Chương 10.1. Tuyển thủ số một

Chớp mắt một cái đã đến chặng cuối của cả cuộc hành trình dài, dĩ nhiên áp lực mà đội tuyển trường Sebong gánh trên vai bây giờ là vô cùng khổng lồ. Chính vì lẽ đó mà đến tận mười một giờ rưỡi đêm, thứ cảm xúc hỗn loạn xen lẫn giữa háo hức và lo lắng khiến chín con người thấp thỏm chẳng thể nào yên giấc dù đã dặn lòng phải đi ngủ thật sớm để có sức ngày mai thi đấu.

Vậy mà đúng mười giờ sáng hôm nay, tất cả đã tập trung đầy đủ tại nhà thi đấu của trường trung học Eunha, đối thủ mà họ vừa đánh bại ngay ở trận bán kết lần trước, để chuẩn bị bước vào trận chung kết.

Wonwoo vẫn di chuyển đến sân cùng cả đội, chỉ có điều cậu phải ngồi ghế dự bị quan sát mọi người tham gia thi đấu vì chấn thương ở cổ tay hai ngày trước. Âm thanh đập bóng ầm ầm vang khắp sân và cả tiếng hò reo kịch liệt trên khán đài đầy ắp cổ động viên như một nhiều dopamine kích thích Wonwoo muốn tháo lớp băng trên tay mà nhảy vào sân ngay lập tức. Nhưng bây giờ cậu đành phải ngậm ngùi chịu đựng, ít nhất một tháng nữa mới có thể hồi phục hoàn toàn được.

Cậu không thể vào sân, nhưng cậu vẫn sẽ được vào sân. Bởi hôm nay trên áo thi đấu của Mingyu xuất hiện miếng dán hình con mèo màu đen bé xíu ngay ở vị trí số 1 sau lưng, đứng ở cự li gần mới có thể nhận ra.

Năm phút trước khi bắt đầu trận đấu, bầu không khí bỗng trở nên nóng hơn bao giờ hết. Khán đài trên cao được chia làm hai bên ứng với cổ động viên của hai đội. Trên thành lan can phía trường trung học Sebong, một dải băng rôn màu đỏ rực được tô điểm bởi những đốm lửa ánh cam vàng xung quanh, chính giữa nổi lên dòng chữ trắng "Sebong Fighting!!" được giăng lên ngay ngắn.

Wonwoo ngước nhìn, miệng không ngừng cảm thán về sự chịu chi của các cổ động viên trường trung học Sebong. Để không lãng phí công sức mà mọi người bỏ ra, lần này đội tuyển nhất định phải giành lấy chức vô địch, nhất định không được để ngôi vị cao nhất rơi vào tay đối thủ.

Tất cả mọi người cùng nhau đứng thành một vòng tròn, tay phải đặt vào chính giữa, bàn tay người trước nắm ngón cái của người sau tạo thành một sợi dây liền mạch. Mặc dù cổ tay phải Wonwoo đang bị thương nhưng các ngón tay vẫn có thể cử động bình thường. Cậu nắm lấy ngón tay Seungkwan, Mingyu bên cạnh chỉ dám chạm vào ngón tay anh thật nhẹ vì sợ làm anh đau.

Mười người ngay tại thời khắc này như hòa làm một, trong tim họ chỉ còn lại niềm đam mê bóng chuyền đương sôi sục hơn bao giờ hết, đủ mạnh để giúp họ vượt qua mọi gian nan mà tiếp tục bước đi trên một quãng đường dài, để rồi giờ đây vạch đích đang ở ngay trước mắt.

Tất cả cứ ngỡ như một giấc mơ.

Đội tuyển Sebong sẽ biến giấc mơ đó thành hiện thực.

- Không phải bây giờ thì là bao giờ? Nào, mọi người hãy cùng nhau hô thật to nhé. Một, hai, ba.

SEBONG FIGHTING!!

"Trận thi đấu chung kết thuộc khuôn khổ giải bóng chuyền cấp trung học phổ thông thành phố Seoul giữa hai đội tuyển trường trung học Siwon phía bên trái với màu áo tím và trường trung học Sebong phía bên phải sân với màu áo đỏ và xin được phép BẮT ĐẦU!"

Mở màn là cú phát bóng xoáy vô cùng hiểm hóc nhắm đến Myungho từ tuyển thủ mang áo số hai bên phía đội Siwon.

Myungho lập tức di chuyển vị trí theo hướng bóng, thành công bắt được bước một, miệng không quên buông một câu chửi thầm.

- Mẹ kiếp mới vào chơi khó nhau thế?

Seungkwan nhanh chóng tiến đến nơi tiếp bóng, bật nhẹ rồi đưa bóng vào thế trận đang được Mingyu và Junhwi bày ra sẵn. Khi đã dụ được hàng chắn đối phương về cánh trái, Seungkwan đột ngột đẩy bóng ra sau đầu về phía Seokmin đang chạy đà tiến lên. Dù không kịp thời gian để chạy đến sát lưới lập một cú đập thẳng dứt điểm nhưng Seokmin vẫn có thể vung một lực tay đủ mạnh để hướng bóng đến lỗ hỏng ngay trước mắt ở hàng trên đối thủ.

Sebong dành được điểm mở màn đầu tiên.

Seokmin tiến lại đập tay Seungkwan.

- Quá hay!!

Liên tiếp bốn pha bóng sau, các tuyển thủ Sebong không ngừng tung ra những đòn tấn công bất ngờ khiến đối thủ phải mất cảnh giác. Trong phút chốc tỉ số đã nâng lên 5-0.

Quái lạ, cái sự thuận lợi quá mức này có gì đó không đúng lắm.

Đầu óc Mingyu nhảy số, cậu nhận ra được điểm bất thường từ đầu trận đến giờ nhưng không biết cái sai đang nằm ở đâu. Hoặc là do hôm nay Sebong tâm lý vững nên chơi quá tốt, hoặc là do tất cả mọi thứ đang nằm trong kế hoạch nào đó của đội Siwon. Hiệp đầu tiên của trận chung kết, không lý nào lại để đối thủ dẫn trước hẳn năm, mười, rồi tận mười hai điểm như vậy được.

Bảng điện tử hiện tỉ số hiện tại là 12-2 nghiêng về đội Sebong.

Chợt có yêu cầu hội ý, nhưng lại là từ huấn luyện viên Choi Seungcheol chứ không phải bên Siwon, người đáng lẽ phải đang lo lắng tột cùng khi bị cách điểm quá xa như vậy trong trận đấu mang tính quyết định thế này.

- Gấp đây. Anh cảm thấy có gì đó rất sai. Như anh đã nói, Siwon chơi rất điên cuồng, hay anh phải gọi là "quỷ quyệt". Nhưng Siwon từ đầu trận đến giờ luôn tỏ thái độ không muốn đánh, và anh biết là họ đang muốn nhường chúng ta. 

Vậy là những gì vừa rồi Mingyu cảm nhận là đúng. Seungcheol ngưng một lúc, quay sang nhìn đội Siwon, trong lòng dâng lên một dự cảm không mấy khả quan.

- Nói thẳng ra là chúng ta đang bị coi thường. Không đùa được đâu, Siwon sắp thành "con quỷ áo tím" rồi. Tập trung hết sức.

Hệt như những gì Seungcheol dự đoán, Siwon đã thực sự bộc lộ lối chơi máu điên gây bất an cho tất thảy sáu tuyển thủ Sebong.

Đối thủ liên tiếp ghi được tám điểm liên tục, thu hẹp khoảng cách lại còn 12-10.

Mọi người đều biết tình hình đang không hề ổn, nếu không muốn nói là vô cùng rủi ro nếu vẫn giữ lối chơi bị động này đến cuối hiệp. Thế nhưng phải thừa nhận một điều, đội Siwon chơi quá khó đoán và Sebong còn quá nhiều lỗ hỏng trên sân nên đã tạo điều kiện cho những cú chuyển hướng bỏ nhỏ bất ngờ.

Vừa gỡ gạc được một điểm thì Siwon lại tiếp tục vươn lên dẫn trước. Khoảng cách một lần nữa được kéo giãn, nhưng lần này Siwon lại là đội kiểm soát toàn bộ trận đấu.

Ở hàng ghế dự bị, Wonwoo thấp thỏm không ngừng vì cậu chẳng thể ngờ hôm nay lại phải đối đầu với một con quái thú khủng khiếp đến vậy.

Mingyu chốc chốc lại quay sang nhìn anh, ánh mắt chất chứa nỗi buồn kèm theo đó là sự thất vọng như muốn nói với anh rằng

"Em xin lỗi, em không giữ được lời hứa rồi."

Tỉ số hiện tại đã là 15-20, Siwon lật ngược thế trận vươn lên dẫn trước năm điểm.

Nhìn đồng đội bị sụt giảm tinh thần nghiêm trọng, Jihoon mới lại khẽ vỗ vai Seungcheol để ra hiệu hội ý cho ban trọng tài.

- Mọi người không sao chứ? Nhắm có thể gỡ lại được hiệp này không?

Có người gật đầu, có người suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu.

- Không ai lắc đầu đúng không? Vậy hãy gỡ lại đi nào, chưa đến 25 thì chưa được bỏ, có biết chưa?

Mọi người nhất trí, lập tức quay trở lại sân.

Đột nhiên Wonwoo kéo áo Seungkwan lại, thì thầm gì đó vào tai cậu. Cậu nhóc nghe vậy liền gật đầu, sắc mặt nghiêm lại rồi nhanh chóng bước vào vị trí để trận đấu tiếp tục diễn ra.

Lượt phát bóng tiếp theo thuộc về Seokmin. Lần này cậu biết không thể nhân nhượng được nữa, phải tận dụng ngay cơ hội này để dành điểm về cho đội. Seokmin lùi ra xa, ném bóng lên không trung thật cao, chạy lên lấy đà rồi bật nhảy tạo thành một cú phát bóng bổng.

Với vận tốc như vũ bảo, bóng ngay lập tức tiếp tay Libero đối phương rồi văng ra xa, chấm dứt cơ hội cứu bóng cho Siwon.

- Phải vậy chứ!!

Cú bóng tiếp theo được Siwon bắt hoàn hảo rồi ngay lập tức dội thẳng một đường về lại sân Sebong. Soonyoung như phát đoán được trước, cậu di chuyển vị trí đến ngay đúng điểm bóng rơi, chỉ việc đợi chủ công đối phương đẩy bóng qua cho mình. Y như rằng mọi đường đi đều nằm trong suy tính của cậu, pha bóng còn có phần nhẹ nhàng khiến Soonyoung không kìm được mà cười khinh một cái.

- Coi Sebong là cái thá gì chứ. Seungkwan này!

Seungkwan lập tức đón bóng, không chần chừ bật qua khỏi lưới rồi gập cổ tay đẩy bóng xuống trước mặt Libero. Tên đó nhoài người tới đỡ nhưng bỗng khựng lại một tích tắc khó hiểu. Đến khi hắn nằm sấp dưới sàn chìa mu bàn tay ra đỡ thì bóng cũng chẳng đủ lực để nảy lên, đành nhăn mặt đứng dậy phủi phủi hai đầu gối.

Một điểm dành cho đội Sebong.

Tất cả những cử động vừa rồi đều lọt thỏm vào tầm mắt của Seokmin. Cậu nhếch môi cười. Cuối cùng cậu cũng biết kẽ hở của đội Siwon nằm ở đâu rồi.

- Như này thì chết dở rồi.

Ba phát bóng tiếp tục được nhắm đến Libero của đối phương. Seokmin biết tên kia đang bị chấn thương ở đầu gối nên cố tình phát bổng ra sau một chút để buộc hắn phải di chuyển nhiều.

Seungkwan dường như cũng nhận ra được sự bất thường từ Libero đối phương, chính xác hơn là khi nãy Wonwoo vừa mới nói nhỏ với cậu, nên cứ liên tục ra tín hiệu cho Junhwi và Mingyu tập trung tấn công thẳng đến vị trí đó.

"Em tập trung bỏ bóng khó trước mặt Libero ấy. Cậu ta từ đầu trận đến giờ không thể khuỵ gối thấp hay chạy chạy đỡ bóng khó được. Ra hiệu cho Mingyu và Junhwi biết nữa."

- Tuyệt, 20-20 rồi.

Mọi người phấn khích lấy lại được tinh thần. Nắm thóp điểm yếu của đối thủ trong lòng bàn tay tạo nên một lợi thế khổng lồ giúp Sebong đề ra được chiến thuật phù hợp để một mạch ăn trọn mười điểm liên tiếp.

Hoàn toàn không có cơ hội mong manh nào cho Siwon để gỡ lại số điểm.

Hiệp một kết thúc với tỉ số 25-20. Trường trung học Sebong lội ngược dòng dành chiến thắng ngoạn mục.

"Chứng minh cho Siwon thấy là họ đã sai khi xem thường năng lực của chúng ta đi."

Soonyoung nhìn sang phía đội Siwon, huấn luyện viên bên đó đang không ngừng chỉ trích thậm tệ cậu trai chơi Libero vì đã liên tục để lỡ những pha bóng cơ hội một cách oan uổng. Hắn ta chỉ biết cúi gầm gương mặt đầy tội lỗi, miệng lầm bầm xin lỗi đồng đội và cả người huấn luyện viên đang hừng hực lửa giận kia.

Cậu thầm tạ ơn trời đất vì đã để Choi Seungcheol dẫn dắt đội mình.

- Sang hiệp hai Hansol vào thế chỗ Myungho nhé. Cơn đau vai từ hôm tứ kết lại tái phát rồi.

Vậy là cả hai nhóc lớp mười lần đầu tiên được đứng trên sân thi đấu ở mùa giải năm nay.

Hiệp hai bắt đầu.

Để tiết kiệm sức phòng trường hợp xảy ra hiệp thi đấu thứ ba, đội Sebong quyết định chơi nhịp chậm lại một chút. Nhưng không vì thế mà bọn họ lơ là trước đối thủ.

Không biết Libero đối thủ vừa được huấn luyện viên nhồi nhét tư tưởng gì vào đầu mà lại trở nên lăn xả khác hẳn so với hiệp thi đấu trước đó. Hắn ta không ngần ngại nằm cả người xuống mặt sân để cứu lấy bóng, miệng nghiến răng chịu đựng cơn đau rát khủng khiếp từ đầu gối.

Lại có yêu cầu hội ý từ đội Siwon khi hiệp hai chỉ mới được bắt đầu vài phút.

Trong khi đợi đối thủ, Jihoon mới lại gần vỗ vai Soonyoung.

- Bộ tên huấn luyện viên kia doạ nếu cứu bóng không được thì quăng cậu ta thẳng xuống địa ngục à?

- Mày cũng thấy vậy đúng không? Trông ông ta cứ đáng sợ kiểu gì.

- Cẩn thận Libero và chuyền hai bên đó.

- Ừ biết rồi. Đánh thắng nốt ván này rồi lấy cúp nhanh nào. Tao bắt đầu thấy mệt rồi đấy.

Nhưng mọi chuyện nào có dễ dàng như thế.

Siwon sau cuộc hội ý thì quay lại sân với lối chơi hệt như nửa sau hiệp một. Chỉ khác một điều, lần này Sebong không tài nào theo kịp chuyển động của đối thủ được.

Đội Sebong bị bỏ xa với tỉ số 17-25. Điểm thứ hai thuộc về Siwon, san bằng một đều.

- Khiếp. Căng rồi đây.

Seokmin lầm bầm đủ để Soonyoung bên cạnh nghe thấy. Mặt anh hiện tại căng như dây đàn, chỉ cần một cái va chạm thật khẽ cũng đủ làm nó đứt phăng.

Trong lúc mọi người nghỉ giải lao, Mingyu mới kéo Wonwoo đi ra phía ngoài sân.

- Anh ơi em sợ là...

- Sợ thua chứ gì. Đừng có nghĩ tới mấy chuyện đó không là lại bị ảnh hưởng tâm lý.

- Em biết, nhưng mà em lo thật sự đấy anh.

Wonwoo lắc đầu, choàng tay ra sau vỗ vỗ vào lưng cậu như an ủi. Lúc bấy giờ anh mới nhận ra hình dán con mèo bé xíu trên số áo.

- Xem ra con mèo này không giúp ích được gì rồi nhỉ.

- Hay là anh tháo nó ra đi.

Wonwoo đứng sững trước lời đề nghị thẳng thừng của Mingyu. Nhưng anh vẫn chiều theo ý cậu, lột miếng hình dán xuống định cho vào lòng bàn tay vò nát thì chợt bị một lực mạnh nắm chặt lấy cổ tay.

- Em định làm tay bên này bị thương nốt à?

- Không có, em xin lỗi mà, anh đừng có vò nó. Ý em là... anh dán lên đây đi.

Mingyu chỉ ngón tay vào ngực trái.

Khuôn mặt ngay lập tức có cảm giác nóng ran, hai má hồng lên một chút khiến Wonwoo ngại ngùng dời ánh mắt loanh quanh lên mấy ngọn cây héo khô những ngày đầu đông.

- Nhìn anh ngại đáng yê...

Chưa kịp nói hết câu, Wonwoo lập tức ụp thẳng hình dán con mèo lên môi cậu hòng ngăn những từ tiếp theo sắp được thốt ra từ Mingyu.

- Em tự đi mà dán lấy.

Anh quay lưng bỏ đi vào trong, cố gắng đi từng bước thật chậm như chờ đợi ai đó tiến đến cùng anh sánh vai hiên ngang trước hàng trăm con người huyên náo trên khán đài.

Quả là một niềm kiêu hãnh khó tả.

Khi mọi người đã tập hợp đầy đủ, Mingyu mới bẽn lẽn tiến sát lại gần Wonwoo mặc cho mấy trăm con người đang theo dõi cậu từ trên cao, thì thầm vào tai anh.

- Khi nãy có được tính là hôn không?

- Xàm là giỏi! Em lo mà quay trở lại thi đấu cho tốt đó.

Cảm nhận được cơn đau xộc lên từ bên bả vai nhưng rồi cũng nhanh được xoa dịu trước nụ cười ngại ngùng trong vô thức của người bên cạnh. Cậu biết Wonwoo lại tặng cậu một nắm đấm vì tội nói nhảm nơi công cộng rồi.

Nhưng Mingyu nào có để tâm. Miễn con mèo đen nhỏ xíu đó còn ở trên áo, cậu nhất quyết phải mang huy chương vàng về cho anh bằng mọi giá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro