1. i'll do better when you promise me we will stay together

Một chiếc xe dừng lại trước vạch trắng dành cho người đi bộ, đèn giao thông chuyển đỏ. Người ngồi trong một tay nắm chặt vô lăng phóng tầm mắt sang trái nhìn về phía bên kia cửa kính xe, tay còn lại siết nhè nhẹ năm ngón lên cuốn sổ đang cầm. Không nhỏ cũng chẳng lớn, nhưng thứ chứa đựng bên trong nó lại nặng vô cùng.

Số đếm ngược trên cột đèn càng lúc càng nhỏ dần. Kim Mingyu thu lại ánh nhìn xa xăm, quyết định không vào tòa cao ốc nơi anh làm việc ở trước mặt nữa mà quay đầu về nhà.

Không phải vì cậu biết anh không còn ở đó.

Anh, Jeon Wonwoo.






Không biết hôm nay đã là ngày thứ bao nhiêu, Jeon Wonwoo chỉ biết rằng chưa một ngày nào anh thấy tỉnh táo kể từ khi phải nằm ở bệnh viện này. Mỗi sáng đều thức dậy trong mệt mỏi, rồi lại gắng gượng chịu đựng cơn đau âm ỉ khắp thân thể mãi đến khi có thể thiếp đi.

Tóc rụng trên gối ngày một nhiều. Ngồi dậy thôi cũng khó khăn, Wonwoo cong lưng khum bàn tay gom tóc rụng lại thành một nhúm. Cứ mỗi lần nhìn thấy tóc là anh lại nhớ tới trước đây Mingyu cũng từng nói gì đó, tuy đầu óc đau nhức nhưng mỗi khi nghĩ về cậu thì tâm trí anh lại nhẹ hẳn đi như được xoa dịu chở che.

Khi đó anh đã để ý Mingyu có một sợi tóc bạc, rất nổi bật trên mái đầu đen của cậu vậy mà mãi thì mới phát hiện ra. Khác với anh đang lo lắng, cậu lại tỏ ra vui vẻ, đưa tay nhận lấy sợi tóc đó từ anh.

"Như vậy chẳng phải chứng tỏ là tụi mình đang già đi cùng nhau sao?"

Lúc ấy nghe vậy anh chỉ bĩu môi, trán cũng nhăn lại. Mingyu còn trẻ như vậy, đương nhiên Wonwoo biết cậu có tóc bạc là do làm việc quá sức, ngủ chẳng đủ, áp lực thì ngày càng nặng thêm. Nhưng cuối cùng anh cũng không muốn tranh luận giành phần thắng với cậu nữa, vì lòng anh đã ngả xuống trước cậu chỉ bằng câu nói đó rồi.

Muốn già đi cùng nhau, chính là trọn đời bên nhau mà.

Trong lúc mọi người vẫn chưa đến thăm, Wonwoo dọn dẹp tóc xong thì nhìn sang cuốn sổ có bìa màu tím than ở tủ đầu giường. Đợt hóa trị tấn công đầu tiên rất mạnh, bác sĩ nói thời gian này sẽ phải chịu nhiều mệt mỏi, sẵn cơ thể anh đã gầy nay lại càng gầy, việc mà anh có thể tự làm mỗi ngày không nhiều. Chỉ có dọn tóc rụng và viết nhật ký.

Là một người từng làm việc ở nhà xuất bản sách, Wonwoo có hai ước muốn lớn trong đời. Một, rất hiển nhiên, đó là có cho riêng mình một cuốn sách, nhưng vì công việc bận rộn mà mãi nó vẫn chỉ là một dự định xa vời. Hai là được đi thăm thú thật nhiều quốc gia khác nhau, để nhìn ngắm thế giới đang chờ anh ngoài kia có bao la rộng lớn như anh vẫn nghĩ hay không. Anh còn thấy các nhà văn cứ phải luôn bay đi nước này nước kia để lấy tư liệu, hóa ra muốn viết được sách thì phải đi nhiều nơi như thế.

Khi ấy anh đã bụng bảo dạ, coi vậy mà ước muốn thứ hai lại dễ thực hiện hơn. Nhờ có Mingyu.

Phía cửa bỗng phát ra hai tiếng gõ, ngay sau đó là một người cao lớn đi vào. Kim Mingyu hôm nay tới trễ hơn mọi khi một chút, hình như còn vừa chạy, mồ hôi rịn ra lấm tấm hai bên thái dương.

Ngày định mệnh hôm đó cũng giống thế này. Ngày mà Wonwoo chỉ nghĩ mình mệt mỏi hơn bình thường một chút thôi nên mới xin nghỉ ở nhà, đến khi cậu về thì mới phát hiện anh bị ngất, máu cam chảy ra từ mũi thấm ướt cả gối. Mingyu khi đó vốn dĩ đang chạy về trong phấn khích, định sẽ cho anh một bất ngờ vì mình mới được giao cho dự án lớn, nếu cậu nhận thì sẽ được đi công tác nước ngoài và có thể dẫn anh theo. Mồ hôi trên trán đang túa ra vì nóng, đến lúc trông thấy anh bất tỉnh thì đã chuyển thành mồ hôi lạnh. Kim Mingyu mặt mày tái mét, tay chân cậu run lẩy bẩy vì gọi anh dậy mãi mà không được, một tay cố ôm anh lên, tay kia tìm điện thoại trong túi quần gọi ngay cho cấp cứu.

Cậu đã từng ngỡ mình là một người đàn ông mạnh mẽ có thể cáng đáng được mọi thứ dù cho trời có sập. Nhưng hóa ra việc trông thấy anh không động đậy còn đáng sợ hơn cả trời sập, Kim Mingyu hôm ấy phải gồng hết sức bình sinh mới có thể đưa anh tới bệnh viện kịp thời, trong trạng thái phải cố giữ cho bản thân bình tĩnh không được hoảng loạn.

Mải chìm đắm trong mớ ký ức chỉ có cậu biết và kể lại cho mình, Wonwoo lúc này mới nhận ra Mingyu hôm nay đem theo vài thứ gì đó quen lắm.

"Là đồ dùng của anh trên công ty, hôm nay Seokmin bảo em là chuyện giấy tờ đã ổn thỏa, có thể tới dọn đồ được rồi."

"À, vậy sao. Mà em đâu cần phải vội tới vậy?"

"Em không muốn để anh đợi lâu mà. Hôm nay anh ngủ ngon không? Có ăn hết đồ ăn không đấy? Lúc sáng em tới thấy đồ ăn vẫn còn nguyên."

"Ăn hết mà, em hỏi mẹ là biết."

"Vậy là em yên tâm rồi."

"Mà mấy thứ đó..." Anh ngó tới chiếc hộp các tông lớn đằng xa.

"Chắc em sẽ đem về nhà ha."

"Ừm, nếu vậy thì tối nay em cũng về nhà ngủ đi."

Một ngày của Kim Mingyu dạo này chỉ có tới lui bệnh viện, công ty từ sáng đến tối. Chỉ khi nào cần thiết thì mới về nhà hai người họ một chút, toàn bộ thời gian còn lại trừ giờ làm ra cậu đều cố gắng ở bên anh, đêm nào cũng đòi ngủ lại, hết đồ mặc thì về nhà lấy, sớm hôm tới xem anh đã ăn sáng chưa.

Kỳ kèo một hồi Kim Mingyu cũng chịu đêm nay sẽ về nhà ngủ. Dẫu sao thì vẫn còn bố mẹ anh cũng túc trực thường xuyên không khác gì cậu.

Jeon Wonwoo tự nhận bản thân là một người vô tâm với chính mình, vậy nên bây giờ mới phải làm phiền tới người khác. Anh đã làm ngơ và bỏ qua mọi dấu hiệu mà cơ thể báo động. Những cơn sốt cứ kéo dài dai dẳng triền miên, tay chân chỉ cần va nhẹ thôi cũng liền để lại mấy vết bầm tím. Cân nặng cũng sụt đi thấy rõ. Vì không muốn để Mingyu lo nên anh mới bảo rằng chỉ là cảm vặt thông thường mà thôi, thậm chí còn xin nghỉ để cậu yên tâm, rồi lại lén lút đem công việc về nhà làm. Vậy mà cũng chẳng kéo dài được bao lâu.

Mọi chuyện còn tệ hơn anh tưởng.

Kim Mingyu cảm giác có gì đó không ổn, chuyện này không bình thường chút nào, như thể một viễn cảnh nào đó còn đáng sợ hơn đang chờ cậu phía trước. Sau khi đưa anh vào buồng cấp cứu, Mingyu liền gọi cho bố mẹ anh đến. Quả nhiên kết quả xét nghiệm máu cho ra không khả quan, bác sĩ nói phát hiện có tế bào máu bất thường trong người anh.

Văn phòng nơi nhận kết quả bị bao trùm bởi bầu không khí bất an. Kim Mingyu chẳng biết làm gì khác ngoài trấn an hai bác, còn trong lòng mình thì cứ quặn thắt lại. Cậu đã chẳng ăn gì vào ngày hôm đó, một chút tâm trí để nghĩ đến cũng không còn.

Kết quả sinh thiết tủy xương sau đó còn khiến cậu phải bàng hoàng hơn. Trong phút giây Mingyu đã tưởng rằng não mình dừng hoạt động, cậu đơ ra chẳng hiểu gì, leukemia dòng tủy cấp tính là sao. Mãi vị bác sĩ mới nói ra thứ từ ngữ khác mà Mingyu hiểu, là ung thư máu, cậu biết nó, nhưng cậu vẫn không hiểu: Tại sao nó lại có trong kết quả của anh?

Tại sao anh lại bị... ung thư máu được?

Kim Mingyu sững người trước chẩn đoán chính thức của bác sĩ, cậu chẳng nói gì được nữa, tiếng khóc của mẹ anh đang ngồi bên cạnh dần hòa lẫn vào tiếng bíp kéo dài trong đầu, như thể cậu đang gặp phải ảo giác âm thanh. Thứ màu trắng chết chóc của bệnh viện cũng trở nên chói mắt. Cảm giác này cứ như cậu đang đứng trước một chiếc xe tải lớn lao nhanh tới, đèn pha chiếu thẳng đến lóa hết cả hai mắt và chẳng biết bao giờ nó mới tông vào mình, tan nát.

Việc thông báo lại cho anh sau đó cũng là một cực hình khác của Mingyu. Nhưng hình như vì sợ mọi người lo lắng mà buồn thêm, vả lại Wonwoo cũng không muốn bầu không khí quá căng thẳng, anh đã chọn phản ứng một cách thản nhiên nhất có thể. Dù bên trong gần như đã sụp đổ, ngoài mặt anh lại cố tỏ ra bình tĩnh, bảo rằng chẳng phải sẽ có cách chữa trị sao.

Wonwoo không muốn để cho quá nhiều người biết bệnh tình của mình, anh không thích cảm giác bị đám đông tập trung nhìn mình với ánh mắt thương hại, chưa kể anh của bây giờ trông yếu ớt và bất lực vô cùng. Vậy nên trong khi anh cứ phải nằm lì ở giường bệnh thì bố mẹ, em trai và Mingyu đã thay phiên chăm sóc, giải quyết hết mọi vấn đề xung quanh, từ trước cả khi anh tiếp nhận hóa trị.

May mắn có Lee Seokmin, bạn thân lâu năm của Mingyu, đang làm việc tại phòng hành chính tổng hợp của nhà xuất bản, nên cậu đã gọi điện nhờ sắp xếp chuyện giấy tờ để Wonwoo xin thôi việc, tập trung điều trị bệnh. Anh định một thời gian nữa khi đã tiến vào giai đoạn lui bệnh rồi mới nói cho cậu ấy và anh Jeonghan - người vừa là đàn anh thân thiết vừa là sếp của anh ở phòng biên tập - biết rõ hơn.

Nói về công việc thì hôm nọ Wonwoo cũng đã loáng thoáng nghe thấy cuộc gọi của Mingyu với sếp, anh lờ mờ đoán ra cậu đang giấu mình chuyện gì đó khá quan trọng.

"Có chuyện gì sao, Mingyu?"

"À, không. Không có gì đâu. Sếp em lại cằn nhằn ấy mà." Cậu lắc đầu đút điện thoại vào túi quần rồi ngồi xuống lại bên cạnh giường bệnh.

"Anh Seungcheol hả?"

"Không ạ. Sếp tổng cơ."

Hai đầu chân mày anh lại được đà cau thêm, sếp tổng mà gọi thì chẳng phải là chuyện lớn rồi sao?

"Thực ra là bên trên muốn giao cho em một dự án lớn. Nếu kỳ này em nhận thì cũng sẽ phải đi nước ngoài."

"Đi đâu lận?"

"Canada ạ. Nhưng mà trong lúc này làm sao em đi được. Vậy nên em đã xin rút rồi."

Trong lòng anh dấy lên nỗi khó xử như thể anh lại phạm phải một sai lầm to lớn nào đó khiến Mingyu phải chịu đựng sự bất công vì mình. Một cơ hội thăng tiến tốt như vậy, vì anh mà cậu đã chọn bỏ qua và ở lại đây.

Chỉ nhìn ánh mắt của Wonwoo thôi, Mingyu cũng đã rõ anh đang buồn thế nào. Cậu lắc đầu, sắp tới phải tìm mọi cách để khiến anh vui lên mới được.

"Anh đừng cảm thấy có lỗi mà. Chỉ cần anh khỏe lại rồi, mình đi đâu cũng được. Chắc chắn em sẽ đi cùng anh."

Im lặng với tay ra nắm lấy tay người kia, Wonwoo chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc cố gắng chống chọi. Muốn làm nhiều thứ đến vậy nhưng rốt cuộc nếu không có sức khỏe thì cũng chẳng làm được gì.

Mấy hôm nay nhìn tóc rụng ngày một nhiều, anh quyết định sẽ cạo đầu. Đối với anh mà nói, đây là một quyết định mạnh mẽ, anh không muốn thấy bản thân mình yếu đuối nữa.

Anh bảo Mingyu trong lúc cậu đi làm thì anh sẽ nhờ người đến cắt giúp, tới khi tan làm trở về thì mới cho cậu chiêm ngưỡng. Nhìn Wonwoo lúc nói chuyện đó vừa cười vừa bình thản soi gương lại lần cuối, cậu đâu biết lúc thật sự cạo đi anh đã khóc.

Anh không hiểu sao mình lại khóc nữa. Nước mắt cứ tự động ứ lên rồi chảy ra.

Chàng điều dưỡng được Wonwoo nhờ đến cắt cũng phải dừng lại hỏi anh có thực sự muốn tiếp tục không. Cuối cùng thì anh vẫn gật đầu, chiếc tông đơ lại được bật lên.

"Đừng khóc mà, có cạo đầu thì con trai mẹ vẫn đẹp trai lắm." Anh nghẹn ngào nói với mẹ mình đang ngồi đối diện.

Lúc Mingyu sắp đến, anh lại ngại ngùng đội lên chiếc mũ len beanie mà lâu lắm rồi chưa động tới. Yêu nhau đã nhiều năm như vậy, mà mỗi khi chuẩn bị điều gì cho cậu, anh vẫn cảm thấy hồi hộp.

Mingyu xuất hiện không lâu sau đó với vài túi đồ trên tay. Bước lại gần Wonwoo, cậu cười với anh thật hiền.

"Nhìn anh dễ thương quá, giống quả trứng lắm í."

Anh ôm mặt xấu hổ, mặt nóng lên hồng hồng như trứng lòng đào.

"Em có muốn nhìn thử không?"

"Bất cứ khi nào anh sẵn sàng."

Wonwoo bặm môi, cảm giác vừa vui vừa buồn cứ xen lẫn trong bụng. Gỡ mũ len xuống, anh để lộ da đầu bóng nhẵn không còn gì, xong lại liền ôm mặt không dám nhìn cậu, hình như còn sắp khóc.

Thấy anh như vậy, Kim Mingyu cũng không kìm lòng được mà rơi nước mắt. Cậu thấy tự hào về anh lắm, vì đã dám mạnh mẽ như vậy, nhưng vẫn xót xa vô cùng khi thấy anh khóc. Một nỗi bất lực chồng chéo lên ngực cả hai, nó kéo họ lại vào cái ôm chặt. Mingyu xoa xoa đầu anh, cảm giác trống trải nơi lòng bàn tay không khỏi khiến cậu thấy lạ lẫm.

"Anh giỏi lắm, Wonwoo à. Anh giỏi nhất."

Anh sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa, chỉ cần em hứa mình sẽ mãi bên cạnh nhau.






Kết thúc đợt điều trị đầu tiên sau hơn hai tháng, Wonwoo chuyển về ở nhà bố mẹ để tiện theo dõi. Mingyu vẫn vậy, cậu ghé lại nhà anh thường xuyên, vừa chăm sóc vừa cố gắng không để anh thấy cô đơn. Mỗi lần về lại căn nhà của hai người, Mingyu chỉ lưu lại chưa đến một tiếng, lần nào về cũng chỉ là để gom quần áo và đồ dùng cá nhân mang sang cho Wonwoo.

Seoul rộng lớn là vậy, nhưng cậu vẫn chỉ muốn sống ở nơi có anh.

Chuyện tình yêu của hai người, bố mẹ hai bên cũng không cấm cản. Gia đình Mingyu vốn dĩ thoải mái, chỉ cần là việc con trai muốn làm, người mà cậu muốn yêu thì họ sẵn sàng ủng hộ. Thậm chí khi Mingyu nói muốn về Hàn để học tiếp trung học thì họ cũng để cậu một mình tự tung tự tác, thỏa thích chọn con đường của riêng mình.

Về phần anh thì lại không dễ dàng như thế. Thời gian đầu ông bà nhà họ Jeon đã im lặng tuy không ngăn cản, nhưng cũng phải mất rất lâu mới dần chấp nhận được. Vì dẫu cho anh không nói thẳng ra là hai người đang yêu, thì họ cũng biết đây là người mà con trai muốn sống cùng trọn đời.

Tiếp xúc lâu dần, bố mẹ anh cũng thấy Kim Mingyu là một người rất tốt và đáng tin cậy. Mấy tháng ở bệnh viện không ngày nào là không có Mingyu túc trực bên cạnh, dù cho công việc có bận rộn, điện thoại thì liên tục bị sếp réo đến. Nhờ có cậu chăm sóc cho anh mà giấc ngủ của người lớn trong nhà cũng bớt chập chờn. Đồ ăn mà mẹ nấu đem tới, nhìn Mingyu ngồi ăn cùng rất ngon miệng, anh bỗng thấy cổ họng mình cũng bớt nhạt đi.

Trái tim người cha, người mẹ trong lúc đau đớn nhất đã được an ủi phần nào khi thấy những hành động dù nhỏ nhặt nhưng rất ân cần của Mingyu. Như khi cậu cúi xuống để mang tất cho anh, hay khi lấy ra từng cái mũ trong túi ướm thử cho anh, thay đồ cho anh, lau người cho anh. Mọi thứ đều là cho anh.

Sau quãng thời gian kiệt quệ vì hóa trị, Wonwoo bắt đầu bước vào giai đoạn lui bệnh, là khoảng thời gian khi con người ta cảm thấy chênh vênh giữa hy vọng và tuyệt vọng nhất. Như người đi trên dây vậy, nếu cố gắng đi đến được đầu bên kia thì anh sẽ sống sót. Nhưng rốt cuộc vẫn chẳng có gì đảm bảo anh sẽ không ngã xuống cả. Cao lắm, ngã rồi sẽ đau đớn đến mức anh còn không kịp cảm nhận được nỗi đau ấy.

Anh biết mình cũng không thể đứng trên dây mãi được.

Về chuyện bệnh tình, anh nghĩ Mingyu còn biết rõ về nó hơn mình. Wonwoo cũng bảo cậu mỗi lần đi gặp bác sĩ về không cần phải giấu gì cả, anh biết trong người mình cảm thấy thế nào mà. Tuy tế bào ung thư có giảm, nhưng thời gian này hệ miễn dịch của anh vẫn rất yếu, lại dễ nhiễm trùng nếu có vết thương, đi lại cũng không còn linh hoạt như trước. Nói cách khác, tuy có vẻ như đang hồi phục nhưng anh luôn rõ một sự thật, rằng bệnh của mình có thể chuyển xấu bất cứ lúc nào.

Mingyu vẫn đưa anh đến bệnh viện thường xuyên theo đúng lịch khám định kỳ và truyền thuốc. Bác sĩ nói đây là hóa trị liều nhẹ, đồng thời anh cũng phải làm nhiều lần xét nghiệm máu và tủy. Tuy anh mệt mỏi là vậy nhưng lúc nào cũng hỏi xem Mingyu có ổn không, nhìn cậu cứ chạy đi chạy về thế kia, hình như còn sút cân nữa, anh không thể không thấy xót.

Ngồi cùng nhau ở băng ghế bên ngoài văn phòng bác sĩ, Mingyu áp lòng bàn tay mình lên tay anh, trong đầu dường như cũng đang suy nghĩ chuyện gì đó quan trọng lắm.

"Anh có muốn về quê không?"

Wonwoo ngước lên.

"Về quê?"

"Ừm. Về quê anh. Hôm trước em có ngồi nói chuyện với hai bác rồi. Hai bác nói vẫn còn căn nhà cũ ở quê mà, đúng không?"

"Đúng rồi, là căn nhà hồi xưa..." Nơi mà anh đã sinh ra và lớn lên, chỉ đến khi anh lên Seoul học đại học thì cả nhà mới chuyển đi cùng. Đã rất lâu rồi anh chưa được về thăm nơi đó.

"Mọi người nói nếu đưa anh về quê dưỡng bệnh thì sẽ tốt hơn nhiều, không khí trong lành nè, khí hậu cũng tốt nữa, vả lại ở đó vẫn có chi nhánh của bệnh viện này. Ban nãy lúc anh đi vệ sinh, em có hỏi bác sĩ rồi. Bác cũng khuyến khích như vậy đó. Em cũng sẽ đi."

"Nhưng mà... còn công việc của em?"

Mingyu nở nụ cười trấn an anh. Nhưng đôi mắt kia vẫn còn buồn lắm, hàng mi mệt mỏi cụp xuống nhìn anh dù cho miệng vẫn nói rằng mọi thứ vẫn ổn.

Phải rồi, duy chỉ có một thứ không ổn là tình trạng của anh thôi.

"Em quyết định sẽ thôi việc. Anh Seungcheol cũng hiểu cho em rồi nên hứa sẽ nói giúp với sếp. Anh đừng lo, khi về đó rồi em vẫn sẽ kiếm một công việc gì đó để làm, nhưng mà nhẹ nhàng thôi để còn dành thời gian cho anh nữa."

Tài sản chung của hai người không nhiều cũng chẳng ít. Nhưng anh bây giờ đã không thể đi làm được rồi thì Mingyu lại càng không được nghỉ. Sau khi đã được bảo hiểm chi trả khoảng một nửa, số tiền cậu chủ động bỏ ra để thanh toán chi phí điều trị còn lại cho anh là không ít. Wonwoo nhẩm tính trong đầu, nếu cả hai cứ tiêu toàn bộ tiền dành dụm được cho anh thì chẳng mấy chốc cũng sẽ hết. Tiền của bố mẹ thì càng không thể nhận, vì chắc chắn còn dùng cho sau này mà. Về đến nhà rồi, anh cứ suy nghĩ mãi, thậm chí còn tính đến chuyện cân nhắc bán đi chiếc xe và căn nhà mà hai người đã mua chung.

Nhưng Kim Mingyu nghe vậy liền phản đối.

"Em còn tiền tiết kiệm mà, em cũng sẽ cố gắng kiếm thêm nữa, anh đừng bán."

"Anh chỉ mới nghĩ đến thôi..."

"Em không bán xe với nhà đâu, nó gắn liền với tụi mình mà. Nhà mình ở chung, xe mình đi chung..."

Kể cả khi nơi đó không còn hơi ấm của anh nữa, nhưng kỷ niệm là thứ sẽ luôn gắn chặt trong từng ngóc ngách kẽ hở. Làm sao cậu đành lòng bán đi những ký ức bình dị mà đẹp đẽ đó được chứ?

"Ngốc quá đi."

Wonwoo ngồi trên giường nhìn Mingyu khoanh chân dưới sàn buồn rầu, tay cún con đang gói ghém đồ đạc cho cả hai vừa nghe anh nói ý tưởng dở hơi đó xong cũng liền dừng lại tiu nghỉu.

Anh bước xuống để đến gần bên Mingyu, đôi bàn chân lúc nào cũng được đối phương mang tất cho đi rất nhẹ đến chẳng phát ra tiếng. Vì đang gục đầu nên phải tới khi Wonwoo ngồi chồm hổm xuống trước mặt thì cậu mới nhận ra. Anh ôm mặt cậu ngước lên, hôn lên môi một cái.

"Anh biết rồi. Không bán nữa."

Lần trước là chuyến công tác cho dự án lớn và cơ hội thăng tiến, lần này thì là từ bỏ hẳn công việc ổn định hiện tại. Wonwoo nghe tiếng trái tim yếu ớt của mình nhói lên từng đợt mỗi khi thấy cậu lại hy sinh thứ gì đó quan trọng chỉ vì anh. Vị trí đó của cậu ở một tập đoàn tài chính là ước ao của bao người. Vậy mà bây giờ nói bỏ là bỏ. Thật sự chỉ vì muốn anh được sống thoải mái hơn một chút thôi sao?

Anh đã yêu trúng một người yêu đến khờ dại luôn rồi.

Jeon Wonwoo hôm nay lại viết vào cuốn sổ của mình thêm một dòng như thế.






Ở nhà bố mẹ Jeon có nuôi một chú rùa cạn. Tuy nói là chú nhưng nó lại là con cái. Vào ngày đầu tiên đưa anh về nhà bố mẹ ở, Kim Mingyu đã rất sốc khi trông thấy nó đi ra chầm chậm từ dưới gầm ghế sô pha.

"Sao anh không kể với em là nhà anh có nuôi rùa???"

Wonwoo bật cười nhìn đối phương vừa hào hứng vừa không biết có được động vào sinh vật đang di chuyển chậm rì kia không.

"Vì anh biết nếu kể rồi thì kiểu gì em cũng sẽ đòi tới xem mỗi ngày cho mà coi."

Cậu cười nghệch ra. Anh nói đúng. Trước kia mỗi lần đưa anh về nhà bố mẹ thăm hỏi, Mingyu hồi hộp lắm, cậu chỉ dám ngồi im một chỗ để tập trung thể hiện thật tốt trước mặt hai vị phụ huynh, vậy nên không để ý thấy vẫn còn có một thành viên nhỏ khác đang ngồi dưới chân mình âm thầm nghe ngóng, đánh giá.

"Em sờ vào mai nó được đấy, hoặc xoa đầu thế này nè."

Mingyu làm theo như anh hướng dẫn, bàn tay to lớn cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể, đến khi chạm được vào mai của rùa rồi thì mới ồ à lên, bảo rằng cảm giác giống như sờ vào gỗ thật.

"Rùa tên gì vậy anh?"

"Anh không đặt tên." Wonwoo lắc đầu, trông thấy rùa thoải mái vươn đầu ra khỏi mai xa hơn liền biết nó muốn anh gãi gãi dưới cổ. "Chỉ gọi là Rùa thôi."

Mingyu ngước lên, ra chiều bất ngờ trước câu trả lời của anh.

"Vì rùa vốn dĩ không nghe được tiếng mình nói đâu. Vậy nên lúc đầu anh đã nghĩ nếu đặt tên thì có gọi nó cũng đâu nghe được. Vậy mà cuối cùng vẫn gọi Rùa ơi, Rùa à... dù biết nó không nghe thấy."

Bấy giờ Mingyu mới nhận ra, quả nhiên nuôi rùa hợp với anh thật đấy. Không gây ra tiếng động, cũng chẳng làm phiền tới ai, cứ lẳng lặng tồn tại mà vẫn thắng được sự cưng nựng của anh.

Nhìn kỹ lại thì trông mặt cũng hơi ngốc.

"Nhưng mà rùa có thể cảm nhận được bước chân của em đang đi tới đó. Mọi khi đang ngủ mà có người lại gần, nó vẫn biết mà mở mắt ra nhìn đấy. Giỏi nhỉ? Dù không nghe được, nhưng vẫn biết có người bên cạnh, rồi lại còn cố gắng như thể đang nói rằng Anh tới rồi đấy à?"

Mingyu trầm ngâm nhìn anh. Hai bàn tay khẽ khàng vuốt ve lên chiếc mai rùa, đôi lúc lại chạm vào nhau.

"Dễ thương thật đấy." Cậu đáp.

Sau đó lúc chỉ còn vài ngày cuối trước khi chuyển đi, Wonwoo mới để ý thấy một mẩu giấy nhớ mình từng viết rồi dán lên tủ lạnh.

"À, là mấy thứ mà Rùa ăn được với không ăn được. Anh phải viết thế này để khi anh không có ở nhà thì bố mẹ vẫn biết."

Cả hai đều rõ, đó là lúc anh chuyển ra ngoài ở cùng Mingyu.

"Hình như còn thiếu một thứ nhỉ?" Mingyu chỉ vào cột những món ăn được, miệng cười lên đúng cái nét mỗi khi cậu nói một câu đùa nào đó.

Wonwoo lập tức hiểu ra, sẵn có cây bút dùng để đánh dấu thùng đồ trong tay, anh viết vào chỗ cậu vừa chỉ hai chữ tình yêu.

"Cho em ăn nữa."

Nghe vậy anh liền gỡ mẩu giấy ra khỏi tủ lạnh rồi dán nó lên đôi môi đang chu ra của ai kia.

"Cho em hết."






Đồ đạc đều đã được đóng lên xe chở hàng xong xuôi. Anh quay đầu nhìn lại lần cuối trước khi rời đi, có lẽ sẽ nhớ hai căn nhà đầy kỷ niệm này lắm. Wonwoo cười nhẹ, chỉ vậy thôi mà Mingyu cũng có thể nhìn ra sự nuối tiếc trong anh.

Là căn nhà mà bố mẹ anh mua khi cả gia đình chuyển lên Seoul.

Và căn nhà mà anh đã cùng Mingyu tích góp mua được.

Liệu đây có phải là lần cuối anh được nhìn thấy nó không? Wonwoo lắc đầu, ôm chiếc cũi có chú rùa trong lòng, anh ép mình thôi nghĩ ngợi tiêu cực đi.

Bohyuk ngồi cùng tài xế chiếc xe tải đằng trước để chỉ đường, còn Mingyu lái xe riêng đưa Wonwoo và bố mẹ anh theo sau. Đoạn đường dài ba, bốn tiếng khiến anh không khỏi mệt mỏi, cậu phải tìm trạm dừng chân để dừng lại mấy lần, hết đưa nước rồi lại lau mồ hôi cho anh.

Đương nhiên anh thích được cậu chăm sóc, nhưng không phải trong tình trạng yếu đuối thế này. Anh ghét quá, chưa bao giờ anh ghét bản thân mình đến thế.

"Anh không sao mà, em cứ đi đi."

Vùng nông thôn quả nhiên khác xa với phố xá thành thị nơi thủ đô hai người đã quá quen thuộc. Khung cảnh thiên nhiên rộng lớn của quận Uichang, thành phố Changwon mở rộng trước mắt anh, cùng lúc nó còn mở ra cả một tầng ký ức xưa cũ, nhẹ nhàng phủi bụi thời gian rồi chiếu lên đó ánh mặt trời rực rỡ đầy sức sống. Đây rồi, anh nhớ những cánh đồng bạt ngàn xanh mướt mắt, cả cơn gió êm ái đang khẽ luồn thật nhẹ nhàng qua từng ngón tay anh. Mọi thứ vẫn luôn thế, nơi đây vẫn đón mừng anh thật dịu dàng giống hệt như ngày anh vừa sinh ra.

Chiếc xe của cả nhà họ đi qua rất nhiều nơi anh từng biết, nhưng có nơi thì đã biến mất từ lâu và được thay thế bằng tòa nhà khác. Anh còn trông thấy cả những ngôi trường mình từng học, nay đã được tân trang mới hơn rất nhiều. Như bỗng nhớ đến thứ gì đó vẫn luôn mắc kẹt trong ký ức, Wonwoo quay ra sau hỏi bố mẹ.

"Cái cây ấy... còn không nhỉ?"

"Con đang hỏi cây sồi ở ngọn đồi sau trường tiểu học ấy hả?"

"Vâng."

Bỗng bố anh cười thành tiếng.

"Nếu có tận thế thì bố nghĩ cái cây đó sẽ chết sau cùng đấy. Kiên cường lắm."

Đúng như anh vẫn nhớ mà. Từ bé anh đã nghe người ta nói cây sồi sống rất lâu, ít nhất cũng phải hơn một trăm tuổi. Tuổi thơ của anh luôn gắn liền với nó, mỗi khi rảnh rỗi sẽ lại cùng bạn bè nằm dưới gốc cây hưởng bóng mát, thảm cỏ bên dưới thì êm như nhung. Những câu chuyện vô thưởng vô phạt cũng từ đó mà vang lên khắp đỉnh đồi, thêm những khoảnh khắc cả bọn cười phá lên mà chẳng mảy may để tâm rằng, sau này sẽ chẳng còn ai nhớ đến lý do đã khiến họ cười hồn nhiên như vậy nữa. Wonwoo chỉ nhớ là mình cũng từng rất vui vẻ như thế.

Anh chỉ đường cho Mingyu đến ngọn đồi sau trường. Được tận mắt trông thấy dáng vẻ quen thuộc của đại thụ rồi, dù chỉ là nhìn từ xa thôi cũng đã đủ làm anh thấy yên lòng. Cảm giác vững chãi thật đấy.

"Có thời gian anh hãy dẫn em lên đó nhé. Mình cùng làm picnic." Mingyu hào hứng đề xuất.

"Ừm."

Cả gia đình cuối cùng cũng đã đến được trước căn nhà cũ. Nó được xây theo kiểu nông thôn ngày xưa mà mọi người ai cũng ưa chuộng, có hai tầng và lợp mái truyền thống. Xung quanh còn có một khu vườn lớn, bố anh nói chắc chắn sẽ cho trồng lại thật nhiều rau xanh và hoa quả, ông còn nhắm đến một chỗ thích hợp làm nhà cho Rùa nữa.

"Rùa thích nhé, bây giờ về quê rồi tha hồ được đào hang." Anh nói với cái cũi trong tay.

Nhờ có hàng xóm cũ nghe tin nhà anh về mà tới phụ giúp khuân đồ, loáng một cái mọi thứ đều đã xong. Riêng Wonwoo nghiễm nhiên được ngồi yên một chỗ, nhìn dáng vẻ Mingyu đầm đìa mồ hôi hết khiêng cái này rồi lại bưng bê cái kia, nếu là trước kia anh sẽ cảm thán rằng trông cậu gợi cảm, khỏe khoắn thật đấy, nhưng bây giờ anh lại chỉ thấy xót xa. Kim Mingyu vốn dĩ là người như vậy, việc gì cũng muốn ôm về phần mình để mọi người bớt nhọc đi, điều này anh là người rõ hơn cả.

Wonwoo ước bản thân có thể nói ra được cái cảm giác khó chịu trong lồng ngực mình, nhưng tới chính anh còn chẳng rõ nó là gì. Rốt cuộc khi Mingyu đã đến đứng trước mặt rồi, việc anh có thể làm chỉ là đưa nước và hỏi cậu có mệt không.

"Chút này đã là gì đâu."

Thật vậy, Kim Mingyu dường như còn đang gánh trên vai cả thế giới cho anh.

Cậu tháo vát, nhanh nhẹn, làm gì cũng xong trong nháy mắt. Bố anh cần sửa cái gì cậu cũng đều bảo mình biết làm. Mẹ anh chỉ vừa mới ngỏ ý muốn cho anh tài xế xe tải thêm chút tiền cà phê vì đã giúp thôi thì cậu cũng liền rút ví ra thoăn thoắt. Đến Bohyuk mọi khi vẫn là người khỏe nhất nhà nay cũng phải chịu thua trước sức lực của Mingyu. Được thể mấy bà cô hàng xóm càng ra sức khen con nhà ai mà được việc lại còn đẹp trai thế.

"Bạn trai Wonwoo đấy cô ạ." Mẹ anh nói.

"Thế cơ à!"

Wonwoo ngượng chín cả mặt, hận không thể đào được một cái lỗ ngay đó để chui xuống trốn đi. Đến bố anh cũng gật gù ra vẻ ưng chàng rể này lắm rồi.

Người được khen thì cứ gãi đầu cười bẽn lẽn, sau liền lại gần bên Wonwoo như một chú cún con quấn chủ. Cậu nhìn anh với ánh mắt lấp lánh rực rỡ.

"Em gọi hai bác là bố mẹ được chưa nhỉ?"

Lời vừa dứt, cậu đã bị anh thụi yêu một cái vào bụng.

Tuy bị bệnh chẳng vui vẻ gì, nhưng anh cũng không phủ nhận nhờ thời gian vừa qua mà bố mẹ anh đã dần chấp nhận Mingyu, điều đó khiến anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Kim Mingyu dường như chẳng ngơi nghỉ giây nào, cậu tận dụng thì giờ để làm hết mọi thứ đã đề ra sau khi chuyển nhà cho anh xong.

Cậu thuê một căn nhà nhỏ, rất nhỏ, ở ngay gần đó. Đơn giản chỉ dùng làm nơi để ngủ mà thôi, vì không thể mặt dày ở lì trong nhà anh được.

Cậu còn nhanh chóng tìm được một công việc ở ngôi trường tiểu học mà anh đã từng học khi xưa.

"Là giáo viên thể chất đấy. Anh thấy em ngầu không?"

"Em là siêu nhân đấy à?" Wonwoo ngồi ở mái hiên nhìn ra, anh buông sổ và bút trong tay xuống, trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên trước thông tin mà cậu vừa báo cáo.

Mingyu chính xác là vừa chạy từ trường về xong, cậu vừa khoe vừa nôn nóng cởi phăng cái áo phông đẫm mồ hôi vắt lên ghế. Cơ thể cuồn cuộn những múi là múi cứ thế phô bày trước mắt anh, rõ ràng là nhìn nhiều lắm rồi nhưng vẫn chẳng ngán là sao nhỉ? Wonwoo trộm cười tự hỏi.

Anh đi ra cầm ống nước lên mở khóa, Mingyu cũng phối hợp cúi xuống để anh xịt nước lên lưng mình. Cậu bảo đã muốn thử tắm lưng thế này từ lâu lắm rồi.

"Chắc tụi nhỏ sẽ thích thầy Mingyu lắm đây."

Cái nắng của những ngày cuối hè không biết bao giờ mới chịu dịu đi, nhường chỗ cho những tháng ngày cả hai chỉ muốn yêu nhau thật chậm.






Trở về căn nhà cũ, Wonwoo thấy mình như đang làm quen lại với những thứ vốn rất thân thuộc. Ngày anh rời đi, không nghĩ sẽ có lúc phải quay về, lại còn là trong tình trạng thế này.

Năm đó anh không quá háo hức khi quyết định lên Seoul học, lúc nhận được kết quả trúng tuyển anh còn nghĩ mình sắp sửa trải qua bốn năm làm người vô vị nhất thủ đô, đến trường rồi về nhà, không la cà lêu lổng hay thậm chí là kết bạn với ai. Vì chuyện xã giao đối với anh thôi cũng đã là một gánh nặng.

Vậy mà khi mới vừa bước vào năm nhất, Jeon Wonwoo lại va phải một đàn anh kỳ lạ. Yoon Jeonghan, học chung khoa Báo chí truyền thông chỉ trên anh một khóa, người mà chỉ cần dùng nhan sắc và tài ăn nói của mình thôi đã có thể thu nạp gần cả trăm thành viên mới cho câu lạc bộ văn học, trong khi các câu lạc bộ khác phải dán thông báo và mở quầy tư vấn ở lễ hội đầu năm cũng chỉ có thêm lèo tèo vài chục người. Mới bước vào năm hai nhưng tên tuổi của anh đã vang xa khắp trường, không có ai là không biết đến chàng trai đẹp từ trong ra ngoài này, Wonwoo đương nhiên cũng chẳng thể thoát khỏi.

"Muốn chiếm dụng thư viện không?"

Jeon Wonwoo nghi hoặc trước ý đồ mờ ám của người nọ. Bị đánh trúng điểm yếu mất rồi.

"Tham gia câu lạc bộ văn học của tụi anh đi, sẽ được đặc cách đó!"

"Chốt!"

Cuộc đời Jeon Wonwoo bỗng rẽ hướng từ đó.

Và đương nhiên là theo chiều hướng tốt hơn. Vào câu lạc bộ là một quyết định đúng đắn của Wonwoo, anh đã được gặp kha khá người có chung chí hướng, lại còn được giới thiệu rất nhiều đầu sách hay mà anh chưa nghe qua tên tác giả bao giờ. Tuy khác với những gì đã mong đợi, nhưng anh không hối hận, một chút cũng không. Năm nhất của Wonwoo trôi qua vừa bình yên vừa nhộn nhịp như thế.

Cho tới khi anh gặp được Kim Mingyu và cho phép cậu bước vào cuộc đời mình đảo lộn mọi thứ.

Yoon Jeonghan có một người bạn trai - ít nhất là Wonwoo nghĩ thế. Nhưng đàn anh vẫn luôn bảo hai người chỉ là bạn thân không hơn. Người đó tên Choi Seungcheol, học bên khoa Kinh tế tài chính, nghe đồn gia thế rất khủng nhưng mỗi lần Wonwoo hỏi tới chuyện đó thì Jeonghan cũng chỉ lảng đi bảo không rõ nữa.

"Là bạn thân dữ chưa?"

"Bạn thân mà."

Nghe vậy Wonwoo chỉ biết cười khẩy, bạn thân giữa hai người họ chắc chắn khác xa với bạn thân giữa anh với Jeonghan.

Mỗi khi có thời gian trống giữa hai ca học, Jeonghan sẽ lại rủ Wonwoo về phòng ký túc xá của mình nghỉ ngơi. Hôm đó là một ngày bình thường chẳng có gì đặc biệt, trên người anh chỉ mặc đơn giản một bộ đồ nỉ thể thao thoải mái, không hề nghĩ hôm nay sẽ gặp phải người chuẩn bị thay đổi toàn bộ cuộc đời mình.

"A! Seungcheol có nói là sắp qua đưa đồ cho anh, mà bây giờ anh phải tắm mới kịp học ca sau, vậy nên lát cậu ấy tới em cứ ra lấy hộ anh nha. Nhaaaa!"

Wonwoo chỉ đáp lại bằng một cái thở dài, mắt thậm chí còn không rời chuyển động của nhân vật trong game điện thoại anh đang chơi.

Khoảng năm phút sau, khi mà trận game còn chưa kịp phân thắng bại, phía cửa phòng dội tới hai tiếng gõ đột ngột.

Nếu để đàn anh kiêm bạn thân của đàn anh kiêm bạn thân mình chờ, thì sẽ không hay lắm.

Có điều Wonwoo không biết mặt của người anh đó.

Mở cửa ra, trước mắt anh là một người còn cao hơn mình, bờ vai rộng có thể thấy rõ dù đối phương chỉ ăn mặc tối giản, mắt hai mí sâu, mà nổi bật hơn cả là nước da rám nắng rất khỏe khoắn và nam tính.

Wonwoo ngơ ra, chẳng hiểu sao người đối diện cũng cảm thấy anh đang nhìn mình bằng ánh mắt bất ngờ hơn là ngại ngùng trước người lạ.

"Cái này..." Người đó chìa ra một cái túi giấy nhỏ, miệng lắp bắp, tay kia gãi gãi sau tóc.

"À vâng... Cảm ơn ạ." Anh cúi người trả lời máy móc.

Cứ vậy mà cả hai quay lưng đi, thậm chí còn không có một lời tạm biệt đàng hoàng. Vừa đóng cửa lại, Wonwoo liền thấy Jeonghan từ trong phòng tắm bước ra.

"Có rồi sao?"

"Vâng, vừa nãy xong."

Jeonghan vui vẻ bước tới nhận lấy túi giấy, anh nhìn vào trong liền thấy một cái hộp hình chữ nhật vuông vức, bên trên còn dán một mẩu giấy note có viết chữ.

"Mà anh này, người đó là anh Seungcheol ạ?"

"À, trước giờ em chưa gặp cậu ấy nhỉ?"

"Ừm. Dáng người cao lắm, lại còn hơi ngăm ngăm nữa, nhìn như dân thể thao ấy?"

"Ủa? Vậy thì không phải rồi. Không phải Seungcheol đâu."

Wonwoo thở hắt một hơi, may quá, thì ra là không phải.

"Là đàn em của cậu ấy đấy, ở đây có viết là nhờ đàn em đến đưa hộ này."

Nhìn Jeonghan đang cầm mẩu giấy note trong tay đọc lên, Wonwoo liền hỏi mà chẳng nghĩ nhiều, anh còn không biết mình đã buột miệng trong vô thức.

"Có viết tên không anh?"

Đáp lại Wonwoo chỉ là một cái lắc đầu.






Wonwoo của hiện tại đem câu chuyện cũ ấy nhắc lại với Mingyu. Buồn cười ở chỗ không chỉ mình anh là người nhầm lẫn Mingyu thành Seungcheol, mà cậu khi đó cũng đã nghĩ rằng người trước mặt là Jeonghan, bạn thân của đàn anh mình.

"Hôm đó về em đã nhắn tin hỏi anh ấy đủ kiểu, nào là khen bạn anh xinh thế, có thật là bằng tuổi anh không vậy. Xong rồi ảnh còn nói là cấm có léng phéng đó nha."

"Rồi sao nữa?" Wonwoo cười đến đau cả bụng.

"Mãi tới khi em tả ra là anh đeo kính nè, rồi tóc đen chứ không phải tóc vàng, thì anh Seungcheol mới tá hỏa bảo là không phải, nhầm người rồi. Lúc đó em còn tưởng mình gõ cửa nhầm phòng rồi đưa đồ cho nhầm người chứ. May mà sau đó ảnh có hỏi anh Jeonghan xem có nhận được chưa..."

"Nhớ không lầm thì lần đó anh Seungcheol mua cho anh Jeonghan điện thoại thì phải, nhỉ?"

Mingyu gật đầu.

"Giàu thật ha. Thời còn sinh viên mà đã mua điện thoại tặng cho bạn thân rồi."

Cả hai nhớ lại buổi gặp mặt bốn người sau đó mà Mingyu đã phải nài nỉ dữ lắm Seungcheol mới chịu hẹn cho. Trong khi đôi bạn thân nọ người thì than vãn cái điện thoại cũ vừa bị mất có nhiều thứ quan trọng lắm, thêm người còn lại nghe vậy liền ra sức an ủi bảo điện thoại mới này hiện đại lắm đừng buồn nữa, thì Jeon Wonwoo và Kim Mingyu lúc đó chính xác là chỉ ngồi im nhìn họ, thỉnh thoảng lại ngại ngùng nhìn sang đối phương.

Mãi mà Mingyu mới chịu mở lời trước, dù sao thì cuộc hẹn này cũng là do cậu bày ra kia mà.

"Em tên Kim Mingyu, khóa bảy, học cùng khoa với anh Seungcheol ạ. Còn anh là..."

"Jeon Wonwoo, khóa sáu."

"Em ấy kiệm lời lắm, là đàn em chung khoa với anh đó. Mingyu sau này dẫn Wonwoo đi chơi nhiều nhiều nha, chứ không thì ẻm cứ dính lấy anh phiền lắm..."

"Anh chắc chưa?"

Yoon Jeonghan khi ấy nghĩ gì nói đó, vốn dĩ chỉ muốn trêu cậu em mình một chút, vậy mà đâu ngờ chỉ vài tháng sau đã không thấy Wonwoo dính lấy mình nữa thật.

Kim Mingyu cười xòa, cảm giác như bản thân vừa nhận được sự cho phép vậy.

"Anh Wonwoo này, hôm trước là lần đầu gặp mặt, vậy mà em không chào hỏi đàng hoàng gì hết. Anh cho em xin lỗi nha."

Nghe đối phương nhắc lại, cái nhìn của Wonwoo bỗng ánh lên nét ưu tư kỳ lạ.

"Tôi cũng vậy, cho tôi xin lỗi nhé. Mà thật ra... đó là lần đầu của cậu thôi."

Nhưng rất nhanh sau đó anh liền hối hận, nghĩ lẽ ra không nên tiết lộ thì hơn. Ẩu quá.

"Anh từng gặp em trước đó rồi ạ?"

"À không, chắc là tôi nhận nhầm người rồi..."






Mingyu cứ đi tới đi lui lau dọn phòng ngủ của anh, hết sắp xếp đồ đạc thì lại lỉnh kỉnh đem cây lau sàn và thùng nước lên, còn Wonwoo thì ngồi khoanh chân trên giường cùng với Rùa, nệm và ga đều đã được cậu chuẩn bị đâu vào đó.

"Mà... rốt cuộc là anh đã từng gặp em trước đó rồi đúng không? Anh đừng giấu em nữa."

Wonwoo bật cười trước sự tò mò đã kéo dài gần mười năm của Mingyu, tay không ngừng đi cây lau sàn trong khi miệng thì vẫn tìm chuyện để nói.

"Anh tính giấu em luôn đấy, không ngờ em vẫn nhớ."

"Giấu em? Vậy là thật sự đã gặp rồi? Giấu em, giấu em này!" Kim Mingyu buông cây lau sàn ra để chồm tới chỗ đối phương, mười ngón tay cù lét khắp người anh đến ngã cả ra giường. Rùa được một phen giật mình hú vía, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Được rồi! Được rồi! Không giấu em nữa."

Thấy Wonwoo xin tha rồi Mingyu mới chịu dừng động tác lại. Sàn thì chưa lau xong nhưng đã có hai người cứ quấn quít ôm nhau trên giường thủ thỉ, nhỏ to những chuyện tưởng đã rất cũ.

Anh bỗng thoáng sợ, sợ mình không còn thời gian để nói cho Mingyu biết mọi nỗi niềm cất giấu trong lòng bấy lâu nay nữa.

Rùa vẫn nằm bên cạnh trầm mặc, nó thở hắt ra một tiếng, đầu rụt lại, mắt đen chớp chớp buồn ngủ.






Hôm nay là lần đầu Wonwoo đến bệnh viện ở Uichang, anh đi cùng Mingyu như thường lệ. Có điều bầu không khí lúc này dường như còn nặng nề hơn thường ngày.

Bên ngoài hành lang trước mặt văn phòng bác sĩ có ốp một lớp kính cường lực chạm sàn, nhìn được ra bên ngoài là một hàng cây xanh mà anh không biết tên. Gió thổi xào xạc nhưng đứng từ trong này chẳng nghe thấy tiếng. Anh thì lại chỉ biết trông chờ vào những cơn gió ấy thổi bay hết nhọc nhằn mà hai người đang mang.

Mùa hè sắp hết.

Mingyu nắm tay anh đặt trên đùi, đối diện là vị bác sĩ lớn tuổi. Ông từ tốn nhìn hồ sơ bệnh án cùng với các kết quả xét nghiệm, cô y tá sau khi xong nhiệm vụ cũng nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Anh cũng muốn đi ra khỏi đây quá, không muốn ngồi lại nghe chút nào. Chẳng giống như hai tháng đầu khi Wonwoo vẫn bảo Mingyu hãy cứ truyền đạt lại hết những gì bác sĩ đã nói đi, giờ đây bỗng nhiên anh không còn đủ can đảm để nghe nữa, như thể có thứ gì đó bên trong đang âm thầm hủy hoại sự lạc quan của anh, từ từ gặm nhấm, bào mòn từng chút một.

Gió vẫn thổi bên ngoài cửa sổ mát rượi, mấy tán cây xô nhẹ vào nhau.

"Lúc mới chẩn đoán ra bệnh, bác sĩ Park cũng đã nói cho hai cháu rồi đúng không? Chuyện cháu phát hiện bệnh có chút muộn ấy?"

"Dạ vâng ạ." Mingyu trả lời giúp, Wonwoo cũng gật đầu.

"Nhưng may mắn là vẫn chưa quá muộn. Cháu chưa có dấu hiệu xuất huyết dưới da, hô hấp vẫn còn khá đều, có sụt cân nhưng chưa nghiêm trọng. Nếu cháu tới bệnh viện trễ hơn một tháng thôi thì có thể cũng đã khó tiếp nhận hóa trị rồi."

Cả hai không biết phải phản ứng thế nào trước lời vừa rồi của bác sĩ. Vẫn còn quá sớm để thở phào nhẹ nhõm.

"Hiện tại có một tin không được tốt thế này. Bác thấy tế bào ung thư vẫn còn phát triển chứ chưa bị tiêu diệt hoàn toàn, đương nhiên để giải quyết hết thì sẽ phải mất một khoảng thời gian."

"Bác nói vậy có nghĩa là... cháu không đáp ứng tốt với hóa trị ạ?"

Wonwoo lần đầu lên tiếng. Bên trong bệnh viện này rất im ắng, ngoài giọng nói trầm đều của bác sĩ ra, mọi âm thanh khác dường như cũng được khuếch đại, từ tiếng lật giở giấy tờ, tiếng máy móc đang chạy, đến tiếng bước chân ai đó đều đều ở ngoài hành lang. Và anh nghe thấy giọng của mình, rất nhỏ nhưng lại khẩn thiết vô cùng.

"Có thể nói là vậy, nhưng vẫn còn phải theo dõi sát sao thêm. Hiện tại cháu vẫn có thể sinh hoạt tại nhà bình thường, chỉ cần thăm khám thường xuyên hoặc nếu cảm thấy không khỏe một chút thôi thì cũng hãy tới đây ngay."

"Bác ơi, vậy nếu tình trạng này vẫn tiếp tục thì phải làm sao ạ?" Mingyu lo lắng, tay cậu bỗng siết chặt hơn một chút.

"Khi đó phía bệnh viện sẽ phải có sự thay đổi thuốc."

Vị bác sĩ dừng lại vài giây như muốn quan sát Wonwoo thêm. Người trước mặt ông trông vẫn bình thản đến lạ thường, chỉ có ánh mắt thì tối sầm và cổ họng đã sớm yếu ớt. Anh chớp chớp mắt, môi khô khốc.

"Thưa bác, cháu muốn biết... ngộ nhỡ thay đổi thuốc liên tục vẫn không hiệu quả, thì cũng không còn cách nào khác ạ? Cháu sẽ... chết sao ạ?"

Vừa dứt lời, tim anh bỗng đau nhói như thể cỗ máy bơm máu trong người anh cứ qua từng ngày lại càng thể hiện rõ mong muốn đình công trì trệ. Cùng lúc từng từ từng chữ anh nói ra khiến Mingyu nghe như những mũi dao đang mài vào nhau đến đinh tai nhức óc, chúng tàn nhẫn chém toạc đi bức tranh tương lai đầy hy vọng và tươi sáng phía trước của hai người. Wonwoo cuối cùng cũng đã phải nghĩ đến chuyện nếu anh thật sự hết cách rồi. Mingyu gục đầu xuống, cậu muốn mắng anh tại sao lại nghĩ như thế, nhưng rồi vẫn không thể. Cậu chưa bao giờ, chưa một lần nào suốt mười năm qua, dám lớn tiếng với anh.

"Vẫn còn." Bác sĩ gấp lại hồ sơ bệnh án của Wonwoo đặt lên bàn. "Đó là ghép tủy. Nhưng đây là phương án cuối cùng, là cách duy nhất còn lại để có thể cứu sống cháu. Tuy nhiên đó cũng là cách chữa trị nặng nề nhất mà cháu phải chịu, cũng như tỷ lệ sống sót sau ghép rất khó để nói trước. Bác không muốn khiến cháu mất đi hy vọng, nhưng bác chỉ đang nói những gì bác biết cho cháu nghe thôi. Đó là trách nhiệm của bác."

Wonwoo hít sâu một hơi rồi thở ra, như thể đã nghe đủ những gì anh cần được biết.

"Cháu hiểu rồi ạ, cháu cảm ơn bác."

Kim Mingyu đỡ anh ngồi dậy, cúi người chào bác sĩ rồi cùng nhau rời đi. Suốt đoạn đường từ tầng hai xuống bãi đỗ xe, cũng như từ bệnh viện về nhà, Wonwoo chẳng nói thêm câu nào với cậu nữa. Anh nhắm nghiền mắt tựa đầu vào sau ghế.

Giá mà gió có thể thổi bay những gì anh vừa nghe hôm nay, bay xa thật xa.






Còn tiếp.

-

a/n: xin hãy bỏ qua tất cả các chi tiết liên quan tới y học nếu nó không đúng với thực tế nhé ạ ㅠㅠ

thật sự mình không biết phải ngắt chap ở đâu cho mạch truyện ổn ổn xíu, nhưng mà thôi dừng ở đây cho chap 1 vậy, mn vừa đọc hơn 8k chữ rồi, tui sợ sẽ bị nặng nề quá. vẫn có smut á nên đừng buồn quá nhe huhu (nhưng mà nếu buồn thiệt thì tức là tui viết thành công rồi phải không ah?)

tựa đề chap này là một câu trong only của lee hi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro