Chương 23: Chút quan tâm

   Sáng hôm sau, trời Seoul se lạnh. Không khí mang theo hơi sương đọng lại trên những nhành cây khô trơ trụi cuối thu. Ánh nắng chưa kịp xuyên qua lớp mây xám nhạt, để lại một khung cảnh tĩnh lặng và uể oải.

   Wonwoo đứng trước cổng nhà, tay đút sâu trong túi áo, khẽ thở ra một làn khói mỏng trong lành gió sớm. Cậu nhíu mày vì lạnh nhưng còn chưa kịp rùng mình, đã nghe một giọng quen thuộc vang lên phía trước.

   Mingyu đang đứng đó không biết từ lúc nào, khoác một chiếc áo màu đen. Đeo 1 chiếc khăn quàng cổ. Tay cậu ấy cầm hai ly cà phê giấy, khói nghi ngút bốc lên từ miệng cốc như một lời chào ấm áp giữa tiết trời lạnh buốt.

'Cậu... không đi học sao?'Wonwoo hỏi, giọng có chút ngạc nhiên pha lẫn bối rối.

   Mingyu đưa một ly cà phê sang cho cậu, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch xen lẫn dịu dàng.

'Tôi nghĩ lại rồi. Lấy cớ đưa cậu đi khám, rồi mè nheo mẹ xin nghỉ học một hôm.'Cậu mỉm cười.

   Wonwoo nhận ly cà phê, hai tay áp nhẹ vào bề mặt ấm nóng, mắt cụp xuống.

'Không được đâu' Cậu nghiêm túc lắc đầu, giọng trầm hơn thường ngày. 'Sắp thi rồi, cậu không được nghỉ. Mau chóng thay đồ đến trường đi.'

   Giọng điệu "ông cụ non" ấy khiến Mingyu bật cười khẽ. Cậu không nhịn được, cúi người xuống để nhìn thẳng vào gương mặt đang nghiêm túc đến đáng yêu ấy.

'Tôi bảo cậu đi học đi... sao lại cười chứ?'Wonwoo đỏ mặt, đẩy đẩy nhẹ lưng Mingyu hướng vào trong nhà.

   Nhưng không ngờ, Mingyu bất ngờ nắm lấy tay cậu, bàn tay to hơn, ấm hơn, bao trọn lấy tay cậu một cách tự nhiên đến mức khiến Wonwoo đứng sững lại.

'Tôi xin nghỉ rồi mà.'Mingyu vừa nói, vừa xoa xoa nhẹ mu bàn tay cậu, động tác vô thức nhưng dịu dàng như gió lướt qua mặt nước. 'Kệ đi, chúng ta đi thôi. Xe của chú Seo tới rồi.'

   Mingyu cứ nắm tay Wonwoo chà tới chà lui mà không biết trái tim cậu lúc này như muốn nhảy ra ngoài

Tại bệnh viện

   Không khí bệnh viện luôn mang một mùi đặc trưng — lạnh, sạch, và hơi nồng mùi thuốc. Wonwoo khẽ nhăn mũi khi bước vào. Cậu luôn cảm thấy nơi này quá xa lạ, quá... lạnh lẽo với người như mình.

   Mingyu bước bên cạnh, lặng lẽ đăng ký khám rồi đưa phiếu cho cậu. Tất cả đều nhanh gọn, không để cậu có cơ hội từ chối hay viện cớ.

   Sau một lúc chờ đợi, cánh cửa phòng khám mở ra, và một giọng nói nam trung niên vang lên:

'Jeon Wonwoo?'

   Cả hai cùng đứng dậy.
   Wonwoo quay qua nhìn Mingyu 'Cậu đợi một lát nhé ... sẽ nhanh thôi' cậu hơi siết chặt phiếu khám trong tay, rồi bước vào.

   Trong phòng khám

   Bác sĩ là một người đàn ông khoảng năm mươi, đeo kính gọng bạc, tóc hoa râm nhưng ánh mắt vô cùng sắc sảo. Ông nhìn Wonwoo, rồi mỉm cười thân thiện:

'Ngồi đi. Vết thương ở đâu nào?'

   Wonwoo rụt rè tháo vớ, kéo ống quần lên để lộ mắt cá chân sưng nhẹ, có vết bầm tím đã chuyển màu.

'Cháu bị trật chân nhẹ mấy hôm trước ạ... Đã thoa thuốc và uống giảm đau rồi.'

   Bác sĩ nghiêng người quan sát, tay nhẹ nhàng xoay cổ chân cậu. Wonwoo khẽ nhăn mặt vì đau.

'Ừm... có phải chân mới bị thương không lâu'
Bác sĩ vừa nắn vừa hỏi

   Cậu nhịn đau 'Vâng tháng trước vừa tháo bột ạ'
  
   Bác sĩ thôi không nắn chân cậu 'Không nghiêm trọng, nhưng đúng là có sưng dây chằng nhẹ. Nếu để lâu không nghỉ ngơi đúng cách thì rất dễ tái phát.Chân vừa khỏi tránh vận động mạnh, vì bị này rất dễ tái phát lại nên cần cẩn thận hơn. Cháu chơi thể thao sao?'

'Không ạ... cháu chỉ đi bộ thôi.'

'Vậy thì càng phải cẩn thận. Bác sẽ cho cháu thuốc giảm viêm tốt hơn, nhưng quan trọng nhất là phải chườm đá, hạn chế di chuyển, và... đừng cố gắng chịu đựng. Biết đau là phải nói.' Ông liếc nhìn cậu, giọng không nghiêm nhưng đủ khiến Wonwoo cảm thấy... như bị bắt bài.

Cậu cúi đầu lí nhí:
'Vâng.'

   Bác sĩ ghi chép rồi hỏi thêm:

'Có ai đi cùng cháu không? Bác sĩ muốn dặn thêm một chút.'

   Wonwoo chần chừ một chút, rồi gật đầu:
'Có... bạn cháu ở ngoài.'

'Tốt. Gọi bạn ấy vào đây một lát.'

   Một lát sau – Mingyu bước vào

   Bác sĩ quay sang, ánh mắt sắc bén nhưng thân thiện:

' Giúp bác dặn lại nhé: mấy hôm tới đừng để cậu ấy đi nhiều, hạn chế đi cầu thang, chườm đá mỗi tối, và nếu thấy đau tăng thì quay lại khám ngay'

   Mingyu gật đầu rất nghiêm túc:
'Cháu nhớ rồi ạ. Cháu sẽ để mắt đến cậu ấy.'

'Tốt. Lo cho bạn thế là quý đấy.'

   Rời khỏi bệnh viện

   Trên đường ra, Mingyu cầm đơn thuốc và đeo balo của Wonwoo như một việc đương nhiên. Cậu không hỏi, cũng không đợi Wonwoo lên tiếng cảm ơn.

'Cậu thật lì... tối hôm trở về nhà chân đã khập khiễng rồi mà vẫn không đi khám, còn đi chơi đi dạo biển... giờ tím bầm rồi đấy' Mingyu vừa cất thuốc vừa làu bàu

'Xin lỗi...' Wonwoo nhỏ giọng

   Động tác của Mingyu chợt dừng lại 'uhm ý là tôi không nặng lời với cậu đâu... chỉ là muốn cậu quan tâm bản thân hơn thôi'

'Tôi biết mà... tại vì đó giờ tôi bị thương đều để một thời gian sẽ tự khỏi mà... tôi nghĩ lần này cũng vậy... nên mới để lâu'

   Mingyu lúc này chẳng biết nói gì nữa, chỉ đành thở dài
'Cậu muốn ăn gì không'

   Wonwoo lắc lắc 'Tôi nên về nhà nghỉ ngơi' sau đó nhìn chằm chằm Mingyu 'Còn cả buổi chiều cậu đến trường đi học đi nha'

   Mingyu cúi cúi đầu giọng bối rối 'Uhm Uhm đưa cậu về tôi thay đồ rồi đến trường liền đây'

...

   Mingyu quay trở lại lớp thì bắt gặp ánh mắt của Jeonghan nhìn cậu

'Jeonghan nhìn tôi làm gì'

'Nói đi tại sao lại đến trễ như vậy, cậu và Wonwoo trốn tụi tôi rủ nhau đi chơi đúng không?'

   Mingyu lập tức phản bác nhưng cũng chột dạ 'Nè có ai đi chơi mà có nửa buổi sáng như tôi không? Cậu nghỉ đây là tác phong của tôi sao?'

   Jeonghan vẫn vẻ đa nghi nhưng thấy Mingyu nói cũng có lí vì trước giờ tên nhóc này nghỉ là nghỉ luôn 1 hôm chứ không nửa nửa như này, còn Wonwoo lát nữa hỏi cậu ấy vậy.

   Seung Cheol hỏi 'Ngủ dậy trễ sao?'

   Mingyu gật đầu 'Hôm qua chơi game ngủ muộn quá'

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro