Chương 4. Hạ quyết tâm
Hôm nay là buổi tập hè đầu tiên, mở đầu cho chuỗi ngày ăn nằm ở sân tập bóng.
Tên Kwon Soonyoung đó đích thị là ác quỷ, không nói không rằng xếp ngay lịch tập đầu tiên vào lúc bảy giờ sáng.
Đêm qua mãi cắm đầu vào con game mới phát hành mà quên mất sáng mai có lịch tập sớm, Wonwoo cứ thế ngồi dán mắt vào màn hình liền tù tì đến một giờ rưỡi sáng. Đến khi tiếng chuông điện thoại reo long trời lở đất thì cậu mới hốt hoảng bật dậy lúc sáu giờ bốn mươi.
Là Kim Mingyu gọi tới.
Wonwoo thực sự rất đau đầu, không phải là vì đột ngột bật dậy khỏi giường mà là do chính cái tên nhóc Kim Mingyu kia. Từ tối hôm qua đến giờ, sau khi đi ăn một chầu no nê với hội kia, không hiểu vì sao về nhà Mingyu cứ nhắn tin nằng nặc đòi hôm nay sang chở anh đến sân tập làm gì không biết.
Không phải vì anh ngại để Mingyu chạm mặt bố mẹ mình, mà là sợ phiền cậu phải lặn lội quãng đường xa ơi là xa thôi.
Sau đợt này thì Mingyu chắc chắn phải có biệt danh mới là "cún bự lì lợm" bởi anh dù cho có thuyết phục đến mỏi cả tay thì cậu nhóc vẫn kêu anh gửi định vị nhà qua.
Vậy mà Wonwoo gửi thật.
"Anh chuẩn bị đồ nhanh lên. Em đang ở dưới cổng rồi nè."
Không để cho Wonwoo kịp phản ứng thì đầu dây bên kia đã tắt máy. Cậu tức tốc vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ đồ thật thoải mái để đi tập, phóng thẳng xuống cổng nhà đã thấy Mingyu đứng chờ sẵn. Tất cả chỉ vỏn vẹn năm phút đồng hồ.
Biết chẳng còn nhiều thời gian, Mingyu phóng xe lao đi như tên bắn đến sân tập khiến Wonwoo đang còn ngái ngủ đằng sau cũng phải tỉnh hồn vỗ vai kêu giảm tốc độ. Cứ kiểu này thì cậu không dám để Mingyu chở đi tập lần nào nữa đâu.
Đồng hồ điểm vừa đúng bảy giờ, từ phía cửa xuất hiện bóng dáng hai con người tái xanh mặt mày, khuỵ gối thở dốc sau trận đua khốc liệt với thời gian. Mở bát buổi đi tập đầu hè bằng việc suýt chút nữa phải chạy năm vòng sân.
Nhịp thở chưa ổn định thì hai người đã nhanh chóng đứng vào vòng tròn khởi động cùng với các thành viên.
Vẫn như mọi khi, khởi động cơ bản xong thì chạy ba vòng sân làm nóng cơ thể, bắt cặp đệm banh qua lại khoảng năm mười phút rồi bắt đầu huấn luyện chuyên môn từng kỹ năng.
Vốn dĩ Choi Seungcheol mạnh về mảng chuyền hai nên sẽ đặc biệt chú tâm đến Wonwoo và Seungkwan, những người còn lại không phải anh cứ để mặc đấy mà vẫn sẽ có những bài tập luyện riêng cho từng vị trí.
- Rồi, hôm nay buổi đầu tiên nên mình tập luyện vui vẻ thôi nhé.
Seungcheol tiến đến sát mép phải sân, quay lưng lại với lưới, kéo hai rổ bóng lại gần mình, ra hiệu cho đám nhóc xếp thành một hàng dọc đối diện cậu.
- Để anh hướng dẫn chút cho các bạn mới đến. Anh sẽ ném bóng đến, các bạn sẽ đệm ngược trở về cho anh rồi chạy sang phía mép phải sân, khi đó anh sẽ chuyền bóng qua rồi các bạn thực hiện động tác bật nhảy đập bóng sang bên kia. Những bạn nào chuyền hai thì có thể thay thế chỗ anh thử nhé.
Wonwoo nghe xong thì mặt hơi biến sắc một chút. Cậu vốn khá tự tin về khả năng chuyền bóng của mình nhưng việc chuyền từ đầu này sang đầu kia của sân e rằng không dễ dàng chút nào.
- Seungkwan và Wonwoo chuyền hai đúng không nhỉ? Hai em lên đây xem anh làm mẫu rồi thử một lần xem sao.
Người đầu tiên thực hiện là Soonyoung. Cậu đứng đối diện cách anh Seungcheol tầm ba mét, gối khuỵu xuống, hai tay để hờ phía trước, đôi mắt xếch sắc lẹm hoàn toàn tập trung vào quả bóng trên tay Seungcheol, sẵn sàng đợi bóng đến.
Tiếng "bốp bốp" từ bàn tay Seungcheol đập vào cảm nhận bóng vang vọng khắp sân tập, để rồi anh ném trái bóng lên cao quá đầu mình, canh vị trí vừa rơi xuống trước trán mà vung tay phát thẳng về phía Soonyoung đương đứng chờ sẵn.
Seungcheol vốn không thích nương tay với mấy nhóc này nên anh cứ thế tạo nên một phát bóng lao như bay đến Soonyoung. Không khó để nhóc đội trưởng này bắt được quả bóng, hướng bóng đi ngược lại về phía của Seungcheol. Anh vào thế tiếp nhận trái bóng từ trên không một cách dễ dàng, dùng lực cơ thể kết hợp với cánh tay đẩy bóng một mạch sang phía bên kia sân theo đường cong hoàn hảo.
Soonyoung lao như hổ đến mép sân bên kia vừa kịp lúc bóng theo đường chuyền của anh Seungcheol đến. Cậu lùi về sau vài bước rồi chạy lấy đà bật nhảy, vung tay thành một đường cung rồi thẳng thừng đập bóng qua giữa sân đối thủ.
Kết thúc lượt đầu tiên, Wonwoo cảm giác hơi lo sợ nhưng vẫn rất muốn thử. Mấy tháng qua đúng nghĩa cả đội chỉ dành thời gian để làm quen nhau, làm quen lối chơi của nhau thôi chứ tập luyện đến mức này thì chưa bao giờ.
Soonyoung hoàn thành lượt của mình thì cậu ta từ một con hổ hung mãnh đột nhiên biến thành một chú hamster vô hại lại còn trông hơi ngốc ngốc. Cậu bẽn lẽn chạy về cuối hàng mà miệng cứ lảm nhảm "ngầu không ngầu không" khiến mọi người muốn mau chóng dồn hàng lên để cô lập cậu.
- Seungkwan ơi, em muốn thử không?
Wonwoo vỗ vai hỏi nhỏ. Seungkwan tuy vẻ ngoài nhìn hiền như cục bột nhưng một khi cậu ta lên sân thì lập tức biến thành một con người khác. Wonwoo để ý đội này hầu như ai cũng vậy. Đây chỉ mới là tập luyện thường ngày, đội bọn họ còn có thể đùa cợt vài ba câu cho khuây khoả tâm trạng được, còn một khi đã bước chân vào khán đài rộng lớn cùng biết bao tiếng hò reo của khán giả thì chắc chắn lại là một chuyện khác nữa. Nhưng sớm thôi, cậu sẽ không thể tưởng tượng những gì sẽ diễn ra khi ấy đâu.
Seungkwan không ngần ngại gật đầu, cậu tiến đến thay thế chỗ anh Seungcheol. Đối diện cậu bây giờ là Moon Junhwi, người mà Seungkwan luôn thần tượng từ lúc gia nhập đội tuyển đến bây giờ. Junhwi không ồn ào như Seokmin, không xuất sắc như Mingyu hay Soonyoung mà cậu chính xác là người có "cái đầu lạnh" nhất đội. Không nôn nóng, không mất bình tĩnh, lại càng không dễ nổi giận, Junhwi luôn là người sẽ tiến đến vỗ vai đầu tiên nếu đồng đội phát bóng không qua lưới, bắt bóng lệch hay chuyền sai hướng.
Đứng trước Junhwi, Seungkwan có phần lo lắng vì sợ bản thân sẽ không làm được tốt những pha chuyền bóng mà khiến anh không thể thực hiện bật nhảy. Junhwi nhìn là nhận ra ngay người trước mắt đang run. Cậu khẽ gật đầu, hai tay lòng bàn tay nắm chặt ý muốn nói "fighting". Seungkwan cũng vì thế mà được tiếp thêm sức mạnh. Cả hai người vào thế chuẩn bị. Seungkwan không ngần ngại phát một cú về phía Junhwi. Bóng đi khá nhẹ nên anh dễ dàng bắt được rồi hướng về phía Seungkwan, cùng lúc đó chạy sang phía bên kia chờ bóng đến.
Seungkwan hết sức tập trung, thành công bắt được bóng rồi dùng hết sức lực chuyền bóng sang phía Junhwi ở bên kia. Nhưng lực tay cậu không đủ mạnh như anh Seungcheol nên quỹ đạo bị rút ngắn đi một chút, dừng lại ở 3/4 sân. Hơn nữa, do cậu vẫn chưa hết run nên chuyền bóng đi hơi sát lưới tạo nên một tình huống xử lí bóng khó nhằn cho Junhwi. Nhưng đầu anh nhảy số nhanh, di chuyển lại gần điểm rơi của bóng rồi bật nhẹ, kết hợp dùng lực cổ tay thành công ấn bóng xuống sát mép lưới đối thủ.
Không hổ danh là chuyên gia xử lí bóng sát lưới Moon Junhwi.
Seungkwan cũng vì thế mà thở phào nhẹ nhõm. Cậu dần làm quen được với bài tập mới, đường chuyền cũng trở nên dứt khoát và xa hơn lần đầu rất nhiều sau ba bốn lượt nữa. Đến người cuối cùng của đợt một thì bỗng cậu quay sang nói gì đó với Wonwoo.
- Anh muốn đổi với em không?
Wonwoo gật đầu đồng ý.
Khi cậu ổn định ở vị trí chuyền hai rồi thì mới nhận ra cái người cuối cùng này là Kim Mingyu. Wonwoo chẳng còn xa lạ gì cái lối chơi mạnh bạo của nhóc này sau ba tháng tiếp xúc. Cậu còn nhiều lần tự hỏi, mới tập luyện đã như thế này thì không biết lúc lên sân sẽ còn ghê gớm đến như nào nữa.
Vẫn như mấy lượt trước, kỹ năng phát và đệm bóng không cần phải bàn cãi, bóng thành công đến tay chuyền hai Wonwoo. Như một thói quen, cậu thực hiện động tác chuyền một cách đầy nhanh nhẹn...
Nhưng lần này lại không chuẩn xác lắm.
Bóng đi lệch hẳn sang phía sân đối thủ. Mingyu đã sẵn sàng vào thế bật nhảy nhưng hai tay xụi lơ trước tình huống bóng lệch quỹ đạo. Đầu Wonwoo hiện tại trống rỗng, rõ ràng là một pha bóng không hề khó nhưng cậu xử lý quá nóng vội khiến bóng không đến được tay Mingyu.
Lần đầu tiên sau ba tháng tập luyện, Wonwoo chuyền bóng không thành công. Dù biết chẳng có gì to tác nhưng khi chứng kiến Mingyu quay sang nhìn mình với ánh mắt có chút gì đó thất vọng thì Wonwoo lại cảm thấy vô cùng áy náy.
Soonyoung biết Wonwoo là người dễ bị cảm xúc chi phối nhất trong đội nên cứ huơ tay bảo không sao nhưng vẫn thấy cậu bạn kia cứng đờ như tượng.
- Mới thử lần đầu thôi không sao cả. Nào, thử lần nữa tao xem. Tập thì phải có sai mới giỏi được chứ.
Wonwoo mím môi gật đầu. Bọn họ cứ thế thay phiên nhau liên tục ba vòng nữa thì bắt đầu mỏi, Seungcheol thấy mọi người có vẻ bắt đầu thấm mệt nên cho giải lao mười phút rồi vào bài tập tiếp theo.
Từ sau cú chuyền bóng thất bại đến giờ, Mingyu cứ nhìn Wonwoo bằng ánh mắt kỳ lạ lắm. Mặc dù lượt sau cậu đã gỡ gạt bằng hai cú tuyệt đẹp nhưng gương mặt người nhỏ lúc nào cũng xụ xuống chẳng giống mọi hôm chút nào.
- Hôm nay anh sao vậy?
Wonwoo mém nữa thì sặc nước. Cậu quay người lại đối diện với con cún bự đang trưng ra cái vẻ mặt vô cùng hờn dỗi xen lẫn khó chịu.
- Anh định hỏi em luôn đấy Mingyu. Sao hôm nay trông mặt em căng thẳng vậy?
- Anh chưa ăn sáng đúng không?
- Hả?
Không để anh tiếp tục trả lời, Mingyu bắt hay thành cái loa, hét thật lớn về phía Jihoon.
- ANH JIHOON ƠI NAY CÓ NGƯỜI KHÔNG ĂN SÁNG MÀ ĐI TẬP!!!
Thì ra cậu căng thẳng là vì nghe thấy bụng anh kêu ọt ọt lúc chuẩn bị bắt bóng. Mingyu biết trái đầu tiên Wonwoo chuyền lệch là do anh đói nên bị quặn bao tử, đẩy vội bóng đến chỗ cậu để lấy tay ôm bụng, không canh kỹ nên mới thành ra như vậy.
Wonwoo không ngăn kịp, thế là cậu bị đội trưởng, quản lý lẫn huấn luyện viên mắng cho một trận vì dám mang cái bụng đói đi tập sớm thế này. Cậu cũng không mang theo gì bỏ bụng nên xơi tạm nửa cái bánh bao còn thừa khi sáng của Seungkwan ăn không hết nhường lại cho.
Sau đó cả đội lại quay trở vào sân tiếp tục tập luyện. Đúng như lời hứa từ đầu buổi, hôm nay Seungcheol chỉ cho bọn họ tập những bàn đơn giản để khởi động mùa hè chứ chưa đến nỗi lăn đùng ra nằm bất động giữa sân.
Khi kết thúc buổi tập vào lúc mười một giờ trưa, áo ai nấy cũng ướt đẫm mồ hôi, nhanh chóng muốn trở về nhà để tắm cho thật mát mẻ rồi đánh một giấc đến tận chiều. Nghe thôi là đã thấy thích.
Mingyu hôm nay cũng không muốn ở lại, lâu rồi cậu chưa tập vào buổi sáng sớm thể này nên cơ thể có tình trạng thiếu ngủ. Quay qua quay lại kiếm Wonwoo để chở anh về thì chẳng thấy bóng dáng đâu.
- Anh Soonyoung ơi, anh thấy anh Wonwoo đâu không?
- Hửm? Hình như nó đi ra ngoài kiếm gì ăn hoặc có thể đi bộ về nhà rồi.
Cậu tức tốc phóng xe ra ngoài đi kiếm mấy quán ăn gần sân tập cũng không thấy anh Wonwoo đâu.
"K-không lẽ bị bắt cóc?"
Không phải là không có khả năng nhưng Wonwoo to cao hơn mét tám như thế thì bắt đi làm sao được?
Cậu bèn lôi điện thoại ra gọi hỏi luôn cho chắc.
Không đổ chuông luôn.
Mingyu lo sốt vó, trên trán nhễ nhại mồ hôi chẳng thèm lau. Cậu cố đi thêm một đoạn nữa, băng ngang qua cửa hàng tiện lợi nhỏ ven đường thì bắt gặp dáng người quen thuộc mặc áo thun đỏ, đeo gọng kính đen đang ngồi hướng mặt ra đường nhai nhồm nhoàm gì đó trông rất ngon miệng.
Cậu dừng xe ngay trước Wonwoo đang ngồi ăn trong cửa hàng, người bên trong thấy vậy cũng ngước lên nhìn. Cậu đẩy mạnh cửa bước vào, người ngoài không biết tưởng như cậu bắt gặp bạn gái mình đang lén lút ngoại tình.
- Sao anh ra đây mà không nói gì với em?
- Anh định kiếm chút gì đó ăn rồi sẽ tự đi bộ về. Để em chở nữa thì phiền em lắm.
Lần này Mingyu giận thật vì anh Wonwoo cứ thích tự mình hành động mà không thèm hỏi ý kiến cậu hay thậm chí là những thành viên khác trong đội. Nhỡ anh xảy ra chuyện gì thật thì chẳng phải cậu là người chịu trách nhiệm nhiều nhất sao?
Chở bạn đi tập bóng chuyền, nam thanh niên lừa bán bạn sang Campuchia?
- Không có phiền mà. Với cả em gọi sao anh không nghe máy?
- Điện thoại còn pin đâu. Tối hôm qua anh quên sạc.
Wonwoo lôi ra từ trong túi đồ chiếc điện thoại tắt nguồn đen thui, mặc kệ con người đang nổi nóng hừng hực kia mà thong thả ăn tiếp một đũa mì cay nóng hổi.
- Em ăn gì không? Trưa rồi nên kiếm gì bỏ bụng đi.
- Không cần. Không đói. Em đợi anh ăn xong rồi ra em chở về.
Cái giọng điệu này chắc chắn là học từ Seokmin. Miệng thì bảo không cần nhưng dạ dày lại biểu tình dữ dội. Wonwoo không kìm được mà khẽ bật cười. Mingyu biết mình chẳng thể giấu được nữa nên tiến thẳng đến quầy đồ đóng hộp lựa gì đó để lắp tạm cái bụng sau bốn tiếng vận động.
Cậu đợi nhân viên hâm nóng đồ ăn xong thì mang lại đặt xuống bàn, ngồi sát bên Wonwoo. Vừa mở nắp hộp ra chưa kịp động đũa thì anh đã hỏi cậu.
- Sao em lại đòi chở anh đi làm gì vậy? Nhà anh đâu xa sân tập lắm đâu. Đã vậy sáng nay còn khiến em suýt nữa bị phạt chung. Hồi lúc trước em đâu có vậy, mà từ hôm qua tới nay anh thấy em lạ lắm.
- Thì anh cứ xem như đồng đội quan tâm nhau bình thường thôi. Mấy ông kia cứ líu lo với nhau suốt ngày, em thấy anh vào cứ như bị thả bơ vơ giữa chợ nên sợ anh không hoà nhập được.
- Được rồi anh tạm tin lời giải thích này.
Bỗng Wonwoo đứng dậy bỏ hộp mì rỗng vào sọt rác rồi xách túi ra về. Mingyu đang ăn dở hộp cơm cũng phải với tới nắm chặt cổ tay anh lại.
- Em bảo để em chở anh về mà.
- Thôi em về nghỉ ngơi đi, anh đi bộ về được.
- Nhưng mà...
Ding dong.
Wonwoo giựt mạnh tay. Cửa được đẩy ra rồi khép lại. Anh ra ngoài còn không quên vẫy tay vào tạm biệt rồi quay lưng đi một mạch về nhà. Mingyu ăn nửa hộp cơm còn lại cũng chẳng thấy ngon, cố gắng nuốt cho xong rồi cũng đi về nhà mình.
Cứ cái đà này thì chỉ có nằm mơ mới thuần hoá được đồ con mèo chảnh choẹ lì lợm thôi.
[...]
Quay ngược về thời điểm chiều hôm qua, khi Mingyu chở Wonwoo an toàn về nhà sau bữa ăn no nê được anh Seungcheol chiêu đãi, cậu chạy đến một quán cà phê yên tĩnh gần trung tâm thành phố để trò chuyện cùng anh Soonyoung.
Lần này bọn họ không phải bàn chuyện về đội bóng, mà là một chuyện khác trọng đại hơn nhiều.
Về chuyện cậu thích anh Wonwoo.
Sau khi nước đã lên đủ, Soonyoung mới quyết định mở lời trước.
- Sao đây? Hôm nay lại mời nước anh là muốn nhờ vả chuyện gì nữa đúng không?
- Em thích anh Wonwoo anh ạ...
Soonyoung đang uống một ngụm nước ép dứa mém xíu nữa là sặc lên đến mũi.
- Thật à? Em thích con trai? Thảo nào đó giờ anh cứ thắc mắc người như em mà chưa từng có mối tình nào vắt vai.
- Thôi anh đừng chọc em nữa. Anh có kinh nghiệm gì không cho em xin ít.
Mingyu thành tâm cầu khẩn người anh yêu dấu Kwon Soonyoung sẽ giúp cậu bày kế tán tỉnh anh Wonwoo. Nhưng Soonyoung ngẫm nghĩ một lúc rồi thở dài.
- Hmm... em suy nghĩ kỹ rồi đúng không? Wonwoo không phải là dạng người dễ tán tỉnh được đâu.
- Em biết mà, nhìn là biết luôn ấy chứ. Ngay từ mấy ngày đầu đã thấy anh ấy lạnh lùng rồi.
- Em thích Wonwoo từ khi nào?
- Từ buổi tập đầu tiên, lúc anh ấy chuyền bóng cho em, em cảm thấy bị rung động xíu xíu. Hai ba tháng cứ tiếp xúc thường xuyên như vậy thì em cứ ngày một thích anh Wonwoo hơn. Nhưng mà anh ấy vẫn cứ bơ em mãi, coi em giống như một người đồng đội bình thường thôi.
- Bình tĩnh đi nào. Điều gì cũng phải cần thời gian, không phải một phát là được liền đâu. Em thử tiếp xúc gần gũi hơn với anh ấy xem sao. Kiểu như là rủ đi uống nước, đi ăn hay chở anh ấy đến sân tập chẳng hạn?
- Chở đến sân tập? Nhưng em không biết địa chỉ nhà.
- Khờ quá, không biết thì hỏi, người ta đồng ý gửi định vị đã là thành công bước đầu rồi đó. Việc của em chỉ là dần dần trở thân thiết và đáng tin cậy hơn thôi. Rồi mọi chuyện cũng đâu vào đó.
- Lỡ anh ấy không thích em, không thích con trai thì sao?
Mingyu đúng thật là đứa suy nghĩ nhiều nhất trên đời, đến nỗi Soonyoung phải vỗ đùi cái "bốp" cho cậu tỉnh hồn.
- Anh đã bảo phải trở nên đáng tin cậy hơn chút thì người ta mới dám chia sẻ nhiều cho em. Còn em hỏi luôn bây giờ thì có ma mới biết.
Soonyoung đích thị là con ma đó. Bạn cùng lớp bấy lâu nay không lẽ cậu không biết Wonwoo thích con trai. Cậu cố tình giấu để tạo điều kiện cho đứa em của mình mà thôi.
- Vậy nhé. Chú em thử đề nghị ngày mai chở Wonwoo đến sân tập xem sao. Được bước đầu thì cứ chậm rãi tiến tới thôi, không việc gì phải lo. Em là Kim Mingyu mà. Chủ công ráng mà cua được chuyền hai đấy nhá!
Mingyu gật đầu.
Cậu hạ quyết tâm rồi, cậu phải giữ một chuyền hai cho riêng mình mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro