Chương 10.2. Tuyển thủ số một - END

Hiệp thi đấu cuối cùng chính thức bắt đầu sau hồi còi ra hiệu phát bóng từ trọng tài.

Toàn bộ đội hình căng thẳng khuỵ thấp người, sẵn sàng xoay sở ứng biến với pha bóng từ tên đối chuyền bên Siwon. Ngay từ phát bóng đầu, tên đó quyết định làm một cú phát bão để đập thẳng vào tâm lý của Sebong. Nhưng tiếc thay, có lẽ vì run nên bóng không đủ lực để qua khỏi lưới. Cậu ta nhăn nhó, ngậm ngùi nhìn bảng điện tử nhảy lên con số một bên Sebong.

- Trận cuối nên còn gì thì tung ra hết à?

- Hansol, dạy lại chúng nó cách phát bóng bão đi.

Hansol do dự nhìn Seokmin.

- Anh chắc không?

- Tin anh. Em cứ làm đi. Còn lại để bọn anh lo.

Chỉ cần 15 điểm. Chẳng còn sự dè dặt hay kiêng nể, Sebong quyết tâm dốc sức chơi hết mình ở trận thi đấu cuối cùng này.

Hansol bước xuống cuối sân trong ánh nhìn đầy tin tưởng của Seokmin. Hai người thân nhau từ những ngày đầu cậu vừa gia nhập đội. Chính Seokmin cũng là người dạy cho cậu vô vàn kỹ thuật bắt bóng, phát bóng hay nhưng vẫn chưa có dịp được áp dụng trên sân đấu.

Hiệp trước Hansol chơi an toàn nên không dám mạo hiểm phát bóng bão. Nhưng lần này Seokmin động viên thế thì thôi mạo hiểm một lần vậy.

Sau tiếng còi từ trọng tài, một cú bóng xoáy như vũ bão lập tức phi thẳng sang sân đối thủ. Nếu Libero không lùi lại vài bước để bắt bóng thì cú đó chắc chắn sẽ đập vào mặt cậu ta ngay lập tức.

Seokmin bên này cười đến tít cả mắt. "Học trò" không những học kỹ thuật mà còn học luôn cả cái lối chơi trêu ngươi của cậu nữa.

Bóng lập tức lại quay về sân Sebong. Seungkwan chửi thề một tiếng sau khi nhận bóng từ Hansol ở hàng sau, liền nhảy lên bỏ thẳng sang sân đối phương.

- Hay!!

- Đáng lẽ bóng ra ngoài rồi mà còn ráng chạy lên đỡ hahaha.

Đồng đội cảm thán làm Seungkwan không giấu được nụ cười trên môi. Đâu ai ngờ một người giây trước lơ lửng đám mây đen trên đầu vì đồng đội bắt bóng vừa khó vừa xấu, giây sau lại rạng rỡ tươi rói như ánh nắng mặt trời.

Hai con mười tròn trĩnh hiện lên bảng tỉ số. Hiệp cuối chỉ cần 15 điểm là chiến thắng nên sự căng thẳng dần được đẩy lên cao trào.

Sau lần chạm cứu bóng khó từ Soonyoung, bóng đi lệch hướng về phía Junhwi ở giữa lưới, cậu ngay lập tức thay chuyền hai đưa bóng về phía Mingyu.

- Mingyu yah!

Giữa hai tay chắn của đối phương xuất hiện một khe hở nhỏ, Mingyu không ngần ngại nhắm thẳng vào đó mà đập xuống cuối sân nơi không chút phòng thủ.

- Tuyệt vời!!

Hai người đập tay nhau sau pha phối hợp ăn ý. Sebong cũng vì thế mà lại vươn lên dẫn trước một điểm.

- Phù... Bốn điểm nữa. Chơi như thế nào bây giờ... Mọi người!!

Nghe Soonyoung gọi, năm người liền lập tức quay lại theo phản xạ. Cậu quắc tay ra hiệu tất cả tiến sát lại gần thành một vòng tròn, bí mật vạch ra một lối chơi mới bọn họ từng lên kế hoạch với nhau những lúc không có Seungcheol.

- Tập trung tấn công. Bên Siwon đang có dấu hiệu đuối sức rồi, đặc biệt là chuyền hai và hàng sau. Mingyu, Junhwi, Seungkwan phát huy công và chắn hết công lực nhé, việc còn lại để hàng sau bọn anh lo.

Tất cả gật đầu nhất trí.

Mingyu về lại vị trí, kéo mảnh áo bên ngực trái lên ngắm nghía chú mèo đèn từ đầu hiệp ba đến giờ vẫn yên vị một góc. Nhịp tim bỗng chốc tăng vọt, một phần vì cậu mệt, phần vì nghĩ về chuyền hai của cậu đang ngồi ở ghế dự bị.

Hai ánh nhìn trong một khoảnh khắc đã vô tình chạm nhau.

Anh cười.

Nụ cười như kéo Mingyu về với thực tại. Cậu vẫn còn đang đứng trên sân chiến đấu từng giây từng phút một vì những người đồng đội, vì ước mơ hoài bão của bản thân, và là vì cậu muốn bảo vệ nụ cười ấy đến khi họ lên bục nhận cúp chứ không phải khuôn mặt rơm rớm lệ buồn.

Nhanh chóng kết thúc thôi.

Hansol lại phát bóng, cậu vẫn giữ vững phong độ mà tung từng cú xoáy thẳng đến hàng phòng thủ của đối phương. Biểu cảm khó chịu của các tuyển thủ Siwon khiến Hansol cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Siwon chuẩn bị tấn công. Mingyu và Junhwi khi đã xác định được vị trí bật của chủ công liền nhảy lên vươn tay ra chắn. Trong một tích tắc, Mingyu đột ngột đổi hướng hai cánh tay sang bên trái gần sát với biên, cậu cảm nhận rõ một lực bóng va chạm vào tay rồi rơi ngược lại về sân Siwon.

Seungcheol nhận xét quả không sai. Mingyu đúng thật là có kỹ năng đọc tình huống trên sân vô cùng nhạy bén.

Junhwi vỗ vai cậu, miệng tấm tắc khen ngợi.

- Sao em biết mà đổi hướng?

- Em đoán thôi - Mingyu bình thản trả lời - Nhưng cũng khá sơ hở cho tên kia vì thực hiện động tác quá sớm, chứ cậu ta mà làm quá nhanh thì em cũng chẳng xoay sở nổi.

Khoảng cách tiến đến 15 ngày càng được thu hẹp, kéo theo đó là áp lực đang ngày một nặng nề hơn, buộc bọn họ không được để Siwon vươn lên dẫn trước, nếu không thì dù cho có quỳ xuống cầu nguyện ngay tại đây cũng không ai có thể cứu vãn nổi.

Một bên thì muốn lao lên gỡ điểm bằng mọi giá, một bên thì mắt hằn lên những tia lửa quyết giữ bóng đến cùng. Hai đội cứ thế giằng co qua lại đến kiệt sức. Đến tận bây giờ, việc ghi một điểm thôi cũng quá đỗi khó khăn, không phải vì bóng khó mà là ai cũng mệt đến lã người.

Bảng điện tử hiện tại đang hiện 11-13 nghiêng về Sebong. Nếu ghi thêm một điểm nữa thì chắc chắn an toàn, còn nếu tiếp tục để lỡ pha bóng này thì mặc nhiên tạo thêm cơ hội cho đối phương.

Lần này là một pha tranh chấp bóng trên không trung.

Khi thấy chuyền hai của Siwon đột nhiên bật nhảy, Seungkwan lập tức thực hiện động tác tương tự, vươn tay lên như muốn làm tường chắn. Bóng vừa rời khỏi tay đối thủ thì nằm trọn trong lòng bàn tay cậu, Seungkwan không chần chừ, ấn thẳng một đường xuống ngay dưới chân tên chuyền hai bên Siwon. Mặc cho cậu ta có theo phản xạ dùng chân để đỡ thì Libero cũng không kịp lao đến cứu trước tình huống quá bất ngờ.

- Woah... Tụi này điên hết rồi!

Jihoon miệng há hốc, không ngừng cảm thán trước sự liều lĩnh đến phút chót của đội Sebong.

Những thành viên trong đội hình dự bị, huấn luyện viên và cả khán đài bên khu vực của trường trung học Sebong đều đồng loạt đứng dậy.

Wonwoo đan hai tay vào nhau đưa lên trước ngực, thở một hơi thật dài rồi nhắm mắt thầm cầu nguyện trong lòng.

Sự hồi hộp dần dâng lên đỉnh điểm và sắp sửa chạm đến hồi kết.

Chiếc huy chương vàng đang ở ngay trước mắt, lẽ nào đến nước này lại chấp nhận dừng chân?

- Hansol à, phát cuối nhé?

Hansol mím môi gật đầu, thở hắc một hơi rồi thực hiện lần phát bóng cuối cùng.

Bóng chạm mép trên cùng của lưới, lung lay qua lại rồi cuối cùng rơi ngược về lại sân Sebong.

Hansol cả người cứng đờ, đầu óc trở nên rỗng tuếch. Mặc dù Soonyoung liên tục vỗ vai bảo không sao nhưng cảm giác tội lỗi đầy mình dần bủa vây lấy cậu.

- Không sao hết. Tập trung lại nào.

Tiếng còi của trọng tại như kéo Hansol lên khỏi vực sâu. Cậu khụy gối, hai bên lông mày bén ngót khẽ nheo lại quan sát thật kỹ từng cử động của đối thủ.

Phát bóng của Siwon dừng lại ở hàng trên, Junhwi bắt được không ngần ngại chuyền thẳng sang cho Mingyu, cậu dốc hết sức mình vung tay với mong muốn làm một cú dứt điểm.

Vậy mà Libero của Siwon vẫn tiếp tục bắt được, bóng nảy thành một đường cong thật cao rồi đến tay chuyền hai đang chờ sẵn sát lưới.

Bỗng tiếng còi của trọng tài đột ngột vang lên trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Không khí trong nhà thi đấu gần như bị đóng băng hoàn toàn.

- Chạm lưới rồi. Chuyền hai bên Siwon vừa chạm lưới.

Wonwoo vừa dứt câu thì cũng là lúc ba hồi còi ngắt quãng báo hiệu trận đấu kết thúc.

"Trận thi đấu chung kết giữa hai đội tuyển trường trung học Sebong và trường trung học Siwon đã chính thức khép lại với chiếc cúp vô địch thuộc về đội Sebong với tỉ số chung cuộc 3-1!"

Để ngoài tai biết bao thanh âm reo lò phấn khích, ba người ngồi dự bị lập tức chạy ùa vào sân. Mọi người nắm tay nhau tạo thành vòng tròn ăn mừng trong niềm hân hoan khó diễn tả bằng lời. Ở phía xa có một người từ nãy đến giờ vẫn âm thầm quan sát họ, mỉm cười đầy hạnh phúc.

Có những giọt lệ đã rơi trên sân, của niềm vui và sự thất vọng. Tất cả chỉ được phân cách bởi cái ranh giới tưởng chừng rõ rệt nhưng lại vô cùng mong manh của tấm lưới vô tri vô giác.

Hai đội tiến lên lưới bắt tay nhau lần cuối. Sebong tiếp tục quay về phía khán đài, đứng dàn thành một hàng ngang, đan tay vào nhau đưa lên cao rồi cúi ngập người như một cách để bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất đến các cổ động viên đã luôn đồng hành cùng họ từ những ngày đầu.

Trong khi mọi người đã buông tay nhau, Mingyu vẫn khăng khăng nắm chặt lấy tay Wonwoo. Anh lập tức kháng cự, giãy tay đòi buông như cậu nhất quyết không chịu. Mingyu toang quay sang ôm chầm lấy Wonwoo thì bị anh đẩy ra xa, đã vậy còn bị anh mắng cho một cái.

- Em điên à, chỗ này đông người lắm.

- Thì sao? Anh sợ à?

- Sao trăng gì. Giờ chưa phải là lúc đâu Mingyu à...

- Yêu nhau vui thế, cho yêu với!

Soonyoung từ đâu xuất hiện khiến hai người giật thót cả mình, vuốt mặt về lại trạng thái bình tĩnh như chưa hề có cuộc trò chuyện mờ ám nào xảy ra.

- Thấy chưa. Bọn họ sớm muộn gì cũng biết.

Không ôm được thì khoác vai tạm vậy.

Nhiệm vụ của Sebong đến đây là kết thúc. Thành công viên mãn.

Sau chung kết thì trận tranh hạng ba - tư cũng được diễn ra ngay tại sân Eunha nên không khí trong nhà thi đấu vẫn chưa hạ nhiệt.

- Tất cả tập trung ra phía ngoái nhá! - Seungcheol ra lệnh.

Cuối tháng mười hai, thời tiết lạnh như muốn cắt da cắt thịt với từng đợt gió thổi ù ù đến buốt tai. Mặc dù vừa mới thi đấu xong là vậy nhưng khi bước ra ngoài trời thì ai nấy cũng phải rùng mình vì hơi lạnh đột ngột phả vào gương mặt đang nhễ nhại mồ hôi.

Bỗng cả đội tuyển trường Sebong được huấn luyện viên của Eunha đến chào hỏi rồi dẫn vào một căn phòng riêng.

- Các cậu không cần ở ngoài chi cho lạnh. Vào phòng này nghỉ ngơi cho thật tốt nhé.

Nói rồi người đàn ông đó mỉm cười phúc hậu, cẩn thận đóng cửa rồi quay trở lại vào trong sân với đội tuyển Eunha, để lại một chục cặp mắt hoang mang nhìn nhau.

- Lần đầu thấy có phòng riêng cho đội tuyển trường khác luôn đấy.

Một lúc sau Seungcheol cùng Soonyoung ra ngoài, khi vào trên tay hai người nặng trĩu hai túi chứa đồ ăn trưa đủ cho cả đội. Mọi người cùng nhau ăn uống, bình luận luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất về trận đấu vừa rồi.

Khi đội tuyển dùng xong bữa thì cũng là lúc trận đấu tranh ba - tư bắt đầu. Có người quyết định vào lại trong để theo dõi, có người chọn ở lại phòng tranh thủ ngủ trưa một giấc để chiều tươi tắn nhận giải.

[...]

Sau biết bao nỗ lực đánh đổi bằng cả máu, mồ hôi và nước mắt, thời khắc mà bọn họ mong chờ nhất cuối cùng cũng đã đến.

Chiếc cúp vàng danh giá được giương cao trong niềm hạnh phúc vỡ oà của những cậu thanh niên trẻ tuổi. Đôi mắt hồn nhiên long lên ánh vàng lấp lánh, nắn thành từng hạt kim cương nhỏ rơi xuống đầy kiêu hãnh.

Họ lại ôm nhau lần nữa, ôm thật chặt, thật lâu như thay lời cảm ơn chân thành nhất đến người đồng đội đã luôn kề vai sát cánh cùng nhau vượt qua bao gian nan thử thách.

- Em mang về huy chương vàng rồi đây, anh cũng phải giữ lời hứa đi chứ!

- Hửm? Anh hứa em cái gì?

Wonwoo còn có thể thấy rõ cái đuôi cún đang vẫy hăng say bỗng chốc cụp xuống trong sự hụt hẫng tột độ. Anh dời mắt xuống ngắm nhìn con mèo đen nhỏ xíu đang nằm cạnh chiếc huy chương vàng bóng loáng.

Mải mê thả mình trôi dạt theo dòng cảm xúc, Mingyu không biết được rằng, từ bao giờ đã có một bàn tay chìa về phía cậu, bàn tay mảnh khảnh mà cậu luôn hằng mong ước được nắm lấy bây lâu nay.

- Không phải anh bảo chỗ này đông người lắm à? - Mingyu hỏi.

- Nhờ Soonyoung đứng che cho. Giấu tay sau lưng cậu ta ấy.

- Trông có khác gì đang lén lút ngoại tình ngay sau lưng người ta không?

- Có muốn nắm không thì bảo?

Mingyu không nói nữa, đặt tay mình lên tay anh, nắm chặt.

Hai người cười thật tươi nhìn về phía máy ảnh của phóng viên phía trước, bên dưới tay vẫn nắm chặt lấy nhau, cẩn thận giấu sau lưng Soonyoung.

Sau đó đội tuyển lên xe trở về trường. Ngày hôm nay đã quá vất vả nên Seungcheol muốn để mọi người có thời gian nghỉ ngơi, cuối tuần sẽ khao cả đội đi ăn sau.

[...]

- Nè Mingyu, em chạy như muốn đoạt mạng cả hai đứa mình vậy?

Dừng xe trước cổng nhà, Wonwoo bắt đầu càm ràm về tốc độ lái xe phi như gió của Mingyu. Hai bên vành tai anh đỏ hết cả lên vì lạnh dù trong áo khoác đã có sẵn túi giữ ấm.

Wonwoo định quay lưng bỏ vào nhà để dạy cho con cún này một bài học thì anh lại bị cậu níu áo lại.

- Anh có quên gì không?

Wonwoo mở túi kiểm tra kỹ lại một lần nữa rồi lắc đầu.

- Anh có thật sự là đã đồng ý chưa thế?

- Đồng ý cái gì? - Wonwoo khó hiểu.

- Không phải anh bảo lấy về huy chương vàng thì anh cho em hôn à?

- Này nha anh có nói thế đâu. Em đừng có nhét chữ vào mồm anh.

Trêu Mingyu đến nỗi thấy cậu sắp uất ức đến phát khóc thì anh mới chịu xuống nước trước.

- Nhanh đi kẻo bố mẹ anh thấy.

- Thấy thì kệ họ chứ.

Cậu nhướn người lên hôn vào má anh một cái.

- Vậy chịu chưa?

- Không công bằng, anh phải hô...

Mingyu im bặt, hai mắt mở to nhìn Wonwoo cúi người nghiêng đầu sang một bên, nhắm mắt hôn vào môi cậu.

Mingyu muốn thời gian lập tức đóng băng để cậu có thể ngắm nhìn tuyệt tác trần gian ngay trước mắt mình mãi mãi.

Dứt khỏi nụ hôn, hai bên tai và má Wonwoo đã đỏ lên vì lạnh giờ lại càng đậm màu hơn.

- Em đòi hỏi thật đó.

- Cái giá của huy chương vàng phải vậy chứ.

- Em chỉ biết mỗi cái huy chương vàng thôi Mingyu.

Anh lấy tay quẹt môi một cái rồi mới quay lưng toang bước về phía cổng.

- Vị trí của anh còn cao hơn cả cái huy chương cơ.

- Sao được? Không phải huy chương vàng cao nhất rồi còn gì?

- Huy chương vàng thì ai cũng có mà, nhưng riêng anh thì của mỗi mình em thôi.

- Sến!

Wonwoo lại đánh cậu một cái rồi mới vào trong nhà, không quên nói vọng ra ngoài.

- Cậu tuyển thủ số 1 của tôi vất vả rồi!!

Vị trí số một này không phải ai cố gắng cũng có được đâu.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro