Chương 2. Tìm thấy rồi

Hai thái cực điển hình trong một lớp học chính xác là Jeon Wonwoo và Kwon Soonyoung. Nếu Soonyoung trong vai mấy nhóc loi choi ồn ào, gây ấn tượng không mấy tốt đẹp trong mắt bạn cùng lớp thì Wonwoo chính xác là kiểu người xem thư viện như ngôi nhà thứ hai, trầm tính ít nói và chẳng thèm để tai đến mấy cuộc cãi nhau chí choé mà chỉ chú tâm đến quyển sách cầm khư khư trên tay.

Bởi thế nên Soonyoung mới không tin được một người như cậu ta mà lại vác cái thân đi chơi bóng chuyền, đã vậy còn ở vị trí chuyền hai. Soonyoung còn từng suy nghĩ không biết Wonwoo ngoài chạm sách vở ra thì có từng chạm vài trái bóng bao giờ chưa chứ đừng nói đến việc tự tin bước một chân vào đội tuyển.

"Mày chắc là không nhầm đúng không?"

"Sao mà nhầm được."
"Mà sao mày cứ hỏi đi hỏi lại mãi?"

"Mốt kể sau."

Cuộc trò chuyện kết thúc bằng dòng "đã xem" lạnh lùng từ phía Jihoon.

Soonyoung cứ ôm mớ dây rối này trong đầu đến tận một tuần sau. Khi thời gian đăng ký kết thúc thì Jihoon mới tổng hợp và gửi cậu toàn bộ danh sách của những người ứng tuyển. Quả nhiên người đầu tiên là Jeon Wonwoo, sau đó còn có khoảng hơn mười người nữa đăng ký tham gia đội tuyển.

Bỗng có một sự tò mò bất ngờ trỗi dậy trong Soonyoung. Không biết lý do Wonwoo tham gia là "vì muốn học hỏi giao lưu thể thao" như cậu điền trong đơn đăng ký không hay thực tế còn có lý do nào khác.

Cái tên này rất đáng được mong chờ.

Soonyoung không vội thêm những người mới vào group riêng của đội ngay mà phải nhờ Jihoon đăng thông báo về buổi tập đầu tiên của đội tuyển bóng chuyền để cậu có thể trực tiếp quan sát kỹ năng và lối chơi của từng người trước cái đã. Dù sao chất lượng vẫn hơn số lượng.

May mắn làm sao tuần này toàn trường được nghỉ buổi chiều thứ sáu. Soonyoung liền tận dụng thời cơ để sắp xếp một buổi tập cho các thành viên cũ cũng như giao lưu với người mới.

[...]

Mấy người mới đến buổi tập hôm nay có lẽ còn không hồi hộp bằng chính đội trưởng Kwon Soonyoung. Không biết vì sao mà hai giờ chiều mới bắt đầu tập nhưng một giờ đã thấy bóng dáng Soonyoung trên vai xách chiếc tủi vải thể thao, đội nắng tiến đến nhà đa năng do chính anh Seungcheol thuê để dành riêng cho đội tuyển bóng chuyền. Cậu cúi người chào bác bảo vệ rồi đẩy cửa bước vào.

Đập vào mắt cậu là cảnh tượng những trái bóng từ buổi tập lần trước vẫn chưa được gom lại gọn gàng nằm lăn lóc trên sàn khiến Soonyoung không tự chủ được mà chửi thề một tiếng rõ to.

- Má nó.

Hơn một tháng rồi đội tuyển chưa đi tập lại, không biết ai là người cuối cùng ra về mà không dọn dẹp đàng hoàng.

Nhưng rồi cậu chợt nhớ lại, không phải lần cuối nhà đa năng được sử dụng là vào buổi tối hôm đó cậu chán quá không có gì làm nên một mình ra đây tập à?

Soonyoung vỗ mặt mình một cái. Coi như lỡ miệng.

Tưởng rằng đến sớm thì có thêm thời gian khởi động nhưng dọn banh với quét lớp bụi đóng lớp trên mặt sân thì cũng đã tốn ba mươi phút. Thôi thì quét hết một vòng sân cũng là một cách để khởi động mà.

Lúc này có thêm vài người đến nhưng cũng chỉ toàn là mấy người cũ vì họ biết rõ tính Soonyoung, nếu đến trễ một phút sẽ bị phạt chạy một vòng sân nên cứ trừ hao đến sớm như vậy tốt hơn.

- Woa lâu lắm rồi mới đến. Nhớ ghê.

Moon Junhwi vừa bước vào vừa tranh thủ đan hai tay sau lưng rồi kéo ra để giãn cơ. Theo sau cậu vài bước là chủ công Kim Mingyu tay xoa xoa mái tóc uốn xù mới làm.

- Chú em bảnh khiếp.

Chưa kịp để Mingyu cười thì Soonyoung liền nhận thấy điểm bất thường mà cậu em này muốn che giấu từ đầu đến giờ.

- Quên mang giày đúng không?

- Lỡ quên tí thôi mà...

- Ba mươi cái.

- Thôi...

Cái điệu bộ nhõng nhẽo này Soonyoung thấy đến phát ngán. Nhìn Mingyu to cao vạm vỡ là vậy nhưng tâm hồn cậu ta cũng chỉ ngang một chú cún con.

Ba người đứng trò chuyện một lúc thì bỗng từ ngoài cửa có một bóng hình lạ lẫm xuất hiện. Vóc dáng cao ráo nhanh nhẹn tiến đến chào hỏi.

- Em chào mọi người. Em là Chwe Hansol. Rất mong được mọi người chiếu cố.

Soonyoung "À" lên một tiếng rồi lại bắt tay Hansol. Sau Wonwoo thì đây là người khiến cũng Soonyoung vô cùng mong đợi về kỹ năng của cậu trai này.

Tầm mười phút sau thì Myungho và Seokmin đến. Những người mới cũng đến ngày một đông khiến các thành viên khác thoáng bất ngờ vì số lượng nhiều đến như vậy. Duy chỉ có một người đợi mãi vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.

Nhưng đành mặc kệ, cậu ta không đến thì thôi vậy. Soonyoung liền tập hợp mọi người lại, chào hỏi cũng như giới thiệu về những thành viên cũ của đội.

- Chào mọi người, hôm nay là buổi tập đầu tiên của đội nên chúng ta giành ra chút thời gian để làm quen nhau trước đã nhỉ. Anh tên là Kwon Soonyoung lớp 12C1, đội trường đội bóng chuyền nam trường trung học Sebong, chơi vị trí Libero.

Rồi Soonyoung ngừng một lúc, quay sang phía Mingyu, hất nhẹ mặt ra hiệu đến lượt cậu.

- Còn mình là đội phó kiêm chủ công Kim Mingyu, học lớp 11A2.

Từng thành viên cứ tiếp tục giới thiệu về bản thân.

- Chào mọi người anh là Moon Junhwi 12A4, phụ công kiêm chắn giữa.

- Còn tui là Lee Seokmin học chung lớp với đội phó Mingyu. Tui chơi đối chuyền nhá.

- Mình là Seo Myungho 11A3 kế bên lớp hai thằng này, mình chơi đối chuyền giống Seokmin.

Trong lúc mọi người đang sôi nổi trò chuyện làm quen, từ xa xuất hiện bóng dáng chàng trai cao nghều nghệu đeo chiếc túi vải trên vai, từng bước nhẹ tênh lướt qua đám người đang không ngừng xì xào lướt mắt dõi theo từng chuyển động của cậu, tiến thẳng về phía đội trưởng Soonyoung.

- Yah Wonwoo!

- Mong cậu chiếu cố. Lâu rồi tôi chưa chơi.

- Đến giờ này còn xưng hô kì cục thế. Mày tao cho thoải mái đi.

Soonyoung mỉm cười, hứa sẽ hướng dẫn cậu bạn này thật tận tình. Thế nhưng cậu nào có ngờ tên Wonwoo này thật sự vượt ngoài sức tưởng tượng.

Như vừa nhận ra bản thân quên gì đó, Wonwoo quay mặt về phía đám đông, khẽ cười mỉm.

- Jeon Wonwoo 12C1. Rất mong được làm quen.

- Người gì đâu lạnh lùng.

Mingyu thì thầm đủ để anh Junhwi kế bên nghe thấy. Anh chỉ biết phì cười rồi đánh vào vai cậu một cái.

Không nói không rằng, Wonwoo lặng lẽ đặt chiếc túi vải xuống rồi đi ra một góc sân tự một mình khởi động từ cơ bản đến chuyên môn. Động tác chuẩn chỉnh và kỹ càng đến mức không một tên tay mơ nào có thể làm ngay buổi đầu tiên đi tập mà không cần người hướng dẫn thế này được.

Soonyoung bắt đầu cảm thấy nghi ngờ nhân sinh rồi nhưng cũng cố bình tĩnh hướng dẫn người mới khởi động kỹ càng trước khi vào sân.

Wonwoo khởi động xong liền đảo mắt qua đám đông đương cùng nhau giãn cơ ở phía bên kia. Duy chỉ có một người cao lêu nghêu đứng riêng ra một chỗ tự khởi động giống cậu. Rồi người kia đột nhiên chạy về phía Wonwoo khiến cậu thoáng giật mình.

- Anh là Wonwoo đúng không. Em đội phó Kim Mingyu.

Khi nãy Wonwoo là người đến trễ nhất nên ngoài Kwon Soonyoung cùng lớp ra thì cậu chẳng biết tên người nào khác.

Thì ra cái người vừa rồi bảo cậu lạnh lùng lại là đội phó à?

Mingyu nhỏ hơn cậu một tuổi vậy mà anh chỉ đứng đến tai cậu. Wonwoo tưởng bản thân sở hữu chiều cao một mét tám mươi hai đã là quá hoàn hảo cho đến khi gặp người còn vừa cao vừa đô hơn mình. Cậu trai này có nước da rám nắng khoẻ khoắn điển hình của dân thể thao, mái tóc xù dù chỉ mới khởi động cũng đã lấm tấm vài giọt mồ hôi.

Wonwoo thầm nghĩ nếu người này không phải chơi ở vị trí chủ công thì thực sự quá là lãng phí.

Thì đúng thật là chủ công mà.

- Anh khởi động xong rồi thì chạy ba vòng sân nha.

Nói rồi Mingyu chạy vụt đi mất. Wonwoo thấy vậy cũng nâng cao đùi tại chỗ lấy đà rồi chạy theo sau.

Cái sân Seungcheol thuê to không khác gì một nhà thi đấu chuyên nghiệp. Mới chạy một vòng nhưng nhịp tim của Wonwoo cũng bắt đầu tăng mạnh. Đã lâu lắm rồi cậu chưa động tay động chân vào thể thao, lần đầu trở lại chơi sau thời gian dài vắng bóng mà phải chạy ba vòng cái sân này thì không khác gì địa ngục.

- Không chạy nổi thì anh đi bộ được rồi.

Vậy mà Mingyu đã chạy thoăn thoắt đến vòng thứ hai. Cậu chạy ngang anh rồi nói đôi ba câu dặn dò để tránh người mới tiếp xúc với bóng chuyền mất sức mà ngất xỉu tại chỗ.

Kết thúc ba vòng sân, trái tim Wonwoo đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đến lúc này Wonwoo phải xuống nước công nhận thể lực mình bị yếu đi quá nhiều rồi.

Đó chỉ mới là khởi động, buổi tập hôm nay còn dài lắm, làm sao mà Wonwoo mất sức cho được?

Cậu mở túi vải lấy ra chai nước suối, đổ một ít nước ra lòng bàn tay rồi tạt thẳng lên mặt, sẵn tiện vuốt mái tóc dài lên trên để lộ phần trán trắng nõn ướt sũng vì nước pha lẫn mồ hôi.

Wonwoo tiến lại rổ bóng nhặt lên một trái, loay hoay tìm bức tường để tiếp tục khởi động với bóng. Ngay lúc này thì sau lưng có người tiến lại vỗ vỗ vai cậu, không ai khác ngoài nhóc đội phó Kim Mingyu. Mới chạy ba vòng sân nhưng Wonwoo tưởng cái tên này vừa chui ra từ nhà tắm, cả người cậu ta được bao bọc bởi lớp mồ hôi nhễ nhại, tóc cũng được Mingyu vuốt lên nên bây giờ trông ngũ quan trên gương mặt cậu ta sắc nét hơn hẳn.

Nhìn cũng hơi quyến rũ?

Wonwoo gạt phăng cái suy nghĩ đó ngay lập tức.

- Khởi động bóng với em không?

- Cũng được.

Wonwoo thả trái bóng khi nãy xuống, cậu và Mingyu đứng đối diện nhau, cách xa một khoảng vừa đủ để thuận tiện cho việc đệm banh qua lại.

Mingyu phải công nhận một điều rằng anh người mới này xử lí bóng rất tốt. Cậu rủ anh khởi động bóng cùng mình một phần là để xem kỹ năng của anh đến đâu. Khi thì cậu bắt bóng thật thấp, khi thì đệm lệch sang bên phải, khi thì dùng lực thật mạnh đưa bóng ra xa một chút... Đủ thứ trò được Mingyu bày ra để thử "doạ" mấy người mới đến. Nhưng ai mà ngờ bóng tuyệt nhiên không chạm đất dù chỉ một lần.

Mắt nhìn người của Kim Mingyu sai toàn tập. Cậu nghĩ vẻ ngoài Wonwoo nhìn trầm trầm ít nói, lại còn đeo kính trông không khác gì dân tri thức thực thụ nên ra sức thử mấy pha bóng khó nhằm trêu anh một chút. Đến khi thấy không ăn thua thì lại bắt đầu chuyển sang trò mới. Với kinh nghiệm đứng ở vị trí chủ công của đội, Mingyu không ngần ngại vươn tay đập thẳng bóng đến chỗ Wonwoo trong cự ly vỏn vẹn ba mét.

Một tiếng "ầm" vang vọng khắp sân tập khiến mọi người đều ngoái lại nhìn nơi phát ra thứ âm thanh khủng khiếp ấy. Nối liền ngay sau đó lại là một tiếng "ầm" khác vang lên chỉ sau một tích tắc.

Mingyu ngước nhìn theo trái bóng bay cao tạo thành một đường cong parabol tuyệt đẹp trên không trung rồi đáp xuống ngay phía sau lưng cậu, nảy lên thêm vài lần nữa rồi lăn long lóc chạm đến mũi giày Soonyoung, người từ đầu đến giờ vẫn không khỏi há hốc mồm trước những gì vừa diễn ra trước mắt.

- Đau đó...

Wonwoo nhếch môi cười, xoa xoa vị trí đỏ ửng trên cánh tay nhìn về phía chủ nhân của phát bóng lao đi với vận tốc khủng khiếp ấy.

- Nhưng đã lắm.

Wonwoo không biết bản thân có bị hoa mắt sau cú đỡ bóng như vũ bão vừa rồi hay không má lại thoáng thấy hai má Mingyu hồng lên một chút. Cậu nhóc phá lên cười, quay lưng nhặt trái banh khi nãy rồi tiếp tục đệm bóng qua lại với Wonwoo mà mặc kệ ông anh Kwon Soonyoung còn ngơ ngác chưa hoàn hồn.

- Khép miệng lại anh ơi.

Seokmin tiến đến, tốt bụng dùng tay khép hai hàm của Soonyoung lại mặc dù ông anh chẳng hề yêu cầu. Hơn ai hết, Soonyoung là người bất ngờ nhất trước một Wonwoo ngày thường trầm lắng, trên sân cũng cái vẻ điềm tĩnh hệt vậy nhưng lại ở một thái cực hoàn toàn khác.

Sự bình tĩnh đến đáng sợ, không phải ai cũng có được.

Ở phía giữa sân, Wonwoo bắt đầu tách ra một mình. Cậu nhặt lên trái bóng khi nãy, tiến lại đứng trước vách tường rồi giơ hai tay vào thế chuyền bóng. Những ngón tay mảnh khảnh ôm lấy bóng rồi nhẹ nhàng dùng lực cổ tay đẩy lên cao, bóng cứ thế nảy lên rồi lại rơi xuống nằm gọn trong mười ngón tay. Lặp đi lặp lại chừng ba mươi cái thì Wonwoo bắt đầu cảm thấy mỏi cổ nên chuyển sang vừa đệm vừa chuyền với tường. Cơ thể cậu nâng lên rồi lại hạ xuống với sự chuyển động nhịp nhàng của cơ đùi theo từng cú đỡ bóng khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải cảm thán vì độ chuẩn xác của từng động tác.

Wonwoo phải tạm dừng vì tiếng vỗ tay tập hợp của Soonyoung ở ngay lưới. Mười mấy con người xếp thành hàng dọc, trên tay mỗi người ôm một quả bóng chờ đợi đến lượt khởi động lưới.

Soonyoung quắc Wonwoo về phía chỗ mình, chính xác là ở vị trí giữa lưới của chuyền hai.

- Cảm thấy mỏi quá thì nói tao đổi người nhé.

Wonwoo gật đầu, hướng ánh nhìn đến hàng người mà thở dài một cái rồi lấy lại tinh thần, vào thế sẵn sàng nhận bóng từ người đầu tiên.

Cái con người khi nãy vừa tặng cậu trái bóng thiên thạch như quà làm quen kia giờ đây mặt căng như dây đàn. Không biết Mingyu định toan tính làm trò gì trong đầu nhưng vẻ mặt nghiêm túc ấy khiến Wonwoo có phần hơi lo sợ.

Anh ra hiệu cho cậu ném bóng về phía mình. Trái bóng vẽ một đường hoàn hảo trên không rồi nằm gọn trong bàn tay của Wonwoo đang chờ sẵn, cậu lấy đà bật nhẹ, dùng lực đẩy banh đủ cao về phía Mingyu ở sát mép lưới. Hai người đứng cách nhau không quá xa, đủ để Wonwoo tận mắt chứng kiến từng cử động bật nhảy của người trước mắt.

Khoảnh khắc bóng vừa rời khỏi tay Wonwoo để tiến vào một quỹ đạo hướng về phía mép lưới, Mingyu lùi về sau hai bước rồi tiến lên ba bước thật nhanh, dùng hết sức lực bật lên cao khiến Wonwoo phải ngước mắt nhìn theo. Vai phải cậu nghiêng về sau, tay trái theo đó mà vươn thẳng lên trời, còn tay phải vòng một đường cung nhắm đến trái bóng, canh chuẩn xác thời gian bóng đến rồi đập mạnh một cú sát mép sân ngoài bên phía đối thủ.

Wonwoo há hốc mồm, không ngừng cảm thán trước sức mạnh khủng khiếp của chủ công trường trung học Sebong.

Trong lúc đó Wonwoo không biết được rằng, người vừa tiếp đất sau cú bật nhảy cũng đang hướng ánh nhìn về phía cậu, khuôn mặt trưng ra cái biểu cảm ngạc nhiên xen lẫn vui mừng khó tả.

"Tìm thấy rồi."

Phải, chủ công Kim Mingyu tìm thấy được chuyền hai danh giá cho mùa giải sắp tới rồi.

Mèo con năm nào giờ đây tung ra bộ vuốt sắc lẹm của một con cáo ranh mãnh sẵn sàng lao đến cào nát sân đối thủ rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro