4. Ngủ chung?
Khi màn đêm vừa buông xuống, Mean cùng Plan quay trở về khách sạn. Bởi cậu bất chợt đói bụng nên hắn chế cho cậu vài ba món ăn liền ăn lót bụng. Cậu vui vẻ ngồi ăn, xem ti vi còn hắn thì ngồi ở chiếc bàn làm việc gần đó. Dường như rất chăm chú, chắc là đang làm việc.
Cậu ăn xong, dọn sạch rồi đi đến chỗ hắn. Đặt nhẹ tay lên bờ vai to lớn ấy, hỏi:
-Anh đang làm gì đó?
-Tôi chỉnh lại vài sổ sách và những người chết sắp tới tôi phải đi rước. Tí nữa là xong, cậu đi dạo tí cho xuống bụng rồi đi ngủ đi. Sắp khuya rồi! - Mắt hắn vẫn dán chặc vào công việc, hình như nhiều lắm.
Cơ mà vì là công chuyện riêng tư nên cậu cũng chẳng quan tâm mà đi ra ban công ngắm cảnh.
Woaa, được ngắm cảnh Bangkok với một độ cao như thế này quả là một điều tuyệt vời. Đã vậy còn là buổi đêm nữa, không xem thì phí đó! Plan đứng đó hóng mắt, suy tư nghĩ về một điều gì đó mà trông đôi mắt ươn ướt, chứa một tầng sương mờ. Hồn ma này... mặc dù trông như không có chút lo toang, bận tâm nào nhưng có lẽ cũng chứa rất nhiều câu chuyện trong đó. Nhìn Plan thật tội nghiệp, thật bi thương.
Bất chợt đèn trong căn phòng tắt ngủm, tối thui. Quay vào thì thấy Mean chuẩn bị đi ngủ. Cậu đưa tay xoa mắt rồi đi vào leo lên giường ngủ. Bỗng chốc nghĩ được trò vui, cậu liền nhảy vào dụi dụi cái đầu nhỏ vào lòng Mean.
-Cậu làm gì vậy? Tôi buồn ngủ, cần phải đi ngủ đây. -Mean nhăn mặt nhìn cậu.
- Em thấy anh không có gối ôm nên mới chui vào để ôm nè. - Plan vẫn nhúc nhích
-Tôi không có cầnn! - Hắn đẩy nhẹ cậu ra
-Ùii, không cần thật à? Em biết rồi, anh nằm đó đi, em đi chỗ khác. -Plan buồn bã, phụng phịu xuống giường.
Chuẩn bị bước đi thì một lực lớn kéo cậu ngã xuống chiếc giường êm ái kia. Con người to lớn ôm lấy tấm thân nhỏ bé, dụi đầu mình vào cổ người trong lòng.
-Tôi... Tôi không có ý đó. Tôi chỉ nói giỡn... - Hắn nhắm mắt, ấp úng "biện hộ".
-He he - Plan cười khúc khích
- Lo đi ngủ đi! -hắn đụng đầu vào đầu cậu.
-À mà Mean?
-Hửm?
-Anh hẹn hò với em nhưng vẫn phải làm công việc, thì làm sao anh đi rước người ta được?
-Tôi nhờ trợ lý.
-Có khi nào anh vì một hồn ma nào đó mà để trợ lý hẹn hò giùm luôn hông vậy?
-Chắc không.
Plan vui vẻ, an tâm nhắm mắt ngủ. Mới nhắm chưa được bao lâu thì đã ngủ mấy tiêu luôn rồi. Còn khò khò ngáy ngủ nữa. Hắn cười nhẹ rồi cũng dần thiếp đi.
Hai người ôm nhau ngủ thế thôi, chứ 10 phút sau là tách nhau ra liền. Tại nóng, bức lắm luôn mà ôm tới ôm lui thì có mà chảy hết cả mỡ. Cuối cùng thì mỗi người cũng một phía à :))
—Trong giấc mơ của Plan—
- Mean!!!!! Mean đừng bỏ em!!!! Anh không phải là như vậy đúng không?! Hức! Nói em nghe đi, anh không phải như vậy đúng không hả? Làm ơn đi, làm ơn nó là không đi màaa!
Bóng lưng người con trai to lớn kia dần quay mặt đi xa cậu, người đó dắt theo một cô gái, trông rất giống cậu. Cô ta quay mặt lại, ném cho cậu một cái nhếch mép rồi khoác tay hắn bước đi.
-Khônggggggggg
——————————————————————-
-Khôngggggggg -Plan bừng tỉnh bật dậy, nước mắt đã chảy ướt hết cả gối. Nhìn sang bên cạnh, không thấy Mean đâu liền lo lắng tuột xuống giường.
-Mean? Phiravich!!! Mean, anh đâu rồi???!
-Mới sáng sớm tinh mơ đã la làng thế này? Cậu điên à? -Hắn mở cửa đi vào, nhướn mày khó chịu.
Cậu chạy thật nhanh tới, ôm lấy hắn, cái ôm ấy rất chặc, như không muốn hắn đi đâu. Hắn hơi bất ngờ, cảm nhận ươn ướt ở ngực.
{Cậu ta khóc?}
"Này, cậu làm sao vậy?"
"..." -Cậu im lặng ôm hắn một hồi lâu. Hắn biết thế cũng chỉ im lặng đứng đơ ra.
1 phút..
2 phút...
5 phút...
"Rathavit? Tôi nóng."
Cậu vẫn im lặng thả lỏng, luyến tiếc rời khỏi lòng ngực người kia, mệt mỏi đi vào nhà vệ sinh và đánh răng rửa mặt sạch sẻ. Cậu xong xuôi, đừng đó nhìn vào gương một hồi lâu. Ánh mắt như một người xa lạ, thay đổi bất chợt, không còn là đôi mắt long lanh đáng yêu như trước mà là một đôi mắt sâu thẳm, một nổi buồn day dứt, căm phẫn đáng sợ. Nó như đỏ rực lên.
{Mày đừng để cậu ta biết mọi chuyện, nếu biết được thì thể nào cậu ta cũng bỏ mày đi như ba mẹ, bạn bè mày! Mày quá yếu đuối mới để họ ruồng bỏ, rồi đau buồn. Hahahaha, biết rồi thì ngay lập tức cậu ta ném cho mày sự khinh bỉ tột độ. Một thần chết như cậu ta, chung thuỷ chắc chắn không tồn tại, không chừng tên thần chết này lại cho mày xuống địa ngục một cách đau đớn nhất! Hahahahaha, lúc đó tao sẽ cười điên cho mà xem!}
"CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ TRONG ĐÓ MÀ LÂU LẮC VẬY HẢ?"
Plan giật mình, vội vàng mở cửa cho Mean.
"Sao đấy?"
"Em đau bụng kinh dị luôn nên đi ị một tí, haha, anh muốn đi à?"
"Không"- hắn gãi đầu, quay đi chỗ khác.
"Thế thì sao? Lo cho em à?" -Plan khúc khích trêu chọc.
Bị nói trúng tim đen, hắn im lặng ra ngoài bàn, còn cậu thì mãi vẫn đu theo chọc hắn. Tai của Phiravich đây đỏ hết cả lên rồi.
————————————————————-
Xin lỗi nếu để cách bạn đợi lâu ha, dạo này dịch bệnh bùng phát quá, ở nhà mãi chắc tớ phải siêng lên để viết, nhanh ra chap mới. À mà mọi người cũng ở nhà đi nhá, sát khuẩn sạch sẽ nè, ra đường nhớ mang khẩu trang. Lỡ mà có triệu chứng gì thì phải đi khám đi nha.
Ò^Ó
Tớ xém quên, sắp tới mình định sẽ viết một bộ fic TinCan dựa trên câu chuyện có thật của mình, chỉ biến đổi tí thôi. Các cậu có đồng ý không nè?
[thặc ra tớ hỏi vậy để có động lực thôi chứ không đồng ý thì tớ cũng sẽ viết à >^<]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro