Chương 3

   Wonwoo năm nay bước vào lớp 11, mang theo một trái tim trĩu nặng và đôi mắt đầy lo âu khi đặt chân đến thành phố lớn xa lạ. Trong dòng người hối hả, cậu cảm thấy cô độc đến lạ. Ở ngôi trường mới, dẫu nhộn nhịp tiếng cười nói, nhưng lòng Wonwoo vẫn quẩn quanh trong sự lặng lẽ. Cậu nhút nhát, rụt rè, từng bị sự im lặng nuốt chửng ở trường cũ, nơi mà suốt những năm tháng đã qua, chẳng một ai thật sự dừng lại để nhìn vào ánh mắt buồn của cậu. Và giờ đây, khi bắt đầu hành trình mới, Wonwoo đã tự vẽ sẵn cho mình một con đường đơn độc – sẽ lặng lẽ đi qua những năm tháng cấp ba, rồi lặng lẽ bước vào đại học, chẳng cần ai bên cạnh. Không phải cậu không khao khát một tình bạn, mà chỉ đơn giản là cậu đã quá quen với việc không ai cần đến sự hiện diện của mình.

   Wonwoo đã chuyển đến đây sống được 2 tuần, mỗi sáng cậu vẫn mang sách vở đi dạo xung quanh nơi đây để làm quen, sau một vài lần đi dạo thì cậu phát hiện ra thư viện thành phố chỉ cách chỗ cậu ở 2 trạm xe bus, ngày ngày cậu vẫn tự học ở nơi này như để tránh ở nhà người khác khiến cậu thấy mình là gánh nặng, cậu mong muốn giảm sự tồn tại của bản thân hết mức có thể.
...
Cốc cốc cốc

   Cậu dừng bút lại đi ra mở cửa là Dì kim

' 1 tuần sau nhập học, con đi học chung cùng Mingyu nhé, có gì không biết hỏi thằng bé nhé'

   Wonwoo cũng dạ dạ vâng vâng cho qua vì cậu biết rằng Mingyu chẳng ưa gì cậu nên dạo gần đây Wonwoo đã cố gắng tránh xuất hiện trước mặt Mingyu
  ...
   Vào ngày đầu tiên đi học, cậu đi theo chỉ dẫn vào lớp học có vẻ mọi người đã học cùng nhau năm lớp 10 nên đã quen biết nhau đều đã bắt cặp ngồi với nhau hết rồi. Chỉ còn một chỗ trống ở phía bên kia cậu nhanh chóng đi đến nơi đó

' Xin lỗi tôi có thể ngồi ở đây không?'

   Cậu bạn đang quay xuống bàn dưới nhìn Wonwoo, Wonwoo lúc này nghĩ cậu ấy sẽ không đồng ý đâu, khi chuẩn bị rời đi nhờ thầy giáo thì ' Được' Cậu hơi bất ngờ vì sự đồng ý và nụ cười thân thiện của cậu ấy.

   Lúc Wonwoo ngồi xuống ghế thì mới nhận ra phía sau là Mingyu đang nhìn chằm chằm cậu Thật sự giờ Wonwoo mới thấy cậu ấy ngồi phía sau lưng nhưng chẳng kịp nữa đành phải ngồi xuống

' Cậu tên gì vậy'

' Tôi tên Wonwoo, còn cậu '

' Tôi tên Jeonghan' sau đó khoác vai Wonwoo '
  
Mau quay lại đàng sau tôi giới thiệu với cậu , đây là Choi Seung Cheol, bên cạnh là Mingyu' cậu ngại ngùng cúi đầu ' Chào 2 cậu 'rồi quay lên, tính cách của Jeonghan thật cởi mở và hoà đồng
' Cậu mới chuyển đến sao, cậu học ở đâu thế?'
' Tôi học ở nơi không có gì đâu' cậu thật sự không muốn nói chuyện với cậu ấy, nó khiến năng lượng của wonwoo bị cạn kiệt thật may quá thầy giáo đã bước vào lớp, cậu liền thở phào nhẹ nhõm vì đã tránh được câu hỏi của Jeonghan.

   Chỗ ngồi vẫn như vậy không có thay đổi gì, wonwoo lúc này cảm thấy áp lực vì đằng sau cậu là Mingyu dù đã thử nói chuyện với thầy giáo nhưng mà vì là trường Tư mà nên thầy chẳng còn cách nào can thiệp chỉ an ủi wonwoo cố lên.

   Vì ngày đầu nên được về sớm. Trở về nhà Wonwoo đang chuẩn bị mở cửa phòng thì nghe tiếng .

'Này.'

Wonwoo khựng lại khi nghe tiếng gọi khẽ sau lưng. Là Mingyu.

Cậu quay người, khẽ nhíu mày, ánh mắt như đang cố đoán xem lần này sẽ là chuyện gì nữa. Nhưng chưa kịp lên tiếng, Mingyu đã lạnh lùng nói:

'Ở trên lớp, làm ơn cách xa tôi ra. Cũng đừng cho mọi người biết chúng ta ở chung với nhau. Tôi thật sự thấy rất phiền.'

Từng chữ nặng nề rơi xuống, không một chút do dự hay áy náy. Câu nói đó, với người khác có thể chỉ là sự khó chịu nhất thời, nhưng với Wonwoo, nó như một nhát cắt sâu, âm ỉ.

Cậu chưa kịp phản ứng, Mingyu đã quay đi, mở cửa phòng mình và đóng rầm lại –như muốn tách biệt hoàn toàn khỏi sự tồn tại của Wonwoo trong thế giới của cậu ta.

Wonwoo đứng lặng một lúc, rồi chỉ khẽ gật đầu, như thể đang tự nói với chính mình:
'Được, tôi biết rồi.'

   Tôi cũng có ý định đó mà.

   Không giận, không trách. Chỉ là một chút hụt hẫng len lỏi qua lòng ngực, rồi tan ra trong im lặng.
 
   Cậu lấy điện thoại ra nhắn tin với Dì Kim
' Chào dì buổi tối, Dì có thể đồng ý cho con đi học bằng xe bus không ạ ?'

Khoảng 5' sau cậu nhận được cuộc gọi của Dì ấy
' Sao vậy Wonwoo, con thấy bất tiện sao'

   Wonwoo gấp gáp chối ' Không phải ạ, do con đi học sớm nên sẽ đi xe bus ạ, con không muốn ảnh hưởng đến cậu ấy đâu ạ' khoảng thời gian từ trường trở về cậu đã để ý tuyến xe đến trường và nhớ chúng

' Nó đi học sớm 1 chút thì có sao'

' Dì có thể đồng ý với con không '

   Dì ấy ậm ừ 1 lúc ' Vậy được, Dì sẽ chuyển khoản cho con cần dùng gì cứ chi nhé' sau đó cúp máy
  
   Wonwoo nhìn số dư trên màn hình được chuyển tới rồi cười khổ ' Tôi đâu có thể mặt dày mà sài khoản này' ' cậu cũng đã tìm kiếm được công việc làm thêm tại quán coffee  khi đi lang thang ở thành phố này

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro