Chương 1. Vấn đề nan giải
Mùa đông lạnh giá dần qua đi, nhường chỗ cho tia nắng ấm áp của mùa xuân len lỏi trên từng nhánh hoa anh đào sắp sửa bung nở. Dưới tán cây lấp ló những nụ hoa e ấp trong sân trường, đội tuyển bóng chuyền nam trường trung học Sebong ngồi lại cùng nhau sau kì nghỉ đông dài hai tháng bên gia đình.
Sau khi đã điểm danh xác nhận tất cả các thành viên đã đến đủ, đội trưởng Choi Seungcheol mới bắt đầu lên tiếng thông báo về lý do của buổi họp mặt ngày hôm nay.
- Chào các bạn. Như các bạn đã biết thì đội tuyển chúng ta đã hoàn thành một mùa giải nữa, nhưng có lẽ đã thiếu đi một chút may mắn nên chúng ta đã dừng chân tại vòng bán kết. Anh biết các bạn sẽ cảm thấy rất buồn, có khi còn thất vọng vì biết bao công sức tập luyện khổ cực đổ sông đổ biển. Nhưng dù sao thì tất cả mọi người đã làm rất tốt, anh rất tự hào về đội tuyển tụi mình. Vậy nên các bạn vỗ tay thật to để an ủi nhau đã nào!
Một tràn vỗ tay cùng với những tiếng cười khúc khích phần nào xoa dịu sự uất ức của những thiếu niên mười tám đôi mươi khi không thể hoàn thành mọi việc như ý muốn của mình. Ngày mất tấm vé vào vòng chung kết, mọi người ai nấy đều cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Đến nỗi khi ra khỏi nhà thi đấu, Seungcheol không kìm được mà khuỵu gối bật khóc nứt nở trong vòng tay an ủi của những người đồng đội. Năm nay đã là năm cuối mà cậu được tham gia giải bóng chuyền với tư cách là một học sinh trung học phổ thông nên quyết tâm giành lấy chức vô địch là điều dễ hiểu. Thế nhưng người ta thường hay nói trèo càng cao thì ngã càng đau, nỗi thất vọng về bản thân bủa vây lấy người đội trưởng khiến cậu mất hứng thú với bóng chuyền trong một khoảng thời gian dài.
Nhưng rồi sau khi suy nghĩ thật kỹ, biết mình không còn nhiều thời gian gắn bó với đội tuyển, Seungcheol quyết định tổ chức một buổi họp để công bố đội trưởng, đội phó cũng như vực dậy tinh thần những tuyển thủ mà cậu biết họ thực sự xem bóng chuyền như là niềm đam mê bất tận chứ không chỉ đơn thuần là một môn thể thao.
Những con người tài năng như vậy chắc chắn không thể bị bỏ phí.
Tràn vỗ tay vừa dứt cũng là lúc Seungcheol tiếp tục nói.
- Nhiệm kì của anh đến đây là kết thúc. Việc quán xuyến đội tuyển sẽ được bàn giao cho người mới, những người sẽ thay anh tiếp tục dẫn dắt đội mình. Do đó hôm nay anh muốn công bố đội trưởng và đội phó mới cho mùa giải sắp tới. Quyết định cuối cùng đã được anh quan sát và chọn lọc rất kỹ lưỡng trong suốt khoảng thời gian qua, nên anh mong các bạn cũng sẽ đặt niềm tin vào những người này nhé.
Đám đông bắt đầu có những tiếng xì xào bàn tán. Mọi ánh mắt đổ dồn về Kwon Soonyoung và Kim Mingyu, hai người mà bọn họ biết chắc kiểu gì cũng sẽ nắm chức trong năm nay nhưng vẫn không thể phân định ai trưởng ai phó bởi cả hai đều xuất sắc ngang nhau.
Kwon Soonyoung chơi ở vị trí Libero, một vai trò đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối và phản xạ nhanh nhẹn để bắt được những cú phát bóng hiểm hóc từ đối thủ, đồng thời điều chỉnh hướng bóng thuận lợi nhất đến chuyền hai nhằm thực hiện đợt phản công. Về kỹ năng thì không cần phải bàn cãi, Seungcheol đã vô cùng ấn tượng bởi sự phản xạ cực nhạy bén của Soonyoung ngay ngày đầu tiên anh gặp cậu. Chỉ vì muốn thử người mới nên Seungcheol cố tình phát bóng khó mà không ngờ Soonyoung có thể bắt chính xác và vạch ra một đường đi hoàn hảo đến ngay chuyền hai như vậy.
Còn Kim Mingyu với lợi thế chiều cao cực kỳ khủng, lên đến một mét tám mươi bảy nên cậu ta chắc chắn giữ vai trò chủ công trong mọi trận đấu. Ngoài những buổi tập thể lực với đội, Mingyu còn chăm chỉ đến phòng gym mỗi ngày nên về cơ bắp, lực tay và sức bật thì đương nhiên không phải bàn cãi. Tuy nhiên điều làm Seungcheol ấn tượng hơn cả là kỹ năng đọc tình huống của cậu em này. Mingyu biết chính xác nên làm gì khi bóng đến, đập bóng vào vị trí nào bên sân đối thủ với lực tay ra sao. Chỉ có điều Mingyu khá dễ nổi nóng nếu cú đập bóng không thành công. Cậu nhóc đó hoàn toàn có thể làm chủ được trận đấu nếu biết giữ bình tĩnh. Cũng dễ hiểu cho tâm lý hiếu thắng của một cậu nhóc mới mười sáu tuổi.
- Không để mọi người phải chờ đợi lâu. Đội trưởng năm nay của chúng ta sẽ là Kwon Soonyoung, đội phó là Kim Mingyu và quản lý đội tuyển vẫn sẽ tiếp tục là Lee Jihoon. Các bạn ai có ý kiến thì cứ mạnh dạn nói anh biết nhé.
Tuyệt nhiên không ai phản đối bởi ba người họ hoàn toàn xứng đáng giữ chức vụ cao cả này.
Về Lee Jihoon, cậu cùng chơi ở vị trí Libero với Soonyoung. Hai người đồng hành từ những ngày còn thẹn thùng nép vào người nhau xin nộp đơn ứng tuyển vào đội. Jihoon bên cạnh kĩ năng bóng chuyền, cậu còn có khả năng thay Seungcheol quản lý đội rất gắt gao. Ánh mắt hằn lên tia lửa mỗi lần có người không ăn uống đầy đủ mà vác thây đi tập khiến tất cả mọi người phải nghiêm túc thực hiện theo. Bên cạnh đó, Jihoon là người duy nhất có thể bật lại Seungcheol nếu anh xếp lịch tập quá dày đặc ảnh hưởng đến giờ giấc sinh hoạt của các thành viên.
Năm nay đội trưởng còn là Soonyoung, dĩ nhiên cậu này sẽ chẳng dám hó hé phản đối bất cứ lời đề nghị nào của cậu bạn Jihoon.
- Hơn nhau mỗi cái chính thức với dự bị thôi, đừng có mà lộng quyền bắt nạt tao.
Chưa kịp nhếch môi cười đã bị vỗ một cái đau điếng vào lưng, Soonyoung hiểu ý liền lập tức nghiêm túc trở lại.
Kwon Soonyoung vui vẻ cúi gập người cảm ơn Seungcheol rồi lại quay sang vỗ vai Kim Mingyu.
- Cảm ơn sự tin tưởng của anh Seungcheol và tất cả mọi người. Hai chúng em hứa sẽ dẫn dắt đội thật tốt ạ.
Một tràn vỗ tay chúc mừng tân đội trưởng và đội phó. Seungcheol tin chắc rằng sự lựa chọn lần này của cậu là đúng, bởi sâu trong thâm tâm cậu có một dự cảm mãnh liệt rằng đội tuyển năm nay thực sự sẽ vững mạnh hơn rất nhiều và làm nên kỳ tích tại mùa giải sắp tới.
- Hôm nay chắc chỉ có vậy thôi, còn mùa giải năm sau anh phải nhờ Soonyoung và Mingyu làm thay phần anh rồi. Mong rằng trong tương lai vẫn có cơ hội được đồng hành cùng đội tuyển mình. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn tin tưởng anh. Mọi người giải tán nhé.
Sau khi nghe câu lệnh, Soonyoung liền chạy tới khoác vai Mingyu rồi nhón chân lên thì thầm vào tai cậu.
- Tan học ra quán nước đối diện gặp anh chút.
Mingyu gật đầu, rồi cả hai cũng về lớp chuẩn bị cho ca học buổi chiều đầy mệt mỏi.
[...]
Khi tiếng chuông tan học vừa vang lên thì bạn cùng lớp cũng chẳng còn thấy bóng dáng Mingyu đâu. Cậu vác ba lô một bên vai tức tốc phóng thẳng xuống quán nước đối diện cổng trường. Vậy mà Soonyoung đã thong thả ngồi rung đùi chờ sẵn cậu từ bao giờ.
- Em lại thua anh nữa rồi Mingyu ơi.
- Anh im đi. Rõ ràng anh trống tiết cuối mà!
Sở dĩ Soonyoung nói như vậy là vì hai người này hay tự lập nên mấy cái giao kèo trẻ con không ai hiểu nỗi. Lúc thì xem ai phát bóng xa hơn, lúc thì thi nhau trong ba mươi giây mai hít đất được nhiều hơn, còn mới hồi trưa thì thi nhau xem ai đến được quán nước nhanh hơn. Người thua thì phải chấp nhận hình phạt mà người thắng đề ra, nhưng họ cũng chỉ dừng ở mấy hình phạt đại loại như chạy vài vòng sân hay mua nước cho cả đội mà thôi.
Cái vấn đề là chẳng hiểu sao Mingyu lúc nào cũng là người thua. Mặc dù ấm ức là thế nhưng cậu chưa bao giờ trốn tránh hình phạt của anh Soonyoung cả. Bởi vậy nên đội tuyển hay gọi cậu bằng biệt danh "Mingyu nước suối" vì cậu thường bị bắt nộp phạt bằng cách mua nước cho cả đội mấy hôm đi tập luyện.
Soonyoung cười tít mắt khiến ngọn lửa cay cú trong lòng Mingyu càng bùng lên dữ dội hơn. Không muốn gây thêm xích mích khi vừa mới lên chức nên Soonyoung mới xua tay dập lửa.
- Thôi hôm nay coi như anh xí xoá cho em đấy. Giờ mình vào vấn đề chính nhé.
Nói rồi cậu lôi từ trong ba lô ra một quyển tập mỏng dính, ước chừng còn khoảng năm cặp giấy đôi, kèm theo chiếc bút bi rồi bắt đầu vừa nói vừa ghi chép lại cẩn thận.
- Bây giờ là đầu tháng ba, chúng ta còn tận chín tháng trước khi đến mùa giải tiếp theo. Anh định sẽ bắt đầu tuyển thành viên mới ngay từ bây giờ để chúng ta có thời gian quan sát và chọn lọc người cho đội tuyển. Tháng tư và tháng năm mọi người thường rất bận bịu đầu năm học nên anh sẽ tranh thủ.
Mingyu vẫn chăm chú lắng nghe, không ngừng cảm thán trước sự tâm đắc của ông anh dành cho đội tuyển cũng như mùa giải mới.
- Nhưng mà sang đến hè thì sẽ khác. Sau khi đã chọn được người, anh sẽ tận dụng khoảng thời gian ba tháng hè để tập trung huấn luyện cho các thành viên trước khi vào năm học. Đương nhiên khi quay trở lại trường thì mình vẫn phải tiếp tục tập luyện nhưng hè vẫn là thời gian quý giá nhất cho việc tập luyện nhỉ?
Mingyu gật đầu. Cậu không ngờ người trước mắt vừa chỉ mới nhận chức cách đây bốn tiếng đồng hồ mà giờ đã lập hẳn một kế hoạch hoành tráng đến như thế này.
- Về việc tuyển thành viên thì anh sẽ thông báo bên câu lạc bộ truyền thông hỗ trợ nên không cần phải lo lắng. Anh chỉ sợ...
- Không tìm được ai chuyền hai à anh?
- Chính xác. Đội mình mùa trước có anh Seungcheol chơi chuyền hai nhưng nay anh ấy cũng ra trường mất rồi. Còn những người khác kỹ năng chuyền không phải là không có, nhưng để kết hợp hoàn hảo với em thì anh chưa tìm thấy ai phù hợp.
- Em cũng cảm giác như vậy.
- Nghĩ về việc thiếu vắng chuyền hai cho mùa giải sau là lại cảm thấy đau đầu. Đúng là vấn đề nan giải mà...
Chuyền hai vốn là vị trí quan trọng nhất trên sân bóng, nếu không có chuyền hai coi như bỏ. Mà nếu may mắn có người đăng ký ứng tuyển chơi ở vị trí này thì hướng dẫn từ đầu chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn. Seungcheol đã chơi ở vị trí chuyền hai được hẳn bốn năm mới có thể thuần thục được từng cử động và xử lý tình huống nhanh nhẹn như vậy được. Cho nên việc huấn luyện cho một người không biết gì để thi đấu mùa giải mới e rằng hơi bất khả thi, trừ khi người đó sở hữu tài năng thiên bẩm với bóng chuyền.
Soonyoung một tay chống cằm, tay xoay bút một hồi rồi đặt bút xuống vẽ ra tấm lưới và sáu vị trí đứng trên sân.
- Anh thì đương nhiên vẫn sẽ chơi Libero, em thì chủ công, Junhwi phụ công và chắn, Myungho với Seokmin đối chuyền. Tạm thời là vậy. Chúng ta còn thiếu chuyền hai và một số người dự bị.
- Ừm...
Soonyoung gập quyển vở lại, ngả người dựa vào lưng ghế thở dài.
- Haizz... thế nên anh mới muốn tuyển thành viên mới sớm nhất có thể đây. Anh mong ngày mai, hoặc có thể là tối nay bên câu lạc bộ truyền thông sẽ đăng bài chiêu mộ thành viên. Còn giờ thì em về đi, tiền nước hôm nay anh trả cho.
Mingyu cũng đứng dậy xách ba lô đi về. Bình thường Soonyoung cũng hay rủ cậu ở lại để tập đến tối muộn nhưng hôm nay có vẻ còn nhiều việc phải lo quá nên tạm gác lại mấy buổi để tập trung tuyển xây dựng lại đội tuyển từ đầu.
[...]
Tối đó, bên câu lạc bộ truyền thông do Lee Jihoon chủ nhiệm hỗ trợ đăng bài thông báo tuyển thành viên cho đội tuyển bóng chuyền nam của trường trung học Sebong.
Soonyoung cứ thấp thỏm mãi không thôi. Cậu lo sợ không biết có tìm được nhân tố nào mới cho đội không hay chỉ lại là mấy tên muốn gia nhập để sĩ diện với đám học sinh nữ khối dưới.
Chợt có dòng thông báo tin nhắn từ Lee Jihoon.
"Soonyoung, mới mở đơn nhưng tình hình tao thấy số lượt đăng ký cũng khá khả quan đó."
Kwon Soonyoung hai mắt sáng rỡ, hai tay gõ lia lịa lên màn hình gửi đi một loạt tin nhắn đến cháy máy Jihoon.
"Thiệt hả?"
"Bao nhiêu người rồi?"
"Có ai đăng ký chơi chuyền hai không?"
"Tao cảm động quá Jihoon ơi."
Ở phía bên kia màn hình máy tính, Jihoon nhìn vào bốn năm dòng tin nhắn liên tục nhảy lên mà lòng tự hỏi không biết tại sao anh Seungcheol lại bổ nhiệm cho cái tên này làm đội trưởng mới được cơ chứ.
Dù sao thì đó cũng chỉ là những suy nghĩ vu vơ bộc phát nhất thời của Jihoon, bởi hơn ai hết cậu biết rõ cái tên Soonyoung này không những có lối chơi mãnh hổ cực uy quyền mà còn có khả năng năm bắt thông tin và thấu hiểu đồng đội rất tốt. Trông cậu ta có phần loi nhoi như con nít thế thôi chứ xét về khả năng "đọc đồng đội" thì chẳng thua một huấn luyện viên chuyên nghiệp chút nào.
"Thời hạn đăng ký còn tận một tuần mà nhỉ? Mày cứ bình tĩnh đợi đi Soonyoung, khi nào đến hạn tao sẽ gửi một lần luôn."
"Ok!"
Phía bên đây Soonyoung sung sướng đến phát điên rồi. Ấy vậy mà nỗi lo về vấn đề chuyền hai lại dấy lên khiến cậu chẳng thể ngủ ngon. Soonyoung thực sự lo sợ không có người thay thế được vị trí của anh Seungcheol. Trước đó anh cũng đã từng an ủi cậu rằng lứa tuyển thủ sau này sẽ có những người giỏi hơn anh nhiều, anh sẵn sàng dành thời gian để đến sân huấn luyện cho đội nên cậu cứ yên tâm.
Soonyoung quý anh Seungcheol vô cùng, nếu không muốn nói là cậu xem anh như anh trai của mình. Vốn bản tính hiếu thắng của tuổi mới lớn, Soonyoung khi mới vào đội tuyển năm lớp mười thường xuyên nổi nóng và mất bình tĩnh với đồng đội trên sân. Bởi vậy nên lúc đó không mấy ai trong đội muốn giao tiếp hay đứng trên sân cùng cậu, Soonyoung cũng vì vậy mà bị cho ra ghế dự bị trong sự ấm ức đến tột cùng. Vào chính lúc đó, Seungcheol đã đến và tâm sự với cậu rất lâu.
"Em thực sự rất giỏi đó Soonyoung, kỹ năng của em đã làm anh ấn tượng ngay khi em vừa mới vào đội tuyển. Nhưng Soonyoung à, bóng chuyền là một môn thể thao đồng đội chứ không phải chơi theo cá nhân. Anh biết em muốn chiến thắng, nhưng để có chiến thắng thì phải biết suy nghĩ và gắn kết với những người đồng đội đúng không? Năm nay anh sẽ lên làm đội trưởng, mong em sẽ cải thiện tốt hơn nữa để cùng anh thi đấu nhé nhóc hổ."
Sau này khi Seungcheol lên nhận chức đội trưởng, anh vẫn luôn quan tâm và để ý đến tính cách của từng thành viên trong đội. Anh còn là người động viên Soonyoung và Mingyu nhiều nhất những lúc cả hai mất bình tĩnh trên sân đấu.
"Không sao không sao, bình tĩnh lại."
"Mingyu! Tập trung vào bóng nhé em!"
Một người tận tâm tận tuỵ dẫn dắt đội bóng của mình lâu như vậy nhưng lại dừng chân đầy tiếc nuối ở bán kết khiến Seungcheol không ngừng tự trách bản thân. Nhưng các thành viên không những không thất vọng mà ngược lại còn rất kính nể Seungcheol - một người đội trưởng, người anh trai cả của đội.
Tâm trí đang lạc vào vùng đất mộng thì bỗng tin nhắn từ Jihoon lại đến như kéo Soonyoung về lại hiện thực.
"À mà Soonyoung ơi, tao vừa đọc lướt qua một vài đơn đăng ký thì thấy mọi người toàn chọn vị trí chủ công với đối chuyền là nhiều thì phải."
"Đấy tao biết ngay kiểu gì cũng..."
Dòng tin nhắn đang soạn dở chưa kịp gửi đi thì bên Jihoon lại nhảy lên tin nhắn mới.
"Có đúng duy nhất một người muốn đăng ký vào vị trí chơi chuyền hai. Đã vậy còn là người đầu tiên chỉ sau ba phút tao đăng bài."
"Ai?"
"Jeon Wonwoo lớp 12C1, chung lớp với mày đó."
"Hả?"
"Có lộn không Jihoon? Chứ sao mà..."
"Không lộn đâu."
Nếu như lịch sử có không ít sự kiện làm rung chuyển thế giới thì chắc chắn chuyện này sẽ làm nổ tung cả đội tuyển bóng chuyền.
Jeon Wonwoo lớp 12C1 đăng ký chơi vị trí chuyền hai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro