Chương 18
Về đến Seoul cũng đã 9 giờ tối.
'Cậu đói không, chúng ta đi ăn mì nhé?' Mingyu hỏi khi cả hai vừa bước xuống tàu.
'Được.' Cậu gật đầu.
Lên taxi, Mingyu nói địa chỉ. Đi khoảng 10 phút thì tới nơi. Quán mì này khá nhỏ nhưng lại rất đông đúc, hai người phải đứng chờ một lát mới được vào bàn.
'Ở đây có mì hải sản và mì tương đen, cậu ăn mì tương đen nhé.'
Wonwoo chợt dừng lại, rồi gật đầu đồng ý. Mingyu nhanh chóng order với nhân viên quán.
'Một mì hải sản, một mì tương đen nhé. Thêm một phần thịt chiên, củ cải muối, cảm ơn.'
'Vâng, hai cậu chờ một chút' nhân viên đáp rồi rời đi.
Mười phút sau, hai tô mì đầy ắp topping được mang lên.
Cậu nếm thử một miếng – thật sự rất ngon. Nhìn cách Mingyu quen thuộc với quán này, cậu nghĩ chắc cậu ấy đã đến đây nhiều lần rồi.
'Ngon chứ?' Mingyu vừa hỏi vừa cười.
Cậu ấy thật sự rất đẹp trai – nhất là khi cười lộ hai chiếc răng nanh đáng yêu như thế. Cậu nhìn chăm chú đến nỗi quên cả trả lời.
'Sao... sao vậy? Không hợp khẩu vị của cậu à?'
Cậu giật mình, lắc đầu lia lịa. 'Ngon... ngon lắm á.'
Mingyu gật đầu. 'Ăn ngon miệng nhé.'
'Cậu cũng vậy. Uhm... cậu đến nơi này nhiều lần rồi sao?'
Wonwoo cảm nhận được Mingyu hơi khựng lại – có phải cậu vừa hỏi một điều không nên?
'Lúc trước tôi hay đến ăn cùng Jisoo... sau này thì không đến nữa'
Cậu gật đầu tỏ vẻ hiểu. 'Uhm... ăn thôi kẻo nguội.' Dù nói vậy, nhưng trong đầu cậu lúc này lại là một mớ hỗn độn. Là Jisoo sao? Cậu ấy là ai? Có mối quan hệ gì với Mingyu vậy?
Mingyu ăn xong, vẫn đang chờ cậu. May quá, cậu ấy không tỏ vẻ khó chịu khi đợi. Còn vài miếng cuối, thì Mingyu đứng lên đi thanh toán. Cậu thấy vậy liền cố gắng ăn nhanh hơn.
'Ăn chậm thôi, tôi đợi được.'Mingyu chống cằm, mỉm cười nhìn cậu khiến cậu ngại ngùng.
Nghe câu đó, trái tim cậu vô thức thắt lại. Bởi vì khi còn ở cùng ba, mỗi lần ba ăn xong, cậu cũng lập tức bỏ dở bữa để dọn dẹp. Ba luôn trách cậu là con trai mà ăn chậm khiến ông thấy khó chịu.
⸻
Về tới nhà Mingyu cũng đã hơn 10 giờ. Vừa mở cửa, cậu thấy Dì Kim đang ngồi đó chờ.
'Chào dì ạ.'
'Aiza, hai đứa làm sao mà về trễ như vậy?'
Mingyu đáp: 'Về giờ này đi ngủ là vừa rồi mẹ.'
Dì Kim nhìn chằm chằm Mingyu. 'Có phải con béo lên đúng không?'
Cậu cũng quay sang nhìn cậu ấy. Không thấy gì khác biệt rõ rệt – hay vì ngày nào cũng gặp nhau nên không nhận ra?
'Mẹ, con mới đi có mấy ngày mà sao lên ký được chứ.'
'Wonwoo chăm con kỹ quá rồi.'
Mingyu nhìn cậu, cười. 'Cậu ấy nấu ăn ngon lắm đó mẹ.'
'Thật sao?' Dì Kim ngạc nhiên.
Cậu cười cười: 'Vâng, mai dì ở nhà, con nấu cho dì ăn nhé.'
'Được, được. Vậy các con nghỉ ngơi đi.'Dì vừa nói vừa đẩy lưng hai người lên lầu. Mingyu xách túi của cậu và vali của mình đi thẳng lên.
'Cảm ơn cậu nhé, vất vả cho cậu rồi.'
'Có gì đâu, nhẹ mà. Tôi còn có thể bế cậu lên lầu...'Nói đến đó cậu ấy như sực tỉnh, xấu hổ không nói nữa, rồi mở cửa đi vào phòng.
Cậu mỉm cười, cũng mở cửa vào phòng. Vừa lúc đó điện thoại kết nối mạng trở lại, cậu thấy tin nhắn nhóm.
⸻
Seungcheol: Sắp đi học rồi, không tính đi đâu sao?
Dino: em còn đang đi du lịch với gia đình ngày mốt mới trở về
Seungcheol: vậy thì cuối tuần chúng ta đi đi @Mingyu @Wonwoo @Jeonghan các cậu thì sao?
Jeonghan: đi đâu thế
Dino: Busan đẹp lắm, hay mình đến đó
Jeonghan: đi 1 ngày thì chán lắm
Seungcheol: vậy thì đi 2n1đ :)))
Dino: Đồng ý, còn Mingyu hyung và Wonwoo hyung thì sao?
Jeonghan: hai người họ đi đâu rồi
...
Wonwoo: tôi có chút việc, tôi sao cũng được ><
Jeonghan: Được thôi chốt vậy nha
Seungcheol: còn Mingyu chưa trả lời
Jeonghan: cậu ta cũng ok thôi
Mingyu: tôi mới tắm xong
Seungcheol: Busan 2n1đ
Mingyu: Đi
Jeonghan: tôi sẽ lên lịch trình, ai không có mặt thì out khỏi nhóm nhé kkk
Wonwoo: ><
...
Trưa hôm sau như lời hứa với Dì Kim Wonwoo xuống bếp nấu một vài món. Dì Kim liên tục khen ngon, Mingyu thì vẫn ăn sạch sẽ như mọi khi khiến tôi rất vui.
'Tai của con đã nghe rõ chưa Wonwoo'
'Dạ được khoảng 90% rồi ạ' 'Cảm ơn dì Kim'
'Con đó có chuyện gì phải nói sớm hơn, bỏ qua giờ vàng là không có cách nào chữa được nữa đâu đó' sau đó nhìn xuống chân tôi ' Chân của con thì sao'
'Dạ cũng bình thường lại rồi ạ'
'Con lại dấu gì, nãy Dì mới thấy con đi khập khiễng'
'Con không ạ, chắc hôm qua con đi bộ hơi xa nên đau xíu thôi ạ, nghỉ ngơi vài ngày là đỡ'
Thấy giọng Wonwoo thành khẩn nên Dì không trách nữa, mà tiếp tục ăn cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro