Chapter 4
"Mean? Cậu dậy chưa?"
Đã 4 giờ chiều rồi, cuối cùng cũng có người gõ cửa phòng Mean. Hôm qua cậu chủ đã đi ra ngoài, và thật là bất thường đối với người làm trong nhà bởi vì Mean chưa bao giờ dậy muộn cả.
"Cậu vẫn còn sống đó chứ?"
Mean tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng đập cửa, lầm bầm chửi thề vài câu rồi lại chui vào đống chăn gối.
Nay là ngày nghỉ và hắn cần nghỉ ngơi hay làm cái gì đó cho tâm tình vui vẻ. Chứ không phải bị mắc kẹt với đống giấy tờ của công ty hay trường học. Stress quá rồi, sáng đến trường, tối lại vào công ty.
Chẳng ai muốn cả.
"Này, dậy đi! Bác gái muốn nói chuyện với anh"
Sau khi nghe được những từ phát ra từ em họ mình, Mean nhận ra mình đã bị nốc ao và ngồi lên giường. Hắn vẫn còn kha khá thời gian để mà nghỉ ngơi nhưng giờ, hắn cần phải đối mặt với mẹ mình, không thì kiểu gì cũng gặp rắc rối.
"Dậy rồi đây!" Mean nói lớn về phía cửa, hòng chặn lại con người đằng sau nó dừng làm phiền mình. "Cửa mở mà, tại sao em không vào đây và ngừng phá hoại cửa phòng với mấy cú đập cửa đó hả!"
Cửa mở và người em họ bước vào, chào hỏi hắn với một nụ cười kỳ quặc trên mặt.
"Wow! Anh nhìn như sh*t ấy" Thằng em họ chào hỏi, bước đến giường của hắn và đứng đó.
"Không shit gì hết, Sherlock" Hắn đảo mắt với nó trước khi ném một cái gối vào mặt thằng nhỏ.
"Sao Mẹ lại muốn gặp với anh?"
New-thằng em họ chỉ nhún vai. Nó chỉ được bảo rằng đi gọi Mean dậy bởi vì Mẹ muốn gặp mặt con trai bà.
"Chỉ cần đi xuống cầu thang và để bà nhìn thấy anh thôi, bà ấy cứ nhắc em đi gọi anh" New nói. "Oh, hoặc anh có thể đi với em, đi đâu chơi chẳng hạn" Nó gửi một lời mời đến anh họ của mình.
Cả hai đứa hiếm khi gặp nhau dù làm trong cùng một công ty, công ty của gia đình chúng. New phụ trách ở mảng Marketing trong khi Mean là CEO tương lai của nó, họ không thấy nhau nhiều vì thời gian làm việc khách nhau, chỉ thỉnh thoảng chạm mặt vì công việc. Thế nên cả hai đều muốn biết rõ về cuộc sống cả hai, giống như Mean, New cũng bị ép vào làm trong công ty.
"Anh không biết nữa, mày có thể hố anh với thằng bạn thân của mày như lần trước" Mean trả lời, nhắc cho nó nhớ rằng nó cho anh leo cây ở nhà hàng vì thằng bạn của nó muốn đi chơi với nó.
"Không không, em hứa sự việc đó sẽ không xảy ra thêm lần nào nữa" New tuyên thệ với Mean, làm bộ tay để trước tim một cách chân thành nhất có thể.
"Bởi vì nếu mày lại để nó xảy ra lần nữa thì anh chắc chắn rằng mày sẽ không thể nghe được anh nói thêm lần nào nữa" Hắn cảnh cáo, rồi lại ném thêm cái gối khác vào mặt thằng nhóc.
New và Mean thật sự rất thân với nhau, hai thằng như hình với bóng khi cả hai còn nhỏ xíu, cho đến bây giờ vẫn không thay đổi.
"Chấn chỉnh bản thân anh lại rồi hãy đi xuống, em sẽ nói với Bác gái anh đang xuống. Okay?" New nói và Mean gật đầu, ám chỉ rằng nó có thể đi để hắn có thể đi tắm và vệ sinh cá nhân.
New vẫy tay chào trước khi ra khỏi phòng hắn và đóng cửa lại.
"Tốt hơn hết là nên sẵn sàng" Mean tự nói với bản thân trước khi nhảy xuống giường rồi đi thẳng tới nhà tắm.
Hắn đứng trước gương, nhìn vào hình phản chiếu của chính mình và tự vấn về sự việc đã xảy ra tối qua. Không phải hắn không nhớ gì, hắn nhớ, nhớ rõ là đằng khác. Hắn thậm chí nhớ cả nỗi cuồng nhiệt mà hắn và người kia cảm nhận được, làm hắn mất đi kiểm soát và để lại một dấu vết trên cổ người bartender, cái cách mà cả hai hành động không giống như người lạ mới gặp nhau mà như đã quen biết từ lâu. Kể cả có uống nhiều thì... nó vẫn khác biệt khi làm vậy với người không quen biết. Nhưng cách mà họ cuồng nhiệt, cứ như họ đã bên nhau một thời gian dài vậy. Đầy sự nóng bỏng, nồng nàn, tình cảm và... nhục dục.
"Liệu cậu ta có hôn mình như cách mà người tình hôn nhau?" Mean nói với hình phản chiếu và niết nhẹ môi.
Hắn vẫn cảm nhận được cảm giác như có kiến bò trên môi, không thể nào chạy thoát được cái cảm giác ấy.
Hắn cười với cái gương rồi lột đồ ra đi đến đứng dưới vòi sen, hắn cần phải thật tươm tất khi gặp mặt Mẹ.
Sau khi tắm xong, hắn lau khô người rồi quấn khăn lại quanh thắt lưng và đi đến tủ đồ lấy quần áo.
New hôm nay ăn mặc rất điển trai thì tại sao anh lại không?
Mean chọn một chiếc áo hải quân tay dài màu xanh và quần đen dài rất hợp với mái tóc nâu lười nhác của mình.
Sau cùng thì hắn sẽ ra ngoài chơi lang bang mà.
Hắn nghe thấy tiếng chuông điện thoại và trả lời ngay lập tức, hắn biết là thằng em trời đánh chỉ đang cố làm hắn hoang mang thôi.
"Cái gì?!!" Hắn gắt.
Hắn không hóa rồ, hắn chỉ phát điên lên với thằng hâm New này.
"Bác gái muốn nói chuyện với anh, ngay bây giờ" Có thể thấy chất giọng nghiêm túc của New qua điện thoại và Mean thở dài trong thất vọng, hắn không biết Mẹ hắn muốn gì từ chính mình và cách mà New nói trong điện thoại chỉ tổ làm hắn thêm tò mò.
"Đang xuống đây" Mean vừa nói qua điện thoại vừa đi khỏi phòng và đóng cửa lại, có lẽ ra ngoài lang bang phải để sau.
Hắn đi xuống phòng khách nơi Mẹ và New đang chờ. Khi đã thấy Mẹ mình, hắn bước tới và đặt một nụ hôn trên má bà và nhận được khuôn mặt bối rối muốn rớt hàm của New.
"Mẹ muốn nói chuyện với con?" Mean hỏi trước khi ngồi xuống cạnh bà trên ghế sô pha.
Mẹ hắn đặt cái điện thoại xuống bàn cà phê và quay ra nhìn hắn, và Mean cảm thấy hơi lo lắng vì rất có thể sẽ bị la mắng về cái gì đó mình đã làm. Nhưng Mean thề là hắn chẳng làm gì cả để bị dính vào rắc rối, ngoại trừ hôm qua anh về "hơi" trễ.
"Có" Mẹ hắn mỉm cười. "Mẹ muốn hỏi con vài thứ"
"Hỏi con? Về việc gì? Và tại sao?" Mean tò mò.
"Không có gì quan trọng hết, mẹ chỉ muốn hỏi con liệu thứ Tư này con có rảnh không?" Mẹ hắn hỏi, rõ là muốn hắn làm gì đó cho bà vào thứ Tư.
Mean gật đầu.
"Chỉ vậy thôi ạ? Không còn gì nữa?" Mean hỏi. "Hôm đấy con rảnh cả ngày.
"Ừ, chỉ cần biết con đang làm rất tốt ở công ty là mẹ không cần phải băn khoăn gì cả" Bà Phiravich trấn an con trai mình, làm hắn thở phào. " Và mẹ muốn con mua mấy bó hoa ở shop hoa của chúng ta ở quảng trường bởi mẹ e là mẹ có một cuộc họp với mấy ông giám đốc" Bà thông báo rằng mình phải có mặt trong vài sự kiện quan trọng.
Mean hơi shock một chút sau khi nghe Mẹ mình nói rằng sẽ có cuộc họp ban Giám đốc, đồng nghĩa sắp sửa có gì đó mang ý nghĩa to lớn với công ty xảy ra.
Mean lúc này mới nhìn đến New đang mù mờ, chắc chắn là đang không biết gì về cuộc gặp sẽ diễn ra vào thứ Tư.
"Xin thứ lỗi nhưng mà bác ơi, sao bác lại phải đi gặp ban Giám đốc? Bộ có chuyện gì sao?" New hỏi.
"Không có gì đâu con, chỉ là mấy tình huống đơn giản như giá thụ trường tang hay giảm và vấn đề bình thương khác thôi. Sao con lại hỏi thế?" Bà hỏi, thầm nghĩ chẳng lẽ thằng bé lại gây sự.
"Không ạ, con chỉ tò mò thôi" New ho khan và tiếp tục nghịch điện thoại, nó bị làm phiền hơi bị nhiều bởi vì sự thật là nó nghĩ nó gây ra vấn đề cho công ty thật.
Nó ở bộ phận marketing, lỡ nó làm sai gì đó thì sao?
New làm việc rất cẩn trọng, mặc dù lý do nó đi làm là vì bị ép. Ai bảo nó không muốn làm gia đình thất vọng.
"Hãy đảm bảo con sẽ có mặt lúc 7 giờ, và cả hoa nữa, rất rất nhiều hoa" Bà Phiravich cười hiền với con trai, nhắc nhở hắn rằng có rất nhiều việc cần phải xong xuôi kĩ càng nên hãy đến sớm.
"Con có thể đi được rồi"
Mean hôn má Mẹ mình trước khi vẫy chào tạm biệt và thông báo với bà hắn và thằng New sẽ đi đâu đó cho khuây khỏa. Bà cũng vẫy chào lại và chúc con trai vui vẻ vì bà hiểu rằng con mình đã vất vả khá nhiều và cần nghỉ ngơi.
Cả hai thằng trai đi xuống gara nơi đang đậu chiếc Mercedes-Benz.
"Sao lại dùng xe của công ty?" Mean hỏi, trước khi đeo dây an toàn vào.
"Đây là chiếc duy nhất trong nhà này, thế anh có muốn gọi tài xế không?" New cười tươi rói, Mean từ chối, chỉ là hắn đã không dùng xe của công ty từ khi nảy ra tâm địa trốn việc.
"Cứ đi đi" Mean nói với New rồi họ lái xe đi.
New muốn anh họ mình vui vẻ hơn, vậy là nó quyết định sẽ đưa hắn đến một nơi mà theo nó cảm nhận thì là một nơi tự do và hoàn hảo để thư giãn.
"Chúng ta đi đâu đây?" Mean hỏi nhưng New chỉ cười cười và không tiết lộ gì thêm.
--------
Ê đít tờ đáng yêu nhất quả đất muốn phát biểu:
Chào mọi người, tui đã vượt qua kì thi an toàn và khá là xức sắc. Mọi người thi xong chửa? Ai chưa thì chúc may mắn nhé
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro