Về trong vòng tay nhau

Sáng hôm đó, cánh cửa căn hộ khẽ mở, gió buổi sớm lùa qua khe hở.

Mingyu bước chân vào, mỗi chuyển động như nặng trĩu cả thế giới trên lưng. Cơn đau âm ỉ chạy dọc sống lưng khiến hắn nhăn mặt, nhưng cuối cùng vẫn thành công kéo được thân xác to lớn vào được mái nhà quen thuộc.

Căn nhà vắng lặng, chỉ còn mùi trà bạc hà mà Wonwoo vẫn thường pha mỗi sáng. Anh đã đi học rồi – khóa huấn luyện phục vụ cộng đồng nằm trong chuỗi nghĩa vụ quân sự.

Dù là như thế, Wonwoo vẫn có thể đi đi về về vì địa điểm gần nhà. Đó là điều khiến Mingyu cảm thấy đỡ tủi thân nhất – nếu phải xa anh thêm gần một tuần nữa, cộng với cái lưng đau hành hạ thế này, chắc hắn không trụ nổi.

Mingyu nhìn đồng hồ, trời vẫn còn sớm. Căn phòng nhuộm màu cam nhạt của ánh nắng mai, yên tĩnh và dịu dàng.

Dù lưng đau bất chợt trong chuyến lịch trình ở Nhật, nhưng điều an ủi là hắn đã hoàn thành mọi thứ ổn thỏa. Và quan trọng hơn cả – chiều nay hắn sẽ được gặp lại Wonwoo.

Mingyu lầm lũi thay đồ, tìm một bộ thật thoải mái, rồi nằm xuống giường cẩn thận như đang bảo vệ một vết thương vô hình.

Hắn rút điện thoại ra, mở lại dòng tin nhắn từ sáng sớm của Wonwoo. Anh vẫn luôn vậy – ít nói, ngắn gọn, nhưng đủ khiến lòng người mềm ra.

"Về nhà thì nghỉ ngơi nhé, có gì cần thì gọi quản lý. Chiều anh về. Ngoan."

Mingyu cứ ôm điện thoại mà đọc đi đọc lại, cười khúc khích như một chú cún nhỏ được vuốt ve lần đầu sau cả ngày bị bỏ rơi.

"Chiều nay Wonwoo về... chiều nay mình được gặp Wonwoo rồi~"

Hắn cứ lẩm bẩm như hát ru, mi mắt dần cụp xuống, chìm vào một giấc ngủ sâu không mộng mị.

---

Có thể là do chuyến bay dài cộng thêm cái lưng đau nhức khiến cơ thể hắn rã rời hoặc do chiếc giường quen thuộc.

Hay là vì căn phòng này vẫn còn phảng phất mùi của Wonwoo – là hương gió mát, hương trà và cái gì đó rất "anh".

Nhẹ nhàng, ấm áp, sâu sắc mà khiến cho giấc ngủ của Mingyu kéo dài như thể hắn đang bù lại tất cả những mỏi mệt mấy ngày qua.

Khi hắn mở mắt ra, nắng chiều đã len vào nhà qua khe rèm.

Hắn nhấc người dậy, mắt còn ngái ngủ, tay lần tìm điện thoại kiểm tra tin nhắn. Vừa định đọc thì từ bếp vang lên tiếng động nhỏ.

Mingyu khựng lại. Bỏ luôn điện thoại sang một bên.

Hắn cố gắng đứng dậy, tay vịn tường để giữ thăng bằng khi cơn đau từ lưng lại cồn lên dữ dội. Mingyu bước từng bước chậm, rón rén như cún con đang ngửi mùi đồ ăn, vừa hồi hộp vừa háo hức.

Và rồi...

Ánh mắt Mingyu khựng lại nơi cánh cửa bếp.

Wonwoo đang đứng đó, áo sơ mi trắng xắn tay, mái tóc cắt ngắn theo quy định quân đội làm nổi bật đường nét sắc lạnh nhưng vẫn đầy dịu dàng.

Dáng người cao gầy của anh như tan vào ánh sáng hoàng hôn, đang lặng lẽ bày từng phần ăn ra để hâm lại.

Mingyu đứng yên, ngơ ngẩn như kẻ mộng du.

Wonwoo quay người, ánh mắt chạm vào hắn. Đôi mắt sau cặp kính thoáng sáng lên:

"Dậy rồi à? Lúc nãy thấy em ngủ say quá nên anh không nỡ gọi."

Anh rửa tay, bước lại, ánh mắt pha chút dịu dàng:

"Lưng em vẫn còn đau đúng không? Sao không gọi anh đỡ mà tự đi ra vậy nè?"

Giọng Wonwoo như dỗ dành nhưng cũng trách móc nhẹ, khiến lòng Mingyu mềm oặt. Hắn nhìn người trước mặt – đôi mắt, bờ môi, cái cách anh chau mày – mọi thứ đều khiến hắn muốn nhào đến mà ôm chặt không buông.

"Min?" – Wonwoo nghiêng đầu, lo lắng. "Sao em im lặng vậy? Có đau quá không? Gọi quản lý nhé? Hay để anh đưa em đi viện?"

Mingyu lắc đầu, cắn môi rồi bước tới, ôm chầm lấy Wonwoo thật chặt, vùi mặt vào vai anh, giọng nghẹn ngào:

"Hổng có... người ta nhớ anh quá nên không biết nói gì hết."

Wonwoo thở ra một hơi rồi bật cười khẽ, tay vòng ra sau ôm lại hắn, bàn tay mát lạnh xoa nhẹ nơi thắt lưng như muốn xua tan cơn đau.

"Mấy bữa vẫn gọi video lúc rảnh mà~" – anh trêu, giọng mềm như lông mèo vuốt dọc sống lưng cún lớn.

"Nhưng không giống... mấy bữa đó không được ôm như vầy."

Wonwoo cười, nghiêng đầu, bất ngờ hôn lên vành tai hắn – chỗ khiến Mingyu luôn rùng mình.

Mingyu cười khúc khích, ngẩng lên, đôi mắt sáng lấp lánh:
"Hôn em đi."

Wonwoo nhếch môi hôn nhẹ lên má hắn, giọng trêu chọc:
"Được chưa?"

"Hông! Hôn môi cơ!" – Mingyu chu môi, giọng kéo dài, như cún con đòi quà.

Wonwoo bật cười, đặt tay lên má hắn rồi nghiêng người hôn lên môi hắn – lần này không còn là cái chạm nhẹ thoáng qua nữa. Đó là một nụ hôn sâu, mãnh liệt, đầy khao khát.

Mingyu siết chặt eo anh, đầu nghiêng đi để đón trọn vẹn cơn sóng tràn vào từ người đối diện. Nụ hôn chẳng còn là lời chào, mà như một cách khẳng định chủ quyền, một lời tuyên bố rằng: "Cả hai đã ở đây rồi"

Tay hắn lướt dọc sống lưng anh, lần xuống sau, xoa nhẹ nơi hông, rồi vòng ra ôm lấy anh chặt hơn. Trong lúc đó, Wonwoo cũng choàng tay quàng qua cổ hắn, kéo người lại gần đến mức khoảng cách giữa họ gần như bằng không.

Hơi thở rối loạn, trái tim đập gấp.

Mingyu hôn anh như nuốt lấy, như muốn bù lại tất cả thời gian đã mất. Hắn đẩy nhẹ người anh lùi lại, dẫn dắt theo từng bước về phía sopha.

Wonwoo ngã xuống ghế, còn hắn đè lên, ánh nhìn ánh lên sự dịu dàng lẫn chút đói khát.

Nhưng...Cơn đau nơi lưng bỗng truyền đến như xé da.

"Ah...!" – Mingyu bật ra khỏi nụ hôn sâu, mặt nhăn lại vì cơn đau buốt.

"Min!!" – Wonwoo hoảng hốt ngồi dậy, đỡ hắn ngồi xuống lại thật nhẹ nhàng.

"Anh xin lỗi!"

"Không... không phải lỗi anh... lỗi em." – Mingyu cắn răng, mặt méo xệch vì đau nhưng vẫn cố nắm tay anh, không để anh thấy áy náy.

Wonwoo thở dài, tay vẫn đều đặn xoa nhẹ vùng lưng đau nhức, mắt đầy lo âu.

"Đừng vậy mà...." – Mingyu thì thầm, tay nâng cằm anh, vuốt nhẹ nơi gò má.

"...Em chưa ăn gì đúng không?" – Wonwoo nhìn hắn một lúc rồi khẽ hỏi.

Mingyu gật đầu: "Ừm... mệt quá nên em ngủ luôn."

"Vậy đi, anh hâm đồ rồi, tụi mình ăn nhé."

Wonwoo đỡ hắn đứng dậy, dắt về bếp. Mingyu ngồi đó, tay chống cằm nhìn theo Wonwoo khi đang loay hoay chuẩn bị phần ăn, tim lại chậm rãi đập đều như khúc nhạc dương cầm.

---

Bữa cơm tối diễn ra như bao ngày – yên ả, thân quen, và đầy tiếng cười nhỏ xen kẽ những câu chuyện bỏ lỡ.

Có chuyện nhỏ nhặt, có cả chuyện đáng lẽ phải nói từ lâu, nhưng chẳng cần gấp – vì họ đã ở bên nhau rồi.

Tối đến, Mingyu lại được ôm Wonwoo vào lòng. Cún lớn ôm mèo ngủ. Như thể chỉ cần có vậy, cả đêm dài cũng trở nên dịu dàng hơn.

"Mai anh học xong tính ghé công ty thăm mọi người." – Wonwoo nói khi đang gối đầu lên tay hắn.

"Vậy để em qua trường chở anh."

"Lưng em còn đau mà... để anh tự đi."

"Nhưng–"

"Không nhưng gì hết. Mai nhớ hẹn bác sĩ đi kiểm tra. Comeback tới rồi, em cũng còn lịch trình riêng, đừng có liều." – giọng Wonwoo như mắng, nhưng ánh mắt lại đầy yêu thương.

"Rồi rồi... nghe lời anh hết mà." – Mingyu cười trừ.

Wonwoo rướn lên hôn môi hắn một cái thật nhanh, rồi cụp mắt ngại ngùng:

"Mai anh để đồ ăn sẵn, em chỉ cần hâm lại... dù là đồ chế biến sẵn thôi..."

"Cái gì anh làm em cũng ăn hết." – Mingyu siết tay ôm anh lại, mỉm cười.

"Ngủ ngon nhé Min... Anh yêu em." – Wonwoo thì thầm vào ngực hắn.

"Ngủ ngon, em cũng yêu anh." – hắn hôn lên trán anh, nhắm mắt lại.

Bên ngoài, đêm Seoul phủ lên mọi thứ một màu xám lạnh. Đèn đường le lói giữa màn sương mỏng, gió thổi qua hàng cây trụi lá kêu xào xạc như thì thầm điều gì đó xa xôi.

Thành phố vẫn ồn ào, vội vã và không ngừng chuyển động – như thể chẳng có chỗ cho sự tĩnh lặng.

Nhưng bên trong căn phòng ấy, thế giới hoàn toàn khác.

Không gian chỉ còn tiếng thở đều đều của hai người đang ôm nhau trên giường, chăn ấm quấn lấy thân thể, đèn ngủ hắt sáng dịu nhẹ lên những vệt đỏ nơi bả vai, nơi xương quai xanh của Wonwoo mà Mingyu yêu thích – dấu vết của yêu thương để lại sau một nụ hôn không chỉ có vị ngọt..

Căn phòng như một chiếc tổ nhỏ, cắt rời khỏi cả thế giới – nơi chỉ có hơi ấm, nhịp tim và tình yêu đang rì rầm len lỏi giữa những kẽ tay đang đan vào nhau chặt chẽ.

Chỉ một thế giới nhỏ thôi mà đã đủ để che chở cả hai khỏi những ngày gió lớn của cuộc đời...

---

Hai bạn về nhà với nhau rồi 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro