2. Hẹn hò?
"Cậu đứng đó làm gì nữa. Vào thôi!"
Plan nắm lấy tay Mean kéo vào trong, mở cánh cửa kia ra.
"Xin chào quý khách!"
Cậu cuối đầu như một lời chào đáp lại.
"Xin quý khách thông tin cho tôi tại sao quý khách lại chết ạ?"
"Tôi bị xe cán!"- cậu vẫn vui vẻ cười. Mặc dù cậu hiện tại người đầy máu do thân xác bị cán nhưng Plan vẫn toát ra một vẻ gì đó rất đáng yêu và cực kì yêu đời >~<
"Ồ! Thế ngài Mean Phiravich đây cần gì ạ, hiếm lắm mới thấy ngài ở đây."
Plan vội nắm lấy tay Mean, tỏ ý muốn đi với hắn.
"Tôi có chuyện muốn thực hiện với Mean trong 49 ngày còn lại nên cậu ấy phải đi theo tôi"
Mọi người rất lấy làm bất ngờ trước những gì Plan nói. Đây là lần đầu tiên có một linh hồn dám nắm tay Mean Phiravich rồi còn bảo có việc muốn làm với hắn bởi vì hắn ta trông rất lạnh lùng đến nổi không một ai dám lại gần. Thường thì các linh hồn muốn đến khách sạn chỉ đi sau lưng hắn rồi tự bước vô, không thì hắn cho địa chỉ rồi các linh hồn đi đến. Cậu nhóc này là ngoại lệ của hắn?
"Thẻ phòng?"
Quản lí và nhân viên giao phòng giật mình bừng tỉnh giữa ngàn câu hỏi. Vội vàng giao thẻ phòng cho Plan.
"Đây là thẻ phòng của quý khách! Chúc quý khách vui vẻ."
"Cảm ơn ạ! Đi thôi!"
Cậu đan tay vào tay hắn, kéo đi. Nhân viên mở cửa ra như mở ra cánh cổng thiên đường vậy. Xung quanh rất rộng rãi, trông xinh đẹp và cực kì sang trọng luôn. Cả đời Plan Rathavit chắc chưa từng mơ được đến khách sạn cao sang thế này luôn áaaa. Tất cả nội thất, cầu thang, đèn chùm đều được mạ vàng. Ở đây còn có cả quầy rượu, phòng ăn buffet nữa cơ. Aww, Plan muốn ở đây mãi luôn á, chỉ tiếc là chỉ có 49 ngày thôi. Haizz!
Đang mãi mê tròn mắt nhìn xung quanh khách sạn thì bỗng một giọng kêu kéo cậu trở lại mà thúc giục.
"Plan Rathavit, mời cậu đi đường này!" - một cô nhân viên xinh đẹp dẫn đường cậu đi.
"Này Mean, cậu ngồi đằng kia chờ tôi nhaaaa" - Plan cười tươi bước đi. Sau một hồi lâu, Plan bước ra thật xinh xắn, không còn những vệt máu lấm lem đã dẫn toát lên làn da trắng sáng, gương mặt đáng yêu như búng ra sữa, đôi môi chúm chím hồng hồng và cả mái tóc được cắt tỉa gọn gàng. Trên người mặc một chiếc áo trắng, bên ngoài khoác áo khoác xanh với các họa tiết bắt mắt và một chiếc quần jean đen dài. Tướng cậu đã lùn lùn thế mà còn mặc bộ quần áo này và sự dễ thương kia, đứng bên cạnh Mean thì phải nói là siêu nhỏ nhắn luôn.
Mean nhìn cậu, đôi mắt di chuyển từ trên xuống dưới rồi lên đôi mắt. Cười nhẹ. Plan thấy thế mới ngại ngùng, cuối mặt xuống rồi liếc nhìn hắn:
"Này này, cậu đừng nhìn tôi như thế chứ! Tôi...tôi...!"
"Tôi đưa cậu đi!"
Hắn đưa cậu đi đến phòng, nhẹ mở cửa đưa cậu vào trong. Quaoo, căn phòng này phải nói là còn to hơn cả căn nhà của cậu cơ, phòng có 1 giường đôi, trang trí tuy đơn giản với màu trắng và đen nhưng lại cực kì thu hút. Thứ cậu mong chờ được thấy nhất đây rồi, là nhà vệ sinh. Awwww, nhà vệ sinh có bồn tắm!!!! Từ khi còn sống đến khi chết đi, đây là lần đầu cậu thấy bồn tắm đó. Cậu muốn bay vào bồn mà tắm ngay luôn áaaa.
Nhìn đôi mắt long lanh như cún thấy đồ hay của Plan, Mean bất lực hỏi:
"Bộ cậu chưa bao giờ được đi khách sạn à?"
"Phải nói là chưa từng đi khách sạn sáu sao thế này cơ!"
"Rồi rồi, thế tôi đi. Bao giờ qua 49 ngày, tôi quay lại."
Hắn chuẩn bị đi thì bị một bàn tay nhỏ nắm lại, kéo vào phòng, đóng cửa rồi đẩy lên giường. Plan leo lên cơ thể Mean, cuối đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Cậu ở đây với tôi, chẳng phải nó đã nói cậu phải hẹn hò với tôi sao"
"..."- Hắn quay đầu đi chỗ khác.
"Này, cậu có nghe không vậy Mean?"- Cậu ôm lấy mặt hắn, kéo lại đối diện với gương mặt baby của cậu.
"Tôi tưởng cậu nói giỡn!"
"Lúc đó, bộ mặt tôi giống đang giỡn lắm sao?"
"...."
"Nếu vậy thì giờ tôi nói lại này. ĐỂ TÔI CÓ THỂ AN TÂM MÀ SIÊU THOÁT THÌ CẬU PHẢI HẸN HÒ VỚI TÔI TRONG 49 NGÀY CÒN LẠI CỦA TÔI!"- Plan gằn giọng, đôi mắt vẫn say mê nhìn vào mắt Mean, mồ hôi ướt nhem cả vầng trán.
"..." -Hắn vẫn im lặng, nhưng gương mặt vẫn không che dấu được bất ngờ. Hồi sau hắn bất lực gật đầu đồng ý, nhanh chóng đẩy ngược lại cậu. Vì thân thể Plan nhỏ nhắn và ốm lắm nên hắn bật lại rất dễ dàng. Cậu giương đôi mắt cún nhìn hắn.
"Cậu thay đồ đi, xong tôi và cậu sẽ đi vòng vòng tham quan khách sạn."
"Đợi đã!"
Tay cậu vòng lấy cổ hắn, kéo lại gần ngắm nhìn.
"Trông cậu khi nhìn gần còn đẹp hơn cả lúc nhìn từ xa ấy!"
"..."
Chừng 2 phút sau, cậu đẩy hắn ra, ngồi dậy rồi bước tới lấy đồ. Ở đây quần áo chuẩn bị sẳn hết, bộ nào cũng đẹp, cũng sang trọng cả, nhìn cưng chết đi được. Cậu chọn một chiếc áo thun trắng, quần đen, bên ngoài khoác áo khoác jeans với hoạ tiết sóng biển. Nhưng điều quan trọng không phải ở quần áo cậu chọn mà là...PLAN TỰ NHIÊN THOÁT Y NGAY TRƯỚC MẶT MEAN!!
Mặc dù con trai với nhau thì thoát y là chuyện bình thường nhưng mà lỡ như tên thần chết này mà thẳng đứng lên thì biết sao đây. Cậu cởi áo ra, lưng trần trắng nõn nhưng lại bật lên một vài vết sẹo khiến hắn khó chịu, đi lại sờ lên tấm lưng đó, hắn hỏi:
"Một người con trai bé nhỏ như cậu mà lại có những viết sẹo dài thế này ư? Xấu xí!" - Nghe có vẻ hơi ghẹo gan nhưng bản tính của một thần chết như hắn thì hắn nói thế cũng là chuyện thường thôi. Cậu chỉ nhẹ mỉm cười, khẽ lắc đầu như bảo rằng mình không sao. Hắn thầm nghĩ, có lẽ cậu nhóc này có một quá khứ không tốt gì mấy nhưng cũng nhanh chóng quên đi. Đột nhiên thay áo xong, Plan tuột hẳn quần và cả quần trong xuống, thay chiếc quần trong khác nhưng mà Mean hình như đã thấy hết "Rathavit nhỏ" rồi, hắn nhẹ mỉm cười, nó nhỏ nhắn đáng yêu lắm ^^! Cơ mà cậu ta có vẻ thoải mái chứ không làm ồn ào nhảy đỏng lên khi bị người ta thấy nơi đó nhỉ. Khác người?
"Này, cậu còn chình ình ra đó nhìn gì nữa, cũng mau thay đồ đi chứ!" - A, hắn mãi nhìn Plan mà quên mất mình chưa thay quần áo mới. Hắn cũng nhanh chóng thay đi chỉ một cái búng tay nhẹ nhàng. Ồi, thần có mấy cái phép thuật tiện lợi ghê! Vậy thì khỏi cần phải cởi ra cởi vào luôn. Plan trố mắt nhìn mà lòng mong muốn mình có phép thuật như thần ấy!
Xong xuôi, hắn choàng tay lên vai cậu, dắt đi.
"Đi thôi"
Mean và Plan bước đi trên hành lang, đi khắp nơi trong khách sạn. Cậu như được mở mang tầm mắt, nhìn hết thứ này sang thứ kia mà đôi mắt lấp lánh như có kim cương chói vào. Thấy bức tranh đắt tiền cũng quao, thấy bình hoa mạ vàng với các hoạ tiết thường thấy cũng quao, kể cả đi thấy mấy cô nhân viên liên tục cuối chào mà cũng khen lấy khen để. Hắn bật cười, Plan Rathavit cứ như người dưới quê mới lên lần đầu được đi khách sạn 6 sao ấy! Bộ dạng bất ngờ đủ thứ ấy trông đáng yêu đến mức khiến hắn muốn nằm dài ra mà cười, nhưng vì giữ tự trọng nên hắn phải nhịn lại.
"Mean, muốn cười thì cười đi chứ cứ nhịn vậy, mặt cậu bây giờ còn đỏ hơn quả ớt ấy" - Vừa nói vừa phụng phịu khi bị người khác cười, thề là Mean Phiravich thấy còn buồn cười hơn nữa á!
"Haha, nhìn cậu kìa, cái má phồng hết cả lên!" - hắn cười lớn, tay nhéo má cậu (coi bộ 2 người này làm thân nhanh thật, còn đâu là hình tượng Mean lạnh lùng, cục súc mà người ta kể đâu chứ)
"Hứ!" - Plan quay phắt đi, hắn càng cười to hơn, cậu càng đi nhanh. Ôi cảnh tượng này, cứ như một cặp đôi yêu nhau đùa giỡn vậy ấy. Làm cho cả khách sạn cũng phải hồng theo!!!!
Người trong khách sạn cũng bất ngờ, lần đầu một thần chết có trái tim lạnh giá có thể cười khoái chí như thế
~Ngày đầu tiên hẹn hò _ ngày bắt đầu tình yêu~
💙💚
—————————————————————————
Mình viết truyện theo cảm xúc nên không có lịch trình rõ ràng lắm. Có thể sẽ đợi lâu nên xin lỗi nếu để các bạn hóng "mòn dép" nha!!
Cảm ơn vì đã đọc ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro