo nhắm mắt lại tận hưởng giai điệu chính mình tạo nên, Mingyu từ đầu tới cuối đều chỉ ngắm nhìn khuôn mặt đối phương, ánh nắng chiếu vào một góc phòng tạo nên cảnh tượng ấm áp. Mọi thứ như đưa Mingyu trở lại những ngày tháng xưa cũ, cảm xúc thì vẫn vẹn nguyên và cậu thì cứ mãi ngẩn người như vậy.
"Mingyu có muốn thử đánh đàn một chút không?"
Giọng nói của Wonwoo đưa Mingyu trở về với thực tại, khoé môi anh vẫn cong lên, ánh mắt hướng xuống những phím đàn nhưng đầu thì nghiêng sang để chờ câu trả lời từ người bên cạnh.
"Nhưng em không biết đánh đàn."
Wonwoo cười nhẹ, bàn tay đang đặt trên phím đàn liền đưa lên cao, với lấy bàn tay đang ngượng ngùng gãi đầu gãi tai của Mingyu. Anh nắm lấy và đưa tay cậu đặt xuống phím đàn, tay còn lại mò mẫm tay phải của Mingyu, mái tóc mềm cọ vào cằm của cậu, mùi hoa oải hương dễ chịu quanh quẩn bên khoang mũi.
Wonwoo đặt tay mình trên tay Mingyu, nhẹ nhàng ấn xuống từng phím đàn, giai điệu êm dịu vang lên bên tai, hương hoa thơm dịu từ tóc anh lướt qua lướt lại trong lòng làm cậu bất giác thấy trái tim mình đập rộn ràng. Mingyu cắn môi, lo sợ liệu Wonwoo có cảm nhận được từng hồi trống đang không ngừng gõ mạnh kia hay không, cậu cố gắng hít thở đều để ổn định lại nhịp tim. Khi phím đàn cuối cùng được ấn xuống, Wonwoo buông tay Mingyu ra và quay mặt hướng sang phía cậu.
"Mingyu, em không sao chứ?"
Có, một bầu trời đầy sao luôn á anh.
Trước khi Mingyu kịp trả lời thì Seokmin đã về đến nhà, nhanh tay khoác vai bạn mình mà luyên thuyên một hồi, để lại Wonwoo ngồi một mình ở phía sau. Wonwoo mím môi lại, hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương gỗ tuyết tùng còn sót lại bao bọc lấy anh cho dù Mingyu đã không còn ngồi bên cạnh mình. Khi nãy đặt lên tay Mingyu, dường như Wonwoo cảm thấy mình không còn lạnh nhiều, giờ buông ra rồi mới thấy cóng, anh xoa hai tay vào nhau để tạo độ ấm, khoé miệng vẫn cong lên đầy vui vẻ.
Mingyu và Seokmin đang nói chuyện ở ngoài sân vườn thì Jisoo tới, có người chỉ hận không thể bám theo anh mà đi lên trên tầng được thôi. Mingyu thấy vậy không khỏi nhếch môi, hoá ra bạn mình lại có khía cạnh mãnh liệt như thế này.
"Ê Mingyu, nghĩ cách giúp tôi tán tỉnh anh Jisoo đi."
"Hình như anh Jisoo có đối tượng hẹn hò rồi mà, tôi nghe bảo tên Jeonghan ấy?"
Seokmin lắc đầu, đập tay cái bốp xuống bàn, nói rằng Jisoo và Jeonghan là bạn thân thôi chứ nào có quan hệ tình cảm như Mingyu đang nghĩ.
"Anh Jisoo có xác nhận là như thế không?"
"Ờ thì, không."
Cái tên này giống nha đầu ngốc cố chấp thật chứ. Dù sao thì Mingyu tuy quen với anh Jisoo từ tấm bé nhưng đã mười năm không ở Hàn rồi, chuyện gì cũng chỉ nghe phong thanh thôi chứ chưa rõ thực hư. Nếu như là thế thật thì Mingyu cũng sẽ cố giúp bạn mình, nhưng ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên, không được thì chúng ta vẫn mãi là bạn thân, thân ai nấy lo.
"Vậy hay ông rủ anh Jisoo đi chơi một bữa xem."
Mingyu nghe nói rằng nếu người kia cũng có ý với mình thì phản ứng cơ thể sẽ không biết nói dối, giống như là nếu vô tình chạm tay vào nhau thì người kia sẽ không rụt tay về, hay là tim đập nhanh hơn, tay chân đổ mồ hôi không kiểm soát, kiểu như vậy. Mà đi chơi với nhau là cách nhanh nhất để biết được anh Jisoo rốt cuộc là chỉ coi Seokmin như em trai hay cũng có xíu xiu tình cảm cho cậu, mà chỉ là chưa đủ nhiều để họ có thể tiến thêm một bước nữa thôi.
"Nhưng tôi ngại lắm, hay ông đi cùng được không?"
Đi cùng làm kì đà cản mũi, làm người thứ ba trong mối quan hệ này, làm bóng đèn sáng trưng công suất lớn hay gì trời. Ai rảnh.
Mingyu đang định từ chối thì bỗng nhớ tới Wonwoo, biết đâu có thêm anh đi cùng thì trông cũng vừa giống một buổi hẹn hò, vừa không giống một buổi hẹn hò. Vì dù gì tự nhiên Seokmin mà rủ anh Jisoo đi chơi riêng thì cũng hơi kì, với tính của ảnh thì chắc chắn là sẽ từ chối khéo, nếu có cả anh Wonwoo thì lại giống một cái cớ đưa người kia đi thay đổi gió trời hơn.
"Hay rủ anh Wonwoo đi chơi luôn?"
"Tưởng ông sợ anh Wonwoo lắm cơ mà?" Seokmin cười cười, giả bộ nhìn người kia với vẻ mặt mờ ám, "Mà nhắc tới, hôm bữa có người nắm tay anh Wonwoo tự nhiên ghê luôn nha."
"Nãy còn thấy ngồi đánh đàn với anh Wonwoo, giờ kêu rủ thêm anh đi chơi, rồi ai đó có ý gì không ta?"
Mingyu lườm Seokmin, cái tên nhiều chuyện, không giúp nữa bây giờ. Seokmin cười hề hề chạy sang khoác vai xin lỗi bạn mình, hứa nếu chuyện tình của mình thành công thì sẽ mai mối cho Mingyu và anh trai mình. Mingyu nghe xong đánh vai Seokmin một cái, nhưng trong lòng cũng thấy vui vui. Tuy rằng Mingyu cũng không (hoặc là chưa) đến mức có tình cảm vượt xa mối quan hệ anh em thời thơ ấu với Wonwoo, cơ mà một thoáng ý nghĩ muốn tìm hiểu người kia nhiều hơn chạy qua trong đầu, cậu lại cảm thấy ở gần anh thêm một chút có lẽ không quá tệ.
Sau khi thành công rủ được Jisoo và Wonwoo, bốn người quyết định sẽ đến công viên giải trí, mà tới đây rồi thì đặc biệt phải ngồi mấy trò cảm giác mạnh. Mấy cái như tàu lượn siêu tốc, vòng quay tử thần, tàu hải tặc, nhà ma, cứ nhằm những trò đó mà chơi. Bởi vì trên mấy phim truyền hình không phải nam chính và nữ chính hay làm như vậy để rồi nắm tay hay khoác vai để người kia đỡ sợ hay sao, xong rồi sinh ra tình cảm đồ đó.
Cơ mà Mingyu quên gì không quên, lại nhằm đúng điều quan trọng nhất chính là bạn mình sợ độ cao. Seokmin vừa ngồi lên trò tàu lượn siêu tốc thôi là đổ mồ hôi lạnh, mặt xanh như tàu lá, bám chặt vào cánh tay của Jisoo tới mức in dấu móng tay trên da người kia.
Wonwoo trông có vẻ điềm tĩnh hơn nhưng tay anh bám chặt lấy cán an toàn đến mức da chuyển màu trắng bệch, dòng máu không lưu thông được. Mingyu gỡ tay anh ra rồi nhẹ nhàng nắm lấy, bàn tay cậu vừa to vừa ấm, chỉ đặt lên thôi cũng đủ trùm hết làm tay anh lọt thỏm ở trong. Wonwoo nhắm mắt lại, cảm nhận cơ thể mình như được tung lên rồi hạ xuống đột ngột, tim đập nhanh tới mức tưởng chừng sắp văng ra ngoài, anh vô thức nắm chặt lấy tay Mingyu vì sợ. Từ bé tới giờ Wonwoo chưa từng thử chơi những trò cảm giác mạnh như vậy, thử rồi mới biết là sau nghỉ khoẻ luôn, đừng có bén mảng tới nữa, mình yếu lắm.
Tiếng gió kêu phần phật bên tai kèm lẫn cả tiếng Seokmin la hét om sòm, Mingyu cũng không chắc liệu mọi chuyện có ổn như những gì mình đã vẽ ra viễn tưởng trong đầu, nhưng cậu biết rằng mình không hề ổn khi thấy tay Wonwoo run rẩy trong tay mình, anh còn đang cắn chặt môi để ngăn phát ra tiếng kêu nữa. Mingyu thề đây sẽ là lần cuối cậu để Wonwoo ngồi chơi cái trò này.
Bước xuống dưới sau khi chơi xong tàu lượn siêu tốc, mặt Seokmin trắng bệch không còn một giọt máu, chân run rẩy đứng không vững còn Wonwoo giả bộ như không có chuyện gì mà vẫn điềm tĩnh như thường lệ. Jisoo lo lắng hỏi Seokmin có ổn không, hay cứ để anh tự đi chơi một mình cũng được vì Jisoo cực kì khoái mấy trò mạo hiểm như thế này, sợ Seokmin chịu không có nổi nếu đi tiếp cùng anh.
"ĐỂ EM ĐI VỚI ANH!"
Seokmin nhanh miệng kêu to, giọng hơi khàn vì khi nãy hét từ lúc tàu mới bắt đầu chuyển bánh đến lúc về trạm, nhưng không thể vì thế mà bỏ lỡ cơ hội và thời gian ở cạnh Jisoo được. Mingyu nhìn bạn mình đi theo Jisoo mà thấy hơi quan ngại, rồi không biết tí nữa Jisoo có phải khiêng Seokmin ra ngoài không nữa, yếu mà cứ nhất quyết phải ra gió.
"Mingyu, em muốn chơi trò gì nữa không?"
Giọng Wonwoo vang lên bên tai, lúc này Mingyu mới để ý người kia cũng cao đến vai mình nhưng sao trông anh vẫn nhỏ bé thế nhỉ, kiểu như nếu họ ôm nhau thì anh sẽ nằm gọn trong lòng cậu vậy. Mingyu lắc đầu gạt suy nghĩ kia đi, cậu nhìn xung quanh xem có trò nào chơi nhẹ nhàng hơn không, Mingyu sẽ không để Wonwoo ngồi mấy trò mạo hiểm nữa đâu.
Mingyu đang ngập ngừng không biết nên làm thế nào để anh đi theo mình, tiếp tục nắm tay hay họ đi song song với nhau nhỉ? Kì thực, Mingyu muốn nắm tay Wonwoo vì sẽ tiện và nhanh hơn, chứ không phải có ý mượn cơ hội gì cả đâu. Cơ mà Mingyu sợ Wonwoo sẽ hiểu lầm rằng mình đang thương hại anh nên mới làm vậy, cậu không biết phải mở lời như thế nào cho phải nữa. Bảo 'Anh đi theo em nhé' thì nghe như đang ra lệnh cho người kia, bảo 'Anh có muốn nắm tay em không' thì hơi quá rồi.
"Anh bám vào tay áo em được không?"
Wonwoo khẽ hỏi, anh đoán rằng Mingyu không biết nên đưa mình đi kiểu gì, cho dù đã có cây gậy trong tay để xác định đường đi và phát hiện những vật cản ở phía trước, chưa kể còn có làn đường riêng cho những người khiếm thị như anh nữa. Quả thực hai người hoàn toàn có thể đi song song với nhau, nhưng sau ngày họ gặp lại nhau ở bữa tiệc khi Mingyu từ nước ngoài trở về, cậu nắm tay anh để dẫn đường là Wonwoo hiểu rằng Mingyu sẽ thấy những người như mình cần được người khác giúp đỡ, cầm tay đi cùng đưa đến tận nơi kiểu vậy. Bây giờ Mingyu chần chừ mãi không di chuyển, hẳn là đúng như những gì anh nghĩ rồi.
Mingyu cầm tay Wonwoo lên để anh bám vào cánh tay áo khoác của mình, chậm rãi đi từng bước dẫn đường. Hôm nay khá lạnh nhưng ánh nắng thì chan hoà, bàn tay nhỏ của Wonwoo nắm lấy áo của Mingyu, cả hai im lặng sánh bước bên nhau, một cảm giác bình yên khẽ gõ cửa trong lòng của họ.
Mingyu đưa Wonwoo đi chơi mấy trò đơn giản như vòng quay ngựa gỗ hay đu quay dây văng thôi, thế mà nhìn anh coi bộ tận hưởng lắm. Mingyu mang theo máy ảnh, thấy Wonwoo vui vẻ vậy liền chụp vài tấm, thiết nghĩ anh có thể làm mẫu ảnh được ấy chứ, nhìn hình đẹp quá trời luôn. Cả hai đi dạo vòng quanh khu vui chơi ăn uống, Mingyu mua kẹo bông gòn rồi đưa cho Wonwoo, trước đấy còn mua cả hộp thổi bong bóng xà phòng nữa. Lúc Wonwoo ngồi nghỉ trên xích đu, Mingyu liền lôi ra tạo những bong bóng óng ánh nhiều màu bay lơ lửng quanh Wonwoo, sau đó cậu nhanh tay chớp lấy những khoảnh khắc thật đẹp của anh.
Hình ảnh Wonwoo ngồi ăn kẹo bông, xung quanh là những màu sắc được tạo nên từ bong bóng xà phòng, ánh nắng sưởi ấm cơ thể anh trông cực kì giống áp phích quảng bá một bộ phim điện ảnh. Mingyu xem lại mà cứ mê mẩn, bất giác bật cười làm Wonwoo quay sang nhìn mình, lúc này gương mặt anh ôn hoà vô cùng.
So với ngày bé, Wonwoo càng ngày càng trở nên dịu dàng hơn. Mingyu nghĩ rằng ai cũng có một sự dịu dàng của riêng mình và nếu như có thể, Mingyu có chút cũng muốn Wonwoo trở thành sự dịu dàng của riêng cậu. Nhưng hẳn suy nghĩ này quá là viển vông rồi.
Hai người ngồi một lúc rồi Mingyu dẫn Wonwoo tới khu vòng quay mặt trời, Mingyu chạy đi mua vé nên bảo Wonwoo đứng yên ở đây chờ mình. Trong lúc đó, người người đi lại đông đúc, những đứa trẻ nô đùa không để ý va vào người Wonwoo làm anh lảo đảo rồi mất đà ngã về phía trước. Mingyu chạy lại đỡ Wonwoo, phủi bụi trên quần của anh rồi nhìn lòng bàn tay có chút xước xát vì cọ xuống nền đất mà xót xa không thôi. Sau khi rửa sạch và băng vết thương xong, Mingyu định đưa anh về nhưng Wonwoo níu tay cậu lại, nói rằng nếu đã ở đây rồi thì cứ ngồi vòng quay mặt trời đi, chẳng phải từ bé cậu đã thích ngắm thành phố từ trên cao rồi sao.
Hoàng hôn chào đón họ trên bầu trời âm u của ngày đông, tuy không đến mức rực rỡ như mùa hè nhưng vì có nắng nên những áng mây nhuốm màu hồng bắt mắt như những cây kẹo bông gòn trên tay họ vậy. Thành phố đã bắt đầu lên đèn, toà nhà cao phía xa kia còn có nhiều màu sắc nhấp nháy nữa, Mingyu ngắm nhìn mà cứ cảm thán không thôi. Cậu ngồi thao thao bất tuyệt nói cho Wonwoo nghe những gì mình đang nhìn thấy, tưởng tượng thôi cũng biết mọi thứ đẹp nhường nào rồi, anh ngồi yên nghe từng câu chữ vui vẻ đi vào tâm trí mình, gật đầu mỉm cười với cậu.
Mingyu nói một hồi thấy mình hơi quá phấn khích rồi, nhưng từ khi nào mà bản thân lại có thể nói nhiều với anh đến vậy nhỉ. Mingyu nhìn Wonwoo đang cười, ở khoé môi của anh còn vương ít phần kẹo đường khi nãy, cậu đưa tay lên quệt chúng đi, vô tình lướt qua môi của anh. Wonwoo giật mình, Mingyu cũng nhận ra mình làm vậy là không nên, vội cầm giấy ăn đưa vào tay anh.
"Em xin lỗi, em thất lễ rồi."
"Không sao." Wonwoo cười nhẹ, vò vò chiếc khăn giấy trong tay mình, "Anh không thấy phiền."
"Vậy là Mingyu cũng không ghét anh lắm nhỉ?"
Giờ đến lượt Mingyu giật mình, anh nói như vậy là sao, cậu chỉ thấy hơi sợ vì ngày bé anh lạnh lùng quá thôi. Bây giờ Wonwoo muôn phần dịu dàng, chẳng phải vì thế mà ngày đầu tiên gặp lại khi thấy anh cười với mình, Mingyu mới có thể mạnh dạn mà nắm lấy tay anh đó sao. Mingyu chưa bao giờ và có lẽ là sẽ không bao giờ ghét Wonwoo, làm sao có thể ghét một người mà mình đã ngẩn ngơ ngắm nhìn suốt những ngày tháng thơ ấu được.
"Em không hề ghét anh, sao anh lại hỏi vậy?"
"Seokmin nói rằng em sợ anh, thế nên anh nghĩ rằng em ghét anh."
Mingyu không hiểu sự liên quan giữa hai vế này lắm, bộ cứ sợ là ghét hả, nhưng cậu chỉ nghĩ trong lòng thôi chứ không dám nói thẳng ra với Wonwoo.
"Chỉ là..tại ngày bé trông anh lạnh lùng và hơi khó gần một chút.."
"Ừm, anh biết." Wonwoo bật cười, "Thật ra là do anh quá ngại khi phải đối diện trực tiếp với mọi người, nhưng lại không biết vì thế mà lại đẩy tất cả cách xa mình tới vậy."
Mingyu nghe tiếng anh cười mà trong lòng thấy tội lỗi vô cùng, một người chỉ chuyên tâm đọc sách vẽ tranh thì có cái gì mà đáng sợ cơ chứ. Wonwoo nghiêng mặt đi, chậm rãi chớp mắt, ánh đèn phía xa chiếu vào gò má anh đầy mờ ảo, Mingyu bất chợt cảm thấy sao trông anh cô độc đến vậy. Hẳn là Wonwoo đã trải qua những quãng thời gian không hề dễ dàng, giờ đây mắt anh còn bị thương nặng, đi lại khó khăn hơn nữa. Cảnh đẹp như thế này, vậy mà Wonwoo lại không thể thưởng thức chúng được, Mingyu thật sự rất đau lòng.
Mingyu nắm lấy hai bàn tay của Wonwoo, xoa xoa một chút để người kia cảm thấy ấm hơn, nhìn vào đôi mắt anh tuy mang ánh nhìn vô định mà vẫn tựa ánh trăng sáng soi cõi lòng của cậu.
"Vậy từ nay em sẽ luôn ở bên anh."
Đúng khoảnh khắc ấy pháo hoa nở rộ trên nền trời làm xung quanh bừng sáng lên những màu sắc rực rỡ, Wonwoo nở một nụ cười thật tươi, gương mặt tràn ngập vẻ hạnh phúc, chưa bao giờ Mingyu được thấy anh như vậy cả. Thân phận nào cũng được, bạn bè, em trai hay hàng xóm đều được cả, miễn là Mingyu có thể ở cạnh bên Wonwoo bù đắp những tổn thương mà anh phải chịu đựng, những sự hiểu lầm mà cậu vô tình gây ra.
Sau khi xuống vòng quay mặt trời, Mingyu định rủ Wonwoo đi thêm thuỷ cung nữa, nhưng hôm nay đi cả ngày rồi chắc hẳn anh cũng đã mệt. Wonwoo bảo rằng vậy lần sau Mingyu dẫn anh đi nhé, Mingyu móc ngón út vào tay anh như một lời hứa, trong lòng vui mừng vì họ sẽ còn có một buổi hẹn khác nữa.
Từ đây về nhà không xa lắm nên Wonwoo muốn đi bộ về, Mingyu lại sợ hôm nay anh đã đi cả ngày rồi, chưa kể chiều còn vừa mới ngã xong hẳn chân không tiện đâu. Cho dù Wonwoo khẳng định chân mình vẫn rất ổn nhưng Mingyu lại không thấy yên tâm, thế là cậu ngồi quay lưng xuống trước mặt anh, vỗ vỗ vai bảo anh leo lên đi, em cõng anh về. Wonwoo ngần ngại từ chối, Mingyu liền bắt lấy hai cánh tay anh từ phía sau mà choàng lên cổ mình, Wonwoo ngã người ra phía trước, đáp thân mình xuống tấm lưng vững chãi của đối phương.
Cả hai yên lặng không nói gì, khu phố tấp nập người qua lại và nói chuyện, thế nhưng họ giống như đang ở trong khoảng không riêng, ấm áp và yên bình đến lạ thường. Mingyu cõng Wonwoo mà thấy nhẹ tênh, anh ăn như mèo vậy, chẳng trách mà cơ thể ít da thịt thì sao mà giữ ấm được, có mặc bao nhiêu áo dày thì vẫn thấy lạnh thôi. Mingyu định nói một chút nhưng lại nghe thấy tiếng Wonwoo thở đều đều bên tai, mới đầu anh còn nghiêng mặt sang phía khác, sau rồi dần đưa mặt mình vào bên trong, rúc sâu hơn nữa vào hõm cổ của Mingyu vì vừa hít phải nhiều khí lạnh. Hơi ấm phả vào cổ của Mingyu, mùi hoa oải hương từ mái tóc anh làm cậu thư giãn, tâm trí như được thả lỏng hơn đôi chút sau những khoảng lặng giữa họ làm cậu suy nghĩ vẩn vơ. Wonwoo khi nãy còn để thẳng hai tay, bây giờ đã chuyển thành vòng tay ôm lấy cổ Mingyu, cậu liền cảm thấy cơ thể mình cứng đờ lại. Trái tim Mingyu tựa như có cái gì đó đập vào, thân ở đây nhưng hồn đã bồng bềnh bay bổng ở chốn nào rồi.
Còn Seokmin và Jisoo chơi hết những trò cảm giác mạnh ở công viên giải trí, có người thiếu điều muốn lao vào nhà vệ sinh mà cho ra hết những thứ chực trào nơi cổ họng, nhưng rồi cậu cố nén lại, thể hiện rằng mình rất ổn, ba cái trò này gì đâu mà phải sợ. Mọi chuyện sẽ là như vậy, nếu như Jisoo không rủ Seokmin đi vào nhà ma. Khỏi phải nói diễn biến tiếp theo như thế nào rồi, Seokmin bám chặt lấy Jisoo, la hét không ngừng đến cả nhân viên trong đấy cũng phải sợ, thấy tội quá đành nhường đường cho Seokmin chạy ra ngoài. Jisoo bữa đó đi chơi về xong ê ẩm hết cả người, được tặng kèm thêm mấy vết xước do móng tay của ai đó để lại nữa.
Mấy ngày sau Seokmin thẫn thờ, tránh mặt Jisoo vì thấy ngại, thầm tự nhủ cái tên Kim Mingyu kia bày ra cái cách trời đánh thật chứ. Seokmin dỗi không thèm gặp mặt Mingyu, gọi Myungho tới nhà mà khóc huhu, nói rằng hình tượng nam tính mà mình xây dựng bấy lâu nay sụp đổ cả rồi. Myungho xoa đầu bạn mình, nhìn Seokmin suy quá trời suy luôn, hẳn là nghiêm trọng lắm rồi đây.
"Đừng lo bạn yêu dấu của tôi, chúng ta không thể mất thứ mình không có, vậy nên bạn không hề mất đi sự nam tính."
Rồi là an ủi dữ chưa, nghe xong muốn chôn đầu xuống cát như lạc đà luôn chứ, vậy trước giờ mình trong mắt anh Jisoo có khi còn tệ hơn như thế. Cho dù Myungho nói rằng tất cả chỉ là suy đoán không căn cứ mà thôi, nhưng Seokmin vẫn rầu rĩ hết sức, tưởng sẽ gây được ấn tượng ai ngờ báo không.
"Thì cũng ấn tượng mà, khó phai luôn, nãy tôi thấy tay anh Jisoo vẫn đang dùng băng dán đó."
Tự nhiên Seokmin thấy gọi Myungho tới đây là một sai lầm, thì bạn mình nói đúng nói sự thật cả thôi nhưng mà trái tim người ta đau lắm đó có biết không!
Mà Seokmin cũng thấy có lỗi với Jisoo cực kì, chắc hẳn tí nữa phải gặp anh thôi, tránh mặt như vậy mãi làm sao được, phải xây dựng hình ảnh nam tính.
"Ủa mà bữa đó Mingyu không đi tiếp với hai người hả?"
"Không, Mingyu đi chơi với anh Wonwoo á."
Seokmin thở dài, mới nằm lăn ra ghế sofa liền nghe thấy tiếng hét của Myungho làm cậu giật nảy mình ngồi thẳng dậy, không lầm đâu, người kia hét lên đầy ngạc nhiên luôn.
"CÁI GÌ? Mingyu đi chơi riêng với anh Wonwoo? Sao tôi nhớ ngày trước Mingyu sợ anh Wonwoo tới mức nhìn thấy người thôi là bê người chạy dài tám mét về phía trước mà?"
"Ờ thì," Seokmin tặc lưỡi, như nhớ ra anh trai mình vẫn còn đang ở trên phòng liền quay sang nói Myung với âm lượng nhỏ dần, dù sao nói chuyện của người khác sau lưng họ cũng không phải điều hay ho cho lắm. "Ai mà chẳng phải đổi thay, với cả anh Wonwoo đâu có lạnh lùng tới mức vậy, toàn là do Mingyu tự biên tự diễn không."
"Ông cũng thế đó, đừng có mà nghĩ nhiều nữa, tôi cá anh Jisoo sẽ không nhìn ông với ánh mắt khác đâu."
Hai người nói chuyện phiếm lúc nữa, sau đó Myungho vỗ vai bạn mình một cái rồi đứng dậy, nói rằng có hẹn phải đi trước. Seokmin vẫy tay rồi lại nằm dài ra ghế, hi vọng những lời Myungho nói đều là thật, nhưng mà khoan, vậy là mình không có chút nam tính nào hay sao? Seokmin nghĩ một hồi rồi quyết định đổ lỗi cho Kim Mingyu, mọi chuyện bắt nguồn từ cái tên này ra chứ đâu, nếu không giờ cậu đã chẳng ngồi đây mà tự vấn bản thân sao mà nhát gan cỡ vậy, lại còn làm anh Jisoo bị thương nữa.
"Seokmin, em ổn không, anh nghe tiếng thở dài của em nãy giờ."
Jisoo đi xuống cầu thang, lúc Seokmin ngồi dậy cũng là lúc chạm mặt với anh, cậu biết mình không tránh đi được nữa rồi liền đứng thẳng dậy, gãi đầu gãi tai.
"Anh..tay anh đã đỡ hơn chưa, em xin lỗi.."
Jisoo cười hiền, nói rằng mấy vết thương này là do hôm bữa anh va quệt ngoài đường thôi chứ không phải vì Seokmin đâu. Jisoo như vậy càng làm Seokmin thấy có lỗi, cậu chạy đi lấy hộp y tế và bảo rằng sẽ thay băng cho anh, dù gì cũng đã là buổi chiều rồi hẳn đã đến giờ bôi thuốc lại. Seokmin kéo Jisoo ngồi xuống ghế, gỡ những băng dán cũ đi, nhìn vết thương chỗ này vẫn còn chưa khô miệng, vết thương chỗ kia đang đóng vảy mà càng thấy tội lỗi. Cậu nhẹ nhàng bôi thuốc đỏ lên cho anh rồi dán lên những chiếc băng cá nhân in mấy hình đáng yêu, còn nói rằng thứ này thần kì lắm sẽ giúp anh mau lành hơn đó. Jisoo cảm ơn Seokmin rồi nhìn những băng dán nhỏ đầy màu sắc trên tay mình, thế này hơi không hợp với một chuyên gia tâm lý như anh lắm, Jeonghan mà nhìn thấy kiểu gì cũng cười phá lên cho coi, nhưng vẫn cảm ơn Seokmin và nhìn cậu cất đồ vào trong hộp.
"Seokmin có muốn đi ăn kem cùng anh không?"
Seokmin nghe xong đánh rơi hộp y tế cái độp, trời đất quỷ thần thiên địa ơi, con trúng số độc đắc rồi!
"Đi! Đi chứ! Mình đi liền anh ơi!"
Thế là Seokmin hớn hở kéo Jisoo ra ngoài, Wonwoo ngồi trên phòng còn nghe rõ cả tiếng phấn khích của em trai mình, không khỏi bật cười. Mấy ngày nữa Jisoo đi công tác xa không tới đây chắc cũng phải một thời gian, hẳn là chuẩn bị có người ủ rũ cả ngày cho mà coi. Đôi khi Wonwoo nghĩ em trai mình mới là người cần được Jisoo điều trị thì đúng hơn, chỉ có Jisoo mới chữa được cái bệnh tim đập nhanh và tâm trạng sớm nắng chiều mưa của Seokmin thôi.
Thật ra Jisoo là một người tách biệt rất rõ công việc và tình cảm đời tư, anh tới đây không phải trên danh nghĩa là anh họ của Mingyu hay bất kì quan hệ nào liên quan tới gia đình hai bên, mà anh là một chuyên gia tâm lý, cũng là người điều trị chính cho Wonwoo. Đó là lí do tuy Jisoo nhận ra tình cảm của Seokmin dành cho mình nhưng anh không muốn hai chuyện này xen lẫn vào nhau, nếu có thể thì Jisoo muốn sau khi kết thúc trị liệu cho Wonwoo rồi hẵng tính đến.
Thích, đôi khi cũng có nhiều kiểu thích, và Jisoo không biết rằng Seokmin thật sự có tình cảm với mình theo nghĩa muốn trở thành một đôi hay cậu chỉ đang hoang mang vì trải qua những cảm xúc rung động đầu đời tuổi mới lớn mà thôi. Hay là Seokmin thích vẻ bề ngoài của anh nhỉ, Jeonghan hay nói rằng Jisoo đẹp lắm. Mới đầu Jisoo cũng phủ nhận suốt mà ngày nào cũng nghe bạn mình nói vậy, tự nhiên cũng có chút chút tự tin về vẻ đẹp của mình chứ bộ, nhưng nếu thế thì đây lại càng không phải là tình yêu.
***
Mọi chuyện diễn ra hệt như những gì Wonwoo đoán, chỉ mấy ngày sau khi Jisoo đi công tác, trong nhà có thêm nhiều tiếng thở dài của Seokmin hơn hẳn.
Tuần vừa rồi Mingyu bận việc nhà nên không qua chỗ Seokmin được, rảnh một cái là chạy đến kiếm người liền, nhưng mà là tìm Wonwoo cơ. Seokmin tưởng Mingyu qua an ủi mình về chuyện ở khu vui chơi, ai mà ngờ đâu giờ đây tôi lại đã không còn là sự ưu tiên trong bạn nữa rồi. Seokmin ngỡ ngàng, Seokmin đau đớn, Seokmin gục ngã, Seokmin tủi thân nên Seokmin nhân lúc Mingyu không có ở đây mà mắng người ta mấy câu cho bõ ghét.
Mingyu hứa sẽ đưa Wonwoo đi thuỷ cung nên hôm nay qua dẫn anh đi, cho dù bình thường lịch trình một ngày của Wonwoo không có gì nhiều nhưng anh vẫn thích những cuộc hẹn được báo trước hơn, vậy mà lần này Wonwoo lại đồng ý ngay tắp lự mới lạ chứ. Chưa kể Wonwoo còn để Mingyu nắm tay mình đi xuống cầu thang, một đường đi thẳng lướt qua Seokmin ra cửa mà tung tăng dẫn anh đi chơi. Khỏi phải nói một lúc sau Mingyu thấy tai mình cứ ngứa ngứa, hắt hơi ba cái hẳn là có ai đang nhắc tới rồi đây, làm Wonwoo còn phải quay sang hỏi Mingyu có đang cảm không nữa. Không, cái này từ em trai của anh ra chứ nếu có bệnh thì chỉ là bệnh tương tư thôi.
Wonwoo làm sao biết Mingyu đếm từng ngày để được rủ anh đi chơi lần nữa, mấy hôm bận quá về đặt lưng cái là ngủ mất tiêu, lại còn mơ thấy mình đang ở cạnh Wonwoo nữa kìa. Hẳn là tín hiệu vũ trụ nhắc nhở Mingyu không được quên lời hứa, thế nên cậu lấy đây là cái cớ để qua nhà rủ người kia ra ngoài cùng mình.
Hôm nay là ngày thường nên thuỷ cung vắng người, thích hợp để họ có thể tận hưởng không gian riêng tư cùng với nhau. Mingyu nắm lấy ngón tay của Wonwoo làm anh không khỏi liên tưởng như mình đang là người của hoàng tộc vậy. Từ lần đầu tiên gặp lại đến giờ cậu luôn nắm tay anh thế này, vừa không vượt quá giới hạn của mối quan hệ giữa họ vừa làm cho đối phương thoải mái tin tưởng đi theo mình. Điều này lại rất hợp ý Wonwoo, anh cảm thấy mình được tôn trọng và trong lòng không ngừng cảm thán sự tinh tế của Mingyu. Đôi khi Mingyu vô thức dùng ngón cái xoa nhẹ qua các ngón tay của Wonwoo, anh cũng không thấy phiền một chút nào, chỉ cảm giác lồng ngực mình như có sự dịu dàng mềm mại cọ vào.
Mingyu dẫn Wonwoo đi chậm rãi, nói tên và miêu tả những loại cá đang bơi lượn tung tăng trước mặt hai người. Mingyu phấn khích đung đưa tay Wonwoo khi nhìn thấy một đàn cá hề, cậu bảo rằng trông như mình đang ở trong bộ phim Đi tìm Nemo vậy đó. Thuỷ cung nơi đây nhìn không khác gì một đại dương bao la, nước trong xanh cùng những rạn san hô nhiều màu bắt mắt vô cùng và cho dù Wonwoo không thật sự nhìn rõ thấy chúng, anh vẫn ngẩng mặt lên cao như muốn hoà mình vào với khung cảnh nơi đây. Mingyu nâng tay anh, chạm vào mặt kính có chú cá đuối đang dừng bơi mà nhìn về họ như một lời chào đón.
"Đây là cá đuối, nó đang cười với anh đó."
Wonwoo bật cười vui vẻ làm Mingyu cũng cười theo anh, lúc này xung quanh họ tràn ngập sự hạnh phúc, và Mingyu đã thật sự suy nghĩ tới việc muốn đem chữ tình đặt lên người đối phương.
Cả hai đi thêm một lúc nữa rồi ngồi xuống băng ghế, Mingyu lôi máy ảnh ra và chụp Wonwoo khi ánh xanh phản chiếu trên gương mặt anh, một tiếng tách vang lên, cậu nhanh chóng quay người đi khi nhận ra mình quên mất chưa tắt chúng.
"Em đang chụp ảnh sao?"
"Bài tập của em đó." Trong phút chốc Mingyu liền nghĩ ra một lí do không thể nào hợp lí hơn. "Thầy giao cho tụi em về chụp phong cảnh."
"Hẳn là Mingyu chụp đẹp lắm nhỉ."
Wonwoo mỉm cười và Mingyu chớp lấy ngay khoảnh khắc này mà ấn nút chụp thật nhanh, cho ra một thành quả ưng ý vô cùng.
"Đẹp lắm ạ." Mingyu vừa ngắm ảnh vừa cảm thán, liếc mắt về phía Wonwoo nói ẩn ý. "Đẹp cực kì luôn, mỗi lần nhìn lại em đều thấy rung động, không ngờ phong cảnh lại xinh đẹp đến như vậy."
"Tiếc quá anh lại không thể nhìn được những tác phẩm của Mingyu rồi."
Mingyu ngồi xuống bên cạnh Wonwoo, trong lòng dấy lên cảm giác có lỗi, giống như mình đã vô tình chạm vào nỗi đau của anh vậy, cậu liền nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Anh có đặc biệt thích loài cá nào không, anh Wonwoo?"
"Chắc là cá voi, em có nghe câu chuyện về chú cá voi năm mươi hai hertz bao giờ chưa?"
Đó là chú cá voi cô đơn nhất hành tinh, số năm mươi hai là tần số bất thường, thế nên không được đồng loại của mình lắng nghe, cũng không nhận được lời hồi đáp từ những chú cá voi khác. Vậy nhưng nó lại không bỏ cuộc mà vẫn cất tiếng kêu của mình đầy miệt mài, cho dù có chạm được vào ai khác hay không.
Wonwoo nghĩ rằng cho dù bất thường, nhưng đó lại là một điều đặc biệt, chỉ có chú cá voi này mới có được. Nếu như tất cả chúng ta đều có chung một đặc điểm, vậy thì làm thế nào để có thể nhận ra được nhau, chẳng phải tất cả rồi sẽ chật vật để tìm ra được sự khác biệt, hay cũng như cố gắng đến kiệt sức để biến mình trở thành đặc biệt hơn so với những người khác hay sao. Vậy nên, cho dù mình khác với mọi người, âu đó cũng là ưu điểm riêng của bản thân.
Wonwoo cũng vậy, anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình là người cần được ưu tiên, cũng như chưa bao giờ cảm thấy việc mình khiếm thị là khuyết điểm, có những chuyện không nhất thiết phải dùng mắt để nhìn nhận mọi việc, các bộ phận khác sẽ bù trừ hợp lí lại cho anh. Ví dụ như chuyện Wonwoo có thể nhận ra Mingyu chỉ bằng hương gỗ tuyết tùng trên người cậu, hay ngay như lúc này đây, Mingyu đang cảm thấy buồn vì câu chuyện chú cá voi mà anh vừa kể.
Mingyu trầm mặc nhìn Wonwoo, cậu như nhận ra câu chuyện chú cá voi này giống anh vậy, có phải anh cũng đã cố gắng cất tiếng nói của mình rất nhiều nhưng lại không ai để ý và không chạm tới mọi người hay chăng. Mingyu nắm lấy tay Wonwoo, một sự quyết tâm chắc nịch dâng lên trong lòng cậu.
"Anh Wonwoo, bất cứ lúc nào anh muốn nói chuyện hay cần tâm sự gì, em sẽ luôn ở bên lắng nghe anh, đưa anh đi chơi, cùng anh làm những điều mà anh muốn. Kể cả nửa đêm anh gọi, em cũng không thấy phiền đâu."
Mingyu nói một hơi dài không vấp chữ nào làm Wonwoo bất ngờ, nhưng cũng cảm động không kém. Chưa một ai nói rằng sẽ lắng nghe anh cả, đều là anh ngồi nghe tâm sự của mọi người mà thôi. Đến lúc này Wonwoo mới hiểu rằng thì ra người nghe cũng cần được lắng nghe nữa, chưa bao giờ anh lại muốn được nói ra nhiều điều trong lòng mình tới vậy.
"Cảm ơn em, Mingyu."
Đến khi nhìn thấy nụ cười nở rộ trên khoé môi đối phương, Mingyu mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng những điều cậu nói đều là sự thật. Nếu như anh không ngại thì cậu còn có thể đưa anh ra ngoài vào ban đêm nữa, chỉ sợ gây náo loạn cả hai nhà lên thôi.
Sau này thật sự đã có hôm Wonwoo gọi điện cho Mingyu vào nửa đêm vì gặp ác mộng, lúc đó Mingyu vừa hoàn thành xong bài luận văn để gửi cho giáo sư của mình, vừa đặt lưng xuống chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì tiếng chuông điện thoại kêu lên. Mingyu thấy tên Wonwoo hiển thị trên màn hình liền hốt hoảng bắt máy vì tưởng anh gặp chuyện gì, nghe anh nhỏ nhẹ nói rằng mình gặp ác mộng nên hơi sợ, liệu rằng có phải làm phiền cậu rồi không. Mingyu tưởng mình bay mất mấy cái vía rồi, mà nghe giọng anh vừa trầm ấm vừa ngái ngủ lại thấy tim mình như mềm đi, bây giờ mà anh không ngại thì Mingyu sẽ nghĩ tới chuyện trèo vào phòng người kia bằng đường cửa sổ.
"Chỉ là giấc mộng hão huyền thôi, vậy mình nói chuyện gì đó để anh dễ ngủ hơn nhé?"
Dạo này Wonwoo có vẻ tích cực nói chuyện nhiều hơn, những mẩu chuyện nhỏ bé vu vơ thôi, anh đã từng nghĩ nó rất xàm xí nên chưa từng kể với ai. Bây giờ lại có thể lôi ra mà kể với Mingyu, hơn cả là người kia lại không thấy phiền chút nào mà còn hưởng ứng lại với anh nữa. Cho dù Mingyu nghĩ chắc hẳn mình sẽ là người ngất trước nhưng cậu vẫn cố căng mắt ra, miệng ngáp lên ngáp xuống, cố gắng chờ Wonwoo chìm vào giấc ngủ trước mình. Giọng Wonwoo dễ chịu vang lên bên tai càng làm Mingyu khó cưỡng lại được mà nhắm mắt, một lúc sau Wonwoo đã nghe thấy tiếng thở đều đều của đối phương ở đầu dây bên kia rồi.
"Ngủ ngon, mơ đẹp nhé, Mingyu."
Wonwoo khẽ nói như sợ Mingyu sẽ giật mình tỉnh dậy nếu tiếng của anh ở âm lượng to hơn vậy, anh chờ thêm mấy phút nữa rồi mới tắt điện thoại, mỉm cười hạnh phúc mà đi vào giấc ngủ ngay sau đó.
Cũng có những hôm Mingyu không qua gặp Wonwoo được thì buổi tối trước khi đi ngủ sẽ gọi cho anh, nói chuyện này chuyện kia rồi khi Wonwoo định dừng cuộc gọi thì Mingyu sẽ ngăn lại, nói rằng cứ để vậy đi, chừng nào anh ngủ thì em tắt là được. Và thế là Mingyu sẽ chờ một lúc thật lâu, sau khi chắc chắn rằng anh đã ngủ say rồi thì mới đi làm việc khác, nhưng vẫn giữ nguyên cuộc gọi như vậy. Mingyu sợ rằng anh sẽ lại gặp ác mộng nên chỉ cần anh bị giật mình là cậu có thể nghe ra và trấn an anh được ngay, chứ không cần Wonwoo đợi mình bắt máy nữa. Mới đầu Mingyu cười hì hì nói rằng mình ngủ quên không tắt, sau rồi Wonwoo nhận ra là cậu cố tình nhưng cũng không vạch trần, buổi sáng tỉnh dậy nghe thấy tiếng Mingyu nói mớ ở đầu dây bên kia kể ra cũng vui.
Nhưng rồi cũng tới lúc hiệu nghiệm thật, Wonwoo gặp ác mộng và vừa mở mắt ra liền nghe giọng Mingyu gọi tên mình trong điện thoại, anh áp vào tai như thể muốn làm bản thân bình tĩnh lại nhanh hơn, mồ hôi vẫn không ngừng túa ra thấm ướt phần lưng áo, phải mất mấy nhịp thở dốc mới thấy ổn hơn được. Giọng Mingyu nhẹ nhàng trấn an ở phía bên kia, nói rằng không sao đâu có em ở đây với anh rồi, bất giác Wonwoo thấy tủi thân, cảm xúc kìm nén bấy lâu như bong bóng vỡ tan mà nước mắt ngắn dài thi nhau chảy xuống.
"Em qua gặp anh bây giờ có được không?"
Wonwoo chạm vào phần nổi trên mặt đồng hồ, hai giờ sáng, anh chần chừ một lúc rồi khẽ ừm một tiếng, vừa như muốn Mingyu nghe thấy vừa như muốn cậu không nghe thấy. Như thế này có phải làm phiền Mingyu quá rồi không, thế nhưng trong lòng Wonwoo lại thật sự rất muốn gặp người kia. Anh còn chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe Mingyu nói nhanh rằng cậu sẽ chạy qua liền rồi tắt máy, Wonwoo vội xuống giường thay một bộ đồ khác sau đó đi xuống dưới nhà. Lúc anh vừa mở cửa cũng là lúc Mingyu tới nơi, từ nhà cậu chạy qua đây chỉ mất năm phút, gặp nhau vào lúc trời còn tối đen đầy vị sương thế này quả là một trải nghiệm mới mẻ. Còn nghe tiếng Wonwoo khóc nức nở ở bên tai là một trải nghiệm vô cùng đau lòng mà Mingyu không muốn có thêm lần thứ hai, chỉ muốn làm gì đó để vỗ về anh, vậy nên cậu không suy nghĩ nhiều mà nhanh chân chạy tới đây.
Mingyu chưa kịp nói gì thì Wonwoo đã lao thẳng vào lòng cậu mà ôm chặt lấy đối phương, Mingyu bất ngờ lùi vài bước ra đằng sau. Cậu không biết mình có nên ôm lại anh không, thế rồi một tay vẫn vòng ra sau lưng Wonwoo, tay còn lại nhẹ vuốt tóc anh. Mùi gỗ tuyết tùng bao bọc lấy Wonwoo, chân mày từ từ giãn ra, tiếng sụt sịt cũng đã ngừng lại và tâm trí anh được thả lỏng hơn đôi chút. Rất nhiều lần Wonwoo gặp ác mộng nhưng chỉ có thể tự ôm lấy hai vai mà trấn an bản thân sau đó mất ngủ đến sáng, bây giờ được ôm Mingyu ngay khi cơ thể còn đang run rẩy chưa ngừng được và người kia vỗ về mình đầy dịu dàng, anh thật sự chỉ muốn ở lại trong khoảnh khắc này mãi thôi. Cả hai giữ nguyên một lúc cho đến khi người Wonwoo run lên khi có cơn gió thổi qua, anh ra ngoài mà không khoác thêm cái áo nào cả nên dù Mingyu lưu luyến cỡ nào cũng phải buông ra mà đưa anh vào trong nhà.
Mingyu vẫn đứng bên dưới, nhìn lên phía phòng ngủ của Wonwoo, không nghĩ rằng anh sẽ đi ra phía cửa sổ mà gọi điện cho cậu.
"Cảm ơn em, Mingyu."
"Ngủ ngon, mơ đẹp nhé, anh Wonwoo."
Mingyu đứng một lúc chờ ánh đèn phòng ngủ được tắt đi rồi mới lững thững trở về nhà, phần ngực áo vẫn còn vương hương hoa oải hương của Wonwoo, bất chợt cười ngốc một cái. Thì ra mình rung động rồi nhỉ.
Vào một ngày không đặc biệt, mình phải lòng một người đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro