≽^- ˕ -^≼
"Á! Mingyu!!!" Vừa mới sáng sớm Jeon Wonwoo đã bị con cún nào đó đè trên giường. Kim Mingyu nằm đè trên người Jeon Wonwoo, một tay không an phận luồn dưới chăn sờ mó lung tung, tay còn lại giữ chặt eo anh. Jeon Wonwoo ngọ nguậy cố gắng đẩy cậu ra.
"Anh nằm yên cho em ôm một xíu đi mà." Kim Mingyu dụi đầu vào hõm cổ của anh, giọng vẫn khàn khàn vì vừa tỉnh giấc.
"Hong cho, cái này của em mà gọi là ôm á hả? Lấy cái tay của em ra coi! Em... Á!" Jeon Wonwoo vẫn tiếp tục vùng vẫy đấu tranh chống lại thế lực cún bự thì bỗng dưng xương quai xanh của anh nhói lên một cái làm anh không khỏi la lên.
"Kim Mingyu, em cắn anh?" Wonwoo hơi sốc, anh cốc đầu Kim Mingyu như giận dỗi.
"Bé thích xương quai xanh của anh lắm đó, bé có thể để lại ký hiệu của bé lên xương quai xanh của anh honggg"
Kim Mingyu nắm lấy tay Jeon Wonwoo kéo về phía mình, cúi đầu hôn lên tay anh.
"Tất nhiên là hong được! Hôm nay anh còn có buổi chụp ảnh đó, em cắn rồi anh chụp kiểu gì hả? Mau tránh ra coi cái đồ con cún này!!!"
Jeon Wonwoo không thương tiếc rút tay lại, đẩy tấm thân to đùng của Kim Mingyu xuống khỏi người mình. Anh mặc đồ hẳn hoi rồi xuống giường, liếc nhìn con cún vẫn đang nằm rên ư ử trên giường hỏi: "Mau dậy tắm rửa đi, bộ hôm nay em hong phải đi làm hay gì?". Nói xong liền tự mình đi làm vệ sinh cá nhân.
Kim Mingyu lề mề một hồi lâu mới đi ra, Jeon Wonwoo lúc này đang bày bánh mì ra bàn. Có lẽ vì cái áo hôm nay Wonwoo mặc hơi rộng nên khi anh cúi người xuống, Kim Mingyu có thể nhìn thấy xương quai xanh xinh đẹp hoàn mỹ tuyệt vời của anh. Sáng nay Kim Mingyu xuống răng nhẹ hều, nhưng vẫn lưu lại vết đỏ trên đó, tuy nhiên kiểu gì một xíu nữa nó cũng mất tiêu thôiii. Kim Mingyu nghĩ biết vậy hồi sáng mình nên cắn ảnh mạnh hơn mới phải, càng nhìn càng muốn phạm tội mà, nhưng hôm nay Jeon Wonwoo có cảnh quay nên cậu cố gắng buộc bản thân không chú ý vào nó nữa.
Jeon Wonwoo đương nhiên phát hiện con cún kia đang làm gì đang nghĩ gì, anh chỉ không hiểu là bộ xương quai xanh của anh có sức hấp dẫn gì dữ lắm hay sao mà con cún nhà anh mê dữ vậy. Anh kéo kéo cổ áo, giả vờ như không biết gì cả, thản nhiên nói với cậu: "Tắm xong rồi thì sang ăn sáng đi, anh đi trước đây, sắp trễ rồi."
"Ò", Kim Mingyu bình tĩnh trả lời, nhưng cả gương mặt đều viết mấy chữ to đùng "Min-không-vui-rồi", anh nhìn thấy mà cười khổ trong lòng, lại sao nữa đây? Thôi thì người yêu mình, dỗ dành một chút cũng không sao.
"Min ơi, em vẫn chưa hôn chào buổi sáng anh mà"
Kim Mingyu chỉ ngước mặt lên nhìn anh, không làm gì cả. Vậy là cách này không có hiệu quả ha? Jeon Wonwoo thở dài, tiến đến chủ động cúi xuống hôn nhẹ lên môi Kim Mingyu, cậu làm sao có thể thờ ơ trước việc anh mèo của mình chủ động chứ. Cậu trực tiếp kéo anh vào lòng, giành quyền chủ động về phía mình. Jeon Wonwoo bị cậu hôn đến khó thở, anh dựa vào chút lý trí cuối cùng của bản thân để kết thúc nụ hôn này trước khi mọi chuyện đi xa hơn.
Hai người tựa đầu vào nhau thở dốc, Kim Mingyu đang chuẩn bị nói gì đó thì đột nhiên Jeon Wonwoo kéo áo khoác của cậu ra, cúi đầu cắn một cái thật mạnh vào xương quai xanh của Kim Mingyu. Cắn mạnh tới độ Kim Mingyu phải hít một hơi xuýt xoa, Jeon Wonwoo ngẩng đầu lên nhìn cậu.
"Wonu hong cho em cắn anh, mà sao Wonu còn cắn em vậy nè" Kim Mingyu rưng rưng (giả vờ) oán trách.
"Tối nay... Buổi chụp hình ngày mai của anh hong có chụp gì lộ xương quai xanh, tối nay về anh cho em cắn thoải mái"
"....... Nè anh nói rồi không được rút lời đó, Wonu không được hối hận đâu nha"
------------
Phần còn lại quý zị tự tưởng tượng nha =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro