Chap7. 'Đi công tác'
8 giờ tối, cảng hàng không quốc tế thành phố S, phòng chờ thương gia
- Chúng mày cũng bị bắt đi à?
Soonyoung mệt mỏi cất tiếng hỏi Wonwoo và Seokmin đang chuẩn bị ngồi xuống đối diện.
- Ừm.
- Anh cũng phải đi à?
Seokmin lên tiếng hỏi người anh rể tương lai.
***
3 tiếng trước
Soonyoung quay lại phòng bệnh của Jihoon, giơ tay bật đèn chiếu sáng cả căn phòng phủ trong bóng tối. Ban nãy, gã đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại từ phòng pháp lý của KW.
- À này...Hoonie ơi?
Anh lưỡng lự mở lời, ánh mắt cún con hướng về phía Jihoon đang ngồi thẫn thờ trên giường.
- Tớ biết cậu định nói gì rồi.
Tròng mắt Soonyoung hơi đảo, rồi mệt mỏi chống tay lên trán.
- Cậu đúng là thông minh thật.
- Soonyoung này, nếu bỗng một ngày tất cả mọi người trở thành kẻ thù của chúng ta thì làm sao?
Cậu cất tiếng hỏi, trong sự não nề của những suy nghĩ. Cái câu chuyện điên rồ này, nó đang khiến tất cả bọn họ, kể cả chính bản thân cậu hay gia đình cậu, rồi giờ nó ảnh hưởng đến cả người cậu yêu hay bạn bè cậu.
Thấy đối phương không trả lời, Jihoon với tay cầm điều khiển thông minh đặt trên chiếc bàn cạnh giường lên, ấn nút mở màn hình ở phía tường đối diện. Tiếng của bản tin thời sự chiều cất lên:
- Tin sốc trong ngày!! Lần lượt các tập đoàn hàng đầu của nước ta được phát hiện có sai phạm ở nước A...
.
.
.
Im lặng lắng nghe bản tin một hồi, cả hai đều chăm chú vào những gì người dẫn chương trình nói.
- Sau đây, bản tin thời sự xin kết nối trực tiếp với chuyên gia pháp lý từ nước A. John, what do you think about this news?...
- Well actually, mistakes during the management process are familiar with foreign companies in our country...
Cuộc hội thoại trên bản tin cứ tiếp tục. Jihoon quay sang nhìn Soonyoung rồi khẽ nói:
- Đi đi, tớ đợi cậu.
Cậu hiểu, với cái lòng tự trọng và cái tính cách cứng đầu kia của Kwon Soonyoung, gã chắc chắn sẽ không chịu để người ta nói tập đoàn nhà mình như vậy. Huống hồ, cái này còn ảnh hưởng đến cả 3 gia tộc duke nước P, bộ mặt của nước P.
- Nhưng mà...còn Hoonie...
- Không sao đâu, còn Chan với tớ mà.
Jihoon vừa nói, vừa rũ mắt rồi đưa tay nắm lấy bàn tay của Soonyoung để chấn an gã người yêu mình. Đối phương im lặng một lúc, lần đầu thấy người thương chủ động, lại là lần đầu chia xa. Chuyến lần này, chắc chắn sẽ không thể về sớm được, chính phủ nước A vô cùng cứng ngắc, nhất là với duke, gã không muốn mới xác định rõ ràng quan hệ không lâu đã lại phải cách xa như vậy.
- Hoonie chắc sẽ ổn chứ...
- Không sao thật mà, mỗi ngày đều sẽ video call với Soonyoung, cập nhật tình hình cho cậu.
- Ừm, vậy tớ đi...
Gã kéo bàn tay đang được cậu nắm chặt, lấy đà tiến sát vào khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn. Một nụ hôn, một lời hứa và cái vẫy tay tạm biệt có lẽ đã đủ để làm yên lòng gã, và cả cậu nữa.
***
- Chuyến bay số CH 160515 của hãng hàng không quốc tế Xuwen sẽ cất cánh trong 30 phút nữa, yêu cầu quý khách trên chuyến bay này đến cửa số 17...
Quay lại hiện tại, chuyến bay của họ chuẩn bị cất cánh. Vì đều là vé hạng nhất, không yêu cầu qua cửa kiểm soát một lần nữa để lên máy bay nên Seokmin vẫn vô cùng thong thả uống hết cốc nước mới lấn trên bàn rồi mới đứng dậy khoác balo vào. Wonwoo thì vốn đã đứng lên từ trước, kéo tay nắm vali lên rồi kéo đi. Còn Hoshi, vẫn luôn khực lại, chậm chạp khéo vali theo sau hai người kia.
Cửa lên máy bay số 17 đang có một hàng dài hành khách xếp hàng, nhưng đó chỉ là dành cho những người bay hạng vé phổ thông. 3 người đi từ phòng chờ hạng nhất ra đến cửa 17 thì vừa hay gặp lại Yoon Jeonghan, người đang đứng ở nửa bên vắng vẻ còn lại của bàn an ninh. Bên cạnh anh ta còn có một thanh niên, mái tóc màu cỏ khô sáng vô cùng nổi bật, là người đã gặp Wonwoo trong bữa tiệc từ thiện.
- Trùng hợp ghê, lại gặp nhau rồi!
Thanh niên kia nhìn thấy Wonwoo, hớn hở vẫn tay chào. Jeonghan bên cạnh vừa lấy vé và hộ chiếu dở ra trước mặt tiếp viên vừa nhún nhẹ vai nói:
- Tôi đã bảo rồi mà, hôm đó nói chuyện với cậu là người của tôi.
***
Lần lượt 5 người được một tiếp viên dẫn đường đi theo lối dẫn đến thẳng cửa máy bay. Đây là dạng máy bay siêu to mới nhất của tập đoàn hàng không và vũ trụ Yao Wen, bao gồm 2 tầng, tầng trên đặc biệt chỉ dành cho 6 chỗ ngồi hạng nhất. Tiếp viên dẫn bọn họ lên tầng 2 của máy bay, sắp xếp họ vào đúng chỗ ngồi đã đặt rồi liền rời đi.
Seokmin cầm trên tay ly champagne được để sẵn trong kệ bên cửa sổ lên, tiến đến chỗ của hai người anh. Chỗ ngồi của Wonwoo và Soonyoung đối diện nhau, nếu không đóng vách ngăn cách lại thì vô cùng thuận tiện để trao đổi. Chỗ của Seokmin ở giữa, bên cạnh vào trong là của Soonyoung, còn phía bên cạnh còn lại là chỗ của thiếu niên đi cùng Jeonghan nọ.
- Này, làm quen chút không?
Mái tóc màu cỏ khô nọ nổi bật tiến tới chỗ ba người đang đứng, thân thiện mở lời.
- Giới thiệu lại, tôi là Seo Myungho, em của anh Jeonghan.
Wonwoo từng nói chuyện với Myungho, đáp lại đầu tiên:
- Chào, tên tôi là Wonwoo, chắc cậu cũng biết rồi. Chuyện lần trước...
- Không sao đâu, tôi quen rồi. Bình thường ở nhà tôi cũng hay bị vậy mà.
Thiếu niên cười híp mắt, tiến tới gần Wonwoo rồi chìa tay ra muốn bắt tay. Cậu cũng nhanh chóng đáp lại cái bắt tay làm quen này.
- Được rồi, tao về ngủ một lát.
- Em cũng thế, có chuyện gì nhớ gọi em đó.
Hai người này đã thức gần 24 giờ rồi, chắc đã vô cùng mệt mỏi. Wonwoo vẫn tay, ý nói là cậu hiểu cho bọn họ mà, rồi liền chứng kiến bọn họ lần lượt về chỗ của mình và đóng cửa ngăn cách lại.
***
Chuyến bay của bọn họ là một chuyến bay thẳng từ thành phố S của nước P đến thủ đô L của nước A, mất tổng cộng 12 tiếng. Trong khoảng thời gian ấy, Wonwoo và Myungho đã làm quen và trở nên vô cùng thân thiết với nhau, bằng một cách nào đấy. Thiếu niên nọ cũng đã kể cho cậu nghe về người anh tên Yoon Jeonghan, khiến cậu bớt đề phòng anh lại.
Wonwoo được một tiếp viên hàng không đánh thức, thông báo rằng sắp hạ cánh xuống sân bay quốc tế thành phố L. Cậu vớ lấy chiếc kính được đặt ở kệ gần đó, đứng dậy rồi mở cửa ngăn cách ra. Soonyoung đã đứng chờ từ trước, trông sắc mặt đã đỡ hơn hôm qua rất nhiều.
- Này, mày có biết tao đã gặp được chuyện thú vị gì không?
- Hửm?
- Thì là, tao dậy sớm hơn mấy người một chút. Tao phát hiện ra là chuyến bay này còn có một người nữa đấy.
- Cái đấy ai chả biết.
- Hả?
- Wtf, lúc đầu chẳng phải thấy rõ đèn trước tất cả các chỗ đều sáng sao? Hay mắt mày đui rồi?
- Hì hì, chắc tại lúc đấy vẫn bận nghĩ về Hoonie đấy.
Vị thiếu gia nhà họ Kwon cười đến hai mắt biến thành một vạch ngang luôn rồi.
Kể cũng lạ, người khách này cậu chưa từng thấy xuất hiện. Cậu và Myungho đứng ở hành lang nói chuyện gần 30 phút rồi lại kéo nhau đến quầy bar ở đuôi máy bay tán nhảm tiếp, mãi đến 3 giờ trước mới giải tán, vậy mà chưa từng thấy người khách này đi ra ngoài hay gọi tiếp viên.
- Kính thưa quý hành khách...
Là thông báo hạ cánh an toàn của máy bay. Thôi bỏ qua mấy loại chuyện đau não này đi, có một vấn đề họ đang gặp phải đã là đủ nhiều rồi. Và vâng, vận dụng đúng theo lý thuyết triết học, phàm thứ gì ta dễ buông bỏ càng dễ đạt được. Yoon Jeonghan mở vách ngăn và bước ra từ chiếc buồng bên cạnh chỗ của anh ta, vươn vai rồi ngáp một cách, quay sang liền chạm mắt Wonwoo.
- A! Chào nhé!
Lời anh ta vừa dứt, tiếp viên đã xuất hiện để giúp bọn họ mang hành lý xuống máy bay. Tất cả mọi người đều đi ra khỏi chỗ của mình, bao gồm cả người bí ẩn nọ. Anh ta, một thân hình cao lớn cùng phần tóc gáy màu trắng nổi bật, bước ra cùng hai chiếc vali, cùng chỗ ngồi mà Jeonghan vừa bước ra.
- Cheolie à, lấy luôn vali ở chỗ em nữa nhé
Nói xong, anh ta nháy mắt một cái với người kia rồi lại quay sang Wonwoo.
- Nào, chúng ta đi thôi.
—---------------------------------------------------------------
Mọi người muốn biết thêm về đôi Cheolhan thì thw xin mời qua Snap Shoot ạ!!!
Vẫn như cũ, nói vậy thôi chứ bao giờ có chap thì không biết^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro