#5
Đã hai ngày trời Wonwoo không thấy Mingyu đâu cả. Thật sự, anh cảm thấy trống trải và lo lắng...
- SeokMin, em có thấy Mingyu đâu không?
- Nó hai hôm nay không liên lạc với em, gọi không được, qua nhà tìm không có. _ SeokMin trả lời.
- Ừ, cảm ơn cậu.
Wonwoo đi một mình xuống căn tin ăn cơm, anh ngồi chỗ hai người thường ngồi chung. À không, phải là chỗ anh hay ngồi nhưng Mingyu mặt dày nhảy vào ngồi cùng.
Kim Mingyu, cậu hiện tại ở đâu? Xuất hiện đi, tôi thật sự nhớ cậu...
- Wonwoo hyung! _ Tiếng Mingyu vọng từ cửa.
Wonwoo ngẩng mặt lên, thấy Mingyu tươi cười đứng vẫy tay ở cửa, bất giác mỉm cười.
- Ya, cậu đi đâu hai hôm nay thế? _ Mừng nhưng anh vẫn tỏ ra cáu kỉnh quát tên hớn hở kia.
- Em về quê một chuyến thăm ông bà. Sao? Nhớ em ư? Lo cho em ư? _ Vừa tiến lại vừa hỏi.
- Nhớ cái đầu cậu, lo cái đít cậu! _ Trúng tim đen.
- Hahaha, đừng chối nữa, mặt anh đỏ hết lên rồi kìa. _ Mingyu cười lớn, nựng má Wonwoo.
- Cậu đi chết đi. _ Wonwoo gạt tay tên trước mặt ra rồi cúi xuống ăn tiếp.
- Đáng yêu chết em rồi...
- Mặc kệ cậu.
Jeon Wonwoo vẫn vậy, trong nóng ngoài lạnh.
------------------
Aaa được 100 lượt đọc rùi mừng wee =))))) tiếp tục ủng hộ tui nha mấy má =)))) nhớ vote cả cmt nhé hjc. Vì tương lai không đọc chùa và công sức bỏ ra không lãng phí hahaha .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro