ghen (2)


Jeon Wonwoo hôm nay không vui.

Vốn dĩ cậu rất ít khi ra ngoài, không phải MinGyu không cho phép, mà là cậu không muốn. Bởi lẽ cậu rất ghét cuộc sống cay nghiệt này, ở nhà, cậu mới thấy dễ thở hơn. Những hoạt động thường ngày của Wonwoo từ lâu chỉ gói gọn trong phạm vi dinh thự Kim Gia, khi nào cậu muốn giải khuây thì hắn sẽ đích thân đưa cậu đi ra ngoài.

Như tối ngày hôm nay cũng vậy,đây lần hiếm hoi trong tháng cậu muốn ra khỏi nhà, vậy mà cậu lại nói với hắn mình muốn đến hộp đêm uống rượu.

" ai cho phép em nói đến rượu một cách thản nhiên như thế"

" ai đã nói sẽ không bao giờ ngăn cản tôi làm bất cứ điều gì, để tôi chơi đùa theo ý tôi"

Còn ai vào đây nữa ? Thế là ngài Kim lại phải vòng lên nhà thay quần áo để đưa đứa trẻ nhỏ con nhưng lớn lối này đến hộp đêm quen thuộc của hắn. Lần này đi cậu cũng muốn khẳng định vị thế , để cho mọi người biết mình là ai , là gì của Kim MinGyu , cho nên việc ăn diện để xuất hiện với hình ảnh đẹp nhất cũng không phải đơn giản.

Trong khi MinGyu hắn chỉ thay áo sơ mi và quần bò đen tối giản để tránh gây chú ý, thì người thương của hắn lại trái ngược hoàn toàn, phô trương quá thể. Wonwoo mặc chiếc áo lụa mà hắn không bao giờ thích cậu mặc ra ngoài vì nó quá đẹp, quá gợi cảm. Phần cổ áo khoét sâu đến tận quá ngực, lộ ra xương quai xanh vô cùng quyến rũ cùng bờ ngực trắng nõn mịn màng được che đậy hờ hững  . Phía dưới cũng không chịu thua, chiếc quần bó sát đem bao nhiêu ưu điểm chân dài eo thon phơi bày ra hết, người mặc đẹp, người ngắm cũng thấy đẹp.

Hôm nay MinGyu tự lái xe, đội vệ sĩ chỉ hộ tống theo sau. Wonwoo ngồi bên ghế phụ của chiếc Porsche 718 Boxster mà cậu luôn yêu cầu hắn lái khi đưa mình đi chơi. Xe mui trần phóng khoáng, gió xung quanh lùa vào khoang xe làm tà áo Wonwoo phất phơ, vạt áo lụa dài theo đó cũng bay lên lơ lửng, hình ảnh cậu trai da trắng mắt nâu ngồi chống cằm bên cửa sổ xe mui trần để mặc cho gió tuỳ tiện chơi đùa mái tóc, đẹp, quả thật rất đẹp, mỹ cảnh nhân gian cũng chỉ thế này.

Dàn Range Rover phía sau vẫn theo sát xe hai người, đến khi xe của MinGyu lái vào nơi để xe của VIP , hắn mới ra hiệu cho đám vệ sĩ đậu xe bên ngoài, chính là để tiện lợi khi rời đi. MinGyu bước xuống mở cửa xe, phong độ không vì bộ quần áo đơn giản mà bị giảm xuống, trái lại sự trẻ trung của sơ mi và quần bò đen còn làm phong thái mạnh mẽ của hắn tăng lên mấy phần. Quả nhiên khí chất là điều không thể che dấu. Mà Jeon Wonwoo cũng không kém cạnh gì hắn, vừa xuất hiện đã liền náo loạn hộp đêm bởi vẻ đẹp bí ẩn khó ai bì được của mình.

Sự thật chứng minh, những gì đòi hỏi trong phút bốc đồng luôn là thứ làm mình cay đắng khi nhận được.  Không hổ danh là nơi đốt tiền bậc nhất của các công tử thiếu gia , không khí ở đây làm Wonwoo thoáng choáng ngợp, tiếng nhạc đinh tai , mùi hương nước hoa gay mũi , mùi rượu và thuốc lá, tất cả nồng xộc lên khiến Wonwoo nhất thời cảm thấy hơi buồn nôn. Nhưng cậu phải nhanh chóng lấy lại tâm tình để theo hắn bước vào trong, đúng là tự lấy đá ghè chân mình.

Cũng như thường lệ, hắn định móc hầu bao để bao luôn cả quán , dù sao thì địa vị như hắn cũng không thích hợp để chung chạ rượu chè với một đám người không rõ lai lịch. Thế nhưng Wonwoo đã nhanh tay bắt lại cánh tay đang chìa chiếc thẻ đen ra với người phục vụ của hắn

" cứ để như vậy đi, tôi thích không khí náo nhiệt như thế này hơn"

Náo nhiệt cái con khỉ, hỗn loạn thì có. MinGyu ngán ngẩm lắc đầu, song vẫn ra dấu cho phục vụ đi ra. Jeon Wonwoo ngồi lọt giữa quán bar hệt như bông hoa oải hương thanh khiết mọc giữa rừng cây lá xanh u ám. Cậu chống cằm, tay nhịp nhịp trên mặt bàn như vẻ mình là người sành điệu, ngồi nhìn đám cào cào ngoài kia gào thét bằng ánh mắt không thể nào chán ghét hơn.

Hình ảnh đám người ăn diện loè loẹt, hở hang đang điên cuồng giật lắc trên sàn nhảy làm cậu thấy nhứt mắt vô cùng, cảm khái cái cổ của bọn họ sao mà dẻo dai đến thế, giật như vậy mà vẫn còn dính liền được với thân cũng là một kì tích. MinGyu hơi khó hiểu thái độ của cậu, người một hai đòi đến đây uống rượu bằng được là cậu, rồi người ngồi đó trưng cái cái biểu cảm ghét bỏ nơi này cũng là cậu. Lúc nãy vui mồm hắn còn chê cậu không có phong cách khi ngồi ở hộp đêm lớn nhất thành phố lại chỉ gọi cocktail.


Chứ nếu gọi rượu thì hắn cũng có đồng ý đâu ?

" sao em không ra nhảy đi, người của tôi ngồi ở khắp nơi em không cần lo"

" xuỳ, ai mà thèm lên đó, toàn mùi rẻ tiền"

Hắn tặc lưỡi, cũng đã quá quen với tính tình sáng nắng chiều mưa này rồi. Bartender vẫn đang miệt mài biểu diễn, không quan tâm đến câu chuyện của một lão đại phú ông và cậu trai trẻ khó chiều này lắm. Cho đến khi Wonwoo đứng dậy, hắn mới buông ly rượu trên tay xuống hỏi cậu

" em đi đâu ?"

" nhà vệ sinh, hay là phải tè luôn tại chỗ mới đúng phong cách ở đây"

Vị Bartender vốn đã luyện được kĩ năng bàng quang vô tri giả điếc cũng không nhịn nổi mà phải vội quay mặc vào trong để che đi tiếng cười mình lỡ bậc ra. Kim MinGyu chưng hửng mặt mày, sau cũng bậc cười phẩy phẩy tay với Hoshi, ý bảo đi theo bảo vệ Wonwoo.

Wonwoo đi vào nhà vệ sinh, dùng nước vuốt mớ tóc loà xoà trước trán lên, nhăn nhó nhìn vào gương. Sau khi thở dài đủ 7749 hơi , cậu cố gắng điều hoà tâm tình, sắc mặt đỡ tệ hơn mới đi ra . Vừa hay mới quay trở lại đã nhìn thấy cảnh muốn nhìn.

Ánh sáng nơi này leo lắt, chớp nháy liên hồi, làm bầu không khí lúc nào cũng chơi vơi nửa chừng trong trạng thái rạo rực. Jeon Wonwoo lại không vì tầm nhìn xa thị lực kém mà không nhìn thấy cảnh một cô gái đang dùng tay chạm vào cổ áo sơ mi của hắn, sau đó còn ẩn ý dùng ngón tay lướt qua nơi xương quai xanh nam tính, mà hắn vẫn đăm đăm nhìn vào ly rượu, hoàn toàn không mảy may chú ý đến những động chạm kia của cô nàng.

Jeon Wonwoo dứt khoát đi nhanh lại bàn, MinGyu nhanh chóng dập tắt điếu thuốc đang hút nửa vời giấu xuống đất. Hắn quan sát biểu cảm méo mó của cậu, chẳng hiểu vì sao vừa đi vệ sinh ra đã khó chịu thế này rồi, còn chưa kịp lên tiếng dỗ dành đã bị cậu đanh đá cướp lời. Wonwoo chỉ vào đôi mắt hắn, dõng dạc hỏi to

" cái này của ai"

Hắn hơi khó hiểu một chút, rõ ràng việc cậu đột nhiên hỏi thế chưa từng xuất hiện trong tiền lệ, dù vậy, hắn vẫn nhẹ nhàng trả lời

" của em"

Wonwoo hài lòng gật đầu, tiếp tục chỉ xuống khuôn miệng hắn tiếp tục hỏi với ngữ điệu có phần khí thế hơn ban nãy

" cái này của ai"

" của em"

Như con ngựa non háu đá, Wonwoo đánh mắt nhìn lên cô nàng vừa chạm vào người MinGyu, biểu cảm ngông nghênh như muốn thách thức đây là của ai có biết không. Wonwoo lại tiếp tục chỉ vào xương quai xanh của hắn, trong khi gương mặt cô nàng kia đã ngơ ngác đến nổi ngốc nghếch vì không hiểu chuyện gì

" vậy còn cái này"

" được rồi mà, của em hết, lục phũ ngũ tạng đều của em, ai chọc gì em"

" vậy sao để người khác chạm vào"

Hắn ngờ ngợ ra gì đó, vội ra hiệu cho cô gái kia mau chóng đi chỗ khác, đáy mắt thâm tình như có ý nhắc nhở không đi mau thì cô tan xác bây giờ. Cô gái kia có vẻ là người biết trân quý cuộc sống, nhận thấy nguy hiểm gần kề đã ôm gói bỏ chạy, để lại không gian cho đôi tình nhân một trẻ một già kia.

Sau khi cô gái nọ rời đi, hắn mới dịu dàng kéo cậu lại trong lòng, hai tay bế thốc cậu ngồi lên đùi mình một cách gọn gẽ, như thể hắn đang ôm con gấu bông 0 kí lô lên người, hắn nũng nịu cọ vào má người nhỏ kia

" sao vậy, em khó chịu chuyện gì"

Jeon Wonwoo mím môi không trả lời

" được rồi mà, tôi sai rồi"

Hắn lại hôn lên má cậu những cái hôn vụt vặt rải rác, chết tiệt, Wonwoo đang diễn vai cậu trai khó chịu đỏng đảnh có nguy cơ phải xả vai ngay lập tức vì bị râu của hắn cù vào mặt quá nhột. Cậu tức tối đẩy đầu hắn ra, mặt mũi méo mó hỏi

" cô ta là tình nhân của anh chứ gì"

" nào có, cô ta là gái ở đây, đi chào mời khách thì có gì mà lạ, tôi có bận tâm đến đâu"

Jeon Wonwoo đưa tay xuống ghì vòng tay hắn ra, hành động như muốn thoát khỏi cái ôm của hắn. Không mạnh không nhẹ, nhưng đủ gãi vào tim hắn vài vệt như ai đó dùng một chiếc lông vũ cọ vào mũi hắn, không đến mức không chịu được nhưng cũng khốn khó vô cùng. Hắn dài giọng

" tôi xin lỗi em, cho mười cái mạng tôi cũng không dám nghĩ đến ai ngoài em đâu mà"

" nhưng tôi đã nghe về chuyện một tháng qua đêm nào anh ghé đây đều có một phụ nữ đặc biệt phục vụ bàn của anh"

Ngữ điệu không hài lòng này,cộng thêm loạt hành động từ nãy giờ, tất cả đều đang chứng minh một luận điểm đã rành rành ra trước mắt thế gian, Wonwoo đang ghen.

Hoá ra là vậy, bảo sao một người luôn ghét ồn ào như cậu đột nhiên lại muốn đến nơi xô bồ này. Kim MinGyu đã nói yêu cậu hàng vạn lần, từ chân thành đến cưng chiều, hoàn cảnh nào hắn cũng có thể dễ dàng bày tỏ tình yêu của mình với cậu. Nhưng Jeon Wonwoo là người cứng mồm, lúc nào cũng thích vỗ bem bép vào mặt hắn để kì thị mấy câu anh yêu em anh thương em của hắn, hoàn toàn chưa từng một lần đáp trả.

Không hẳn là không thừa nhận tình cảm, thỉnh thoảng bị MinGyu léo nhéo suốt ngày, Jeon Wonwoo vẫn sẽ trả lời lại câu anh yêu em của hắn bằng dáng vẻ đồng tình, như kiểu em cũng thế, em biết rồi

Hắn thân là người dẫn đầu của một hệ tư tưởng , không tiện bày ra dáng vẻ nũng nịu của thiếu nữ đôi mươi vòi vĩnh cậu hãy nói yêu mình đi. Kim MinGyu vẫn thường tự đấu tranh , đối với việc Jeon Wonwoo không nói yêu mình , có hai nghi vấn mà hắn luôn khúc mắt, không thể dở bỏ

1 là Jeon Wonwoo có yêu hắn, nhưng không thể hiện tình cảm như người bình thường được, bởi với tính tình gai góc đó nhưng vẫn chịu nằm dưới thân hắn không kháng cự những lần hai người quấn lấy nhau, đó là một điểm minh chứng duy nhất. Không phải vô căn cứ, Kim MinGyu đã từng thấy Wonwoo không nương tay đánh một tên thập tử nhất sinh dám dùng ánh mắt dơ bẩn với mình.

2 là Jeon Wonwoo không yêu hắn, không yêu nên không thể nói yêu, lí luận này rất chặt chẽ nhưng tính sát thương quá cao, hắn luôn không muốn lôi ra nói. Thỉnh thoảng cả hai nằm chồng chéo lên nhau vỗ về nhau sau một đêm mây mưa cuồng nhiệt, MinGyu luôn nhẹ nhàng đặt lên mặt cậu những nụ hôn nhỏ như xoa dịu đi cảm xúc bên dưới, luôn nói những lời yêu ngọt ngào . Nhưng Wonwoo ngoan cố không trả lời trả vốn, đã vài lần hắn muốn nổi khùng lên, chuyện nhỏ cũng khơi gợi làm cho nó bung bét hết lên, nhất quyết muốn nghe cậu nói một câu Em yêu anh.

Kết quả thì sao, hắn cũng không dám ho he gì thêm, chính hắn thật sự cũng sợ luận điểm không yêu này. Cho nên hắn yêu cậu rất nhiều, nhưng lòng lại thấp thỏm không yên. Cứ cho rằng cậu không thể thoát khỏi tay hắn đi, nhưng đối diện với trái tim lạnh tanh của cậu, hắn không chịu nổi đâu.

Có công mài sắt, có ngày nên kim. Cuối cùng hắn cũng đã đợi được tới lúc này.

" em ghen hả"

Lúc hỏi câu này, ánh mắt của hắn đã thập phần đê tiện. Mà Wonwoo bị tập kích, nhất thời cứng họng, mắt nhìn láo liên không muốn tập trung vào hắn. Cho đến khi khó chịu hoá ong mật, đem hết bực tức "đốt" vào người Kim MinGyu, vết đốt hằn rõ ràng lên gương mặt góc cạnh nam tính của hắn, nom rất vui mắt.

Kim MinGyu bật cười, liếc nhìn mấy người đang nhiều chuyện tập trung về phía của mình, bọn họ bị sự lạnh lẽo trong tia nhìn đó doạ cho kinh hồn bạc vía quay đi , không dám nhiều chuyện thêm phút giây nào.

" được rồi, tôi đưa em về nhé"

Nói rồi MinGyu thuận thế bế cậu lên, cười tươi rời khỏi hộp đêm , không đợi cậu cho phép, chỉ có Bartender quen thuộc với hắn mới nhận ra nụ cười trên khoé môi hắn đã thấm đậm ý vị của sự thoả mãn hạnh phúc.

Kim MinGyu vậy mà không lái xe về nhà.  Hắn ra dấu cho đội vệ sĩ lui về dinh thự, còn mình lái xe đưa Wonwoo đến khách sạn bên cạnh bờ biển của Jung JaeHyun, vài năm trước vô tình kết giao, JaeHyun vui mồm đã ưu ái dành riêng căn phòng hạng nhất mở cửa ra là thấy biển của khách sạn cho MinGyu. Mà hắn trước nay chưa từng qua đêm bên ngoài, hôm nay tâm tình vừa hay được thổi bùng , muốn đổi gió một đêm.

Căn phòng được bài trí theo phong cách tối giãn nhưng không có cảm giác bình dân. Ngược lại, sự tinh tế đến từ nội thất lại mang lại cảm giác khá quen thuộc, thư giãn. Jeon Wonwoo đi lại cánh cửa mở ra ban công, vừa mở ra gió lập tức lùa vào mái tóc cậu, gương mặt như được tiếp chút sinh khí, tươi mới lạ thường.

" có muốn đi tắm không"

" tắm chung đi"

" em tắm trước đi, tôi giải quyết chút việc"

Jeon Wonwoo hơi mơ hồ, căn bản là không nghĩ tới lại có lúc con dê già MinGyu lại từ chối việc tắm chung với mình, là việc mà hắn luôn luôn làm mình làm mẩy để đạt được.

" nghĩ gì đó, để tôi vào thì lại tắm lâu"

Chưa kịp phán xét sao hôm nay đứng đắn khác thường vậy Wonwoo đã tặc lưỡi chạy vội vào phòng tắm, hắn ấy mà, trừ khi đau bụng, vào phòng tắm là đầu óc lại bắt đầu sinh chuyện không đứng đắn.

Tắm xong, tâm tình cũng thoải mái đi ít nhiều, Wonwoo mặc áo choàng tắm của khách sạn, hờ hững không mặc quần trong.

Mặc làm gì, tí cũng lột sạch.

Lúc bước ra, lại thấy Kim MinGyu đang gọi điện thoại. Cậu cũng hiểu chuyện, không làm phiền, nhàn nhã đi lại sofa của phòng khách sạn, bật tivi lên mở đại một kênh. Cốt là để giải trí, nhưng âm thanh vô tình lại quá lớn, làm kinh động hắn ở ngoài ban công. Hắn tắt điện thoại, bỏ tay vào túi quần đi vào.

" em tắm xong rồi à"

" anh mau đi tắm đi"

Kim MinGyu để điện thoại lại trên bàn, thong thả đi vào tắm gội. Tivi chiếu một bộ phim tình cảm nhàm chán, bấm chuyển kênh tới lui cũng không có gì muốn coi, Jeon Wonwoo chán chường tắt tivi, dời sự chú ý lên chiếc điện thoại của Kim MinGyu.

Từ trước đến nay Wonwoo chưa từng kiểm tra thứ gì về hắn, kể cả điện thoại. Không phải không muốn, càng không phải không dám, mà chính xác là không có lý do. Đúng vậy, Kim MinGyu yêu thương chiều chuộng mình như vậy, Jeon Wonwoo đơn giản không muốn làm một đứa trẻ hư thích quấy.

Nghĩ một thôi một hồi, Jeon Wonwoo vẫn mở điện thoại hắn lên, không cài mật khẩu. Cậu lướt vào những ứng dụng gần đây, thấy hắn chỉ quan tâm đến thị trường cổ phiếu, gmail chỉ toàn là công việc ở công ty, không có lấy một app giải trí nào, chậc, khô khan đến đáng thương.

Đương lúc định tắt điện thoại, Wonwoo lại vô tình nhìn thấy một khung chat, lượng tin nhắn trong này không ít không nhiều, nhưng nội dung lại làm cậu chấn động không thôi. Bên kia gửi qua một file drive, dưới đó còn không quên nhắn nhủ thêm vài câu

xxx: nơi này cách xa thành phố, nếu cậu muốn sinh sống ở nơi này thì mỗi ngày phải lái xe hơn 4 tiếng mới tới được công ty đấy

Cái này không phải điều làm cậu chấn động, điều MinGyu trả lời mới làm cậu đứng ngồi không yên

MinGyu: không phải cho tôi, là cho một đứa nhỏ

Nhấp vào file drive, là một bản vẽ của một căn nhà, người không am hiểu kĩ thuật như cậu nhìn qua cũng thấy nó khá rộng, còn có sân vườn hồ bơi đầy đủ. Nhưng , " đứa nhỏ"'là ai ? Sao hắn phải mua cho "đứa nhỏ", giả thiết mình chính là "đứa nhỏ" làm đầu óc Wonwoo có chút bực dọc, rối beng.

Nếu đứa nhỏ không phải là mình, vậy thì hắn cũng lớn gan lắm rồi, dám ngang nhiên mua nhà cho người khác.

Nếu đứa nhỏ là mình, tại sao hắn lại mua nhà cho mình, còn cách xa thành phố như vậy, hay hắn muốn đuổi mình đi, ở bên nhau nhiều năm như vậy, khó tránh cảm giác không còn mới mẻ.

Jeon Wonwoo tâm tình rối bời, không nói không rằng đi lại giường lật chung chăn gối, úp mặt xuống đệm. Mà Kim MinGyu vừa hay tắm xong đi ra, nhìn thấy liền không hiểu gì đi tới

" em làm sao vậy"

" tôi muốn ngủ"

Hắn khó hiểu , muốn ngủ thì ngủ thôi, sao phải úp mặt xuống như này làm gì

" được rồi, ngửa ra nào, khó thở bây giờ"

" đừng có quan tâm tôi, lui ra"

Con mèo nhỏ bỗng dưng dương vuốt, khả năng duy nhất chính là đã bị chọc giận. Kim MinGyu trăm nghìn khó hiểu, vẫn ân cần ôn nhu vỗ về con mèo nhỏ đang không vui này

" tôi làm gì cho em giận à, thôi tôi xin lỗi mà, đừng giận nữa, lại đây cho tôi ôm đi"

Wonwoo không trả lời, cũng không phản kháng, mà im lặng thì chính là đồng ý, hắn tự cho phép bản thân nghĩ như vậy . Hắn nhướng người bấm tắt đèn, để lại ánh đèn ngủ vàng nhạt, cẩn thận đỡ đầu cậu lên lật người ra, sau đó thuần thục kê tay cho cậu gối, tay kia lần xuống eo cậu vỗ về.

Hôm nay hắn không có ý định làm tình, dù cho mùi hương trên cổ cậu đã cám dỗ dục vọng hắn từ sớm rồi.  Đến lượt Jeon Wonwoo khó hiểu, người lúc nào cũng chờ thời cơ để dụ dỗ cậu làm tình, hôm nay trăng thanh gió mát, bối cảnh lại như chất xúc tác đẩy cao dục vọng trong người mà hắn ngay cả một nụ hôn cũng không làm.

Được rồi, chán rồi thì đuổi quách đi, ôm ấp cái mẹ gì

Chửi thề trong đầu, Wonwoo ngước lên nhìn gương mặt đã đều đều hơi thở của MinGyu, bỗng dưng cảm thấy chua chát. Hơn 10 qua, được hắn nuông chiều đến coi thường trời đất, dung túng cho đến nổi không còn muốn coi ai ra gì. Yêu chiều cậu nhiều như vậy, hứa sẽ chăm sóc cả đời, tất cả những điều đó chỉ là dối trá thôi sao, bây giờ hắn chơi chán rồi, lại muốn vứt bỏ cậu như vứt một món hàng chắc.

" đồ chó má nhà anh"

Jeon Wonwoo càng nghĩ càng không nhịn được ấm ức, nức nở lúc nào không hay. Kim MinGyu vốn đã say giấc, nghe động tĩnh từ người trong lòng liền mở mắt. Dưới ánh đèn vàng nhạt, gương mặt thanh tú của cậu càng thêm đường nét, nước mắt chảy dài làm hắn bừng tỉnh.

" em làm sao thế, sao lại khóc"

" tôi đây mà, có chuyện gì"

Hắn vội dùng tay chạm qua lấy đi giọt nước mắt đang chực lăn xuống của cậu, gấp gáp hôn lên hai khoé mắt, những cái hôn tràn đầy ẩn nhẩn, như quả bom bị rút chốt an toàn, vì những cử chỉ quá đỗi dịu dàng của hắn mà không nhịn được, Wonwoo bật khóc to hơn.

Hắn hoảng hốt ngồi dậy, vội bật đèn, ánh sáng đột ngột chiếu thẳng lên đồng tử làm Wonwoo giật mình quay đi chỗ khác , dùng tay che mắt lại

" em làm sao thế, đừng khóc nữa, nói cho tôi biết đi"

Hai mắt Wonwoo đỏ hoe, mũi cũng đỏ, cả gương mặt bị nước mắt làm cho tèm nhem, trông thương không chịu nổi. Kim MinGyu không ép cậu vội nói, chỉ lẳng lặng cuối xuống hôn lên hai gò má đã phiếm hồng của cậu

" nói dối"

Khó khăn lắm mới chịu cất lời, lại nói hai từ vô cùng khó hiểu, MinGyu nheo mắt hỏi lại trong khi Wonwoo đã khóc to hơn

" hả, tôi nói dối gì em"

" là em nói dối, em nói không cần anh quan tâm là nói dối, anh đừng không quan tâm em, được không"

Wonwoo nhũi người tới, vùi mặt vào bờ ngực trần của MinGyu thút thít, hai tay vòng quanh eo hắn vô thức siết chặt, hắn không hiểu chuyện gì, vẫn vòng tay ôm lại, vỗ về tấm lưng nhỏ bé của cậu, nước mắt và hơi thở cậu nóng rực phả lên lồng ngực làm hắn hơi khó thở, xưng hô cũng thay đổi, đúng là Jeon Wonwoo gặp chuyện gì rồi

" sao đột nhiên em lại thế này, em nói anh nghe ai bắt nạt em, hay ai đã nói gì"

Cậu vẫn vùi mặt vào ngực hắn, lúc lắc mái đầu

" không có, không ai nói gì với em, chỉ là em không muốn anh không quan tâm em nữa"

" anh như thế bao giờ, thôi anh xin lỗi, em đừng khóc"

Ngoài trời gió thổi lùa vào , ban nãy hắn không đóng cửa ban công, mà vẫn không thấy lạnh. Nước mắt và hơi thở của Wonwoo tấn công khoang ngực hắn, làm cả người hắn nóng rẫy

" Kim MinGyu, anh không được thích ai ngoài em, anh giữ em ở bên lâu như vậy, em sớm đã không thể sống mà không có anh, anh không được thích người khác, em là người thích anh trước , không ai được phép cướp anh đi"

Đầu óc hắn như đình công, hiếm khi Jeon Wonwoo thể hiện cảm xúc mãnh liệt như vậy. Vốn không nỡ để cậu tuổi thân ấm ức, nhưng ham muốn được nghe lời yêu từ cậu trỗi dậy, hắn đành nhẫn tâm một chút, sau đó sẽ bù lại cho cậu sau vậy

" em thích tôi sao, nhưng tôi chưa từng nghe em nói"

Jeon Wonwoo vẫn luôn rúc vào người hắn nãy giờ, lúc này mới ngửa mặt ra, ngước đôi mắt ươn ướt nước lên nhìn hắn, suýt chút nữa làm hắn không kiềm được mà hôn lên đó

" em thích anh, thích anh rất nhiều, chỉ thích một mình anh"

Đã nghe được điều muốn nghe, nhưng cảm giác thoả mãn không thấy đâu, hắn chỉ thấy lồng ngực hắn lên xuống một cách mạnh mẽ. Bên nhau lâu như vậy rồi, được cậu nói ra lời này, hắn cảm thấy trần đời này không còn cần gì hơn nữa

" tôi biết rồi, tôi cũng thích em, siêu siêu thích em, không có ai ngoài em, đừng nghĩ linh tinh"

Wonwoo mếu máo

" anh không còn thích em nữa, anh muốn đuổi em đi"

" tiểu tổ tông của anh, làm gì có chuyện đó, không bao giờ có, hay là em đang muốn chạy khỏi anh"

Jeon Wonwoo vừa nín được liền đổi giọng dỗi hờn, trách móc chỉ vào điện thoại hắn đang đặt trên bàn

" vậy anh mua nhà đó cho ai"

" à, thì ra em ấm ức vì mấy tin nhắn đó à"

MinGyu cười khúc khích, làm lộ răng nanh ít khi khoe ra, giọng điệu cà lơ phất phơ như trêu chọc. Cậu mím môi, biểu thị như không muốn dong dài

" thôi được rồi mà, đó là một người quen nhờ tôi mua hộ, tại không rành về nhà đất"

Không giấu được cảm giác trút bỏ gánh nặng, Wonwoo khẽ quay đi để lau nước mắt nhưng bị hắn nhanh tay ngăn lại, dùng hai bàn tay áp vào mặt cậu, thơm lên hai gò má đỏ hồng

" em đó, có chuyện gì phải nói ngay với tôi, không được tự suy nghĩ một mình, biết chưa"

Wonwoo không đáp lời, chỉ gật gật đầu

MinGyu cũng không nói gì thêm, nhẹ nhàng ôm lấy cậu nằm xuống, để cậu tuỳ tiện gác chân lên người mình. Hắn cuối xuống thơm lên triền cổ cậu vài nụ hôn vụt vặt, sau đó không nhanh không chậm hôn dọc xuống bờ ngực trắng nõn, để lại vài vết đỏ, chất giọng đã trầm khàn vì nhuốm màu dục vọng

" còn nữa, trí nhớ anh không tốt đâu, sau này phiền em mỗi ngày đều phải nói thích anh nhiều vào"

Một đêm say tình triền miên..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro