Chương 8

Anh buồn bã lê từng bước nặng nề lên lớp. Dẫu anh biết rằng đó chỉ là một cuộc thi nhưng nhìn Mean thân mật bên một người con gái anh đã cảm thấy rất khó chịu rồi bây giờ còn phải nghe mọi người bảo rằng họ xứng đối, lòng anh thật sự rất đau. Cứ thế tâm trạng của anh càn lúc càn tụt và anh ngục luôn xuống bàn khi vừa vào tới lớp.

Còn dưới sảnh khoa thì đang rất nhộn nhịp chuẩn bị tất cả cho buổi chụp hình. Ai cũng đều rất háo hức hóng chờ bộ ảnh riêng chỉ có một người luôn trưng ra bộ mặt lạnh lùng.

Khi bắt đầu họ sẽ bắt đầu chụp một bộ ảnh riêng cho trăng và sao. Bộ ảnh chụp diễn ra khá suôn sẻ chỉ là trong nguyên bộ ảnh Trăng không nở một nụ cười nào cả chỉ tòan những bức ảnh lạnh lùng của Mean mà thôi. Nó hoàn toàn khác với ảnh của Sao, Yuwar luôn nở nụ cười trong tất cả các tấm ảnh.

Họ tiếp tục chuyển sang bộ ảnh cặp Trăng và Sao. Khi tạo kiểu chụp Mean tuyệt nhiên không để Yuwar đụng vào người mình dù chỉ là một góc áo. Anh luôn giữ khoảng cách với cô và chính đều này đã làm cô nãy sinh ý định chinh phục cậu.

Cậu càng né tránh thì cô càng đến gần. Cô cố ý khoác tay cậu khi chụp ảnh, cậu cố gán gạt tay cô ra thì cô càng nắm chặt. Nếu bên ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng cậu và cô đang nắm tay nhau. Đều này làm cô cực kỳ vui vẻ.

Khi buổi chụp rằng kết thúc. Cậu vô tình nhìn về phía cầu thang và nhìn thấy một bạn nam đang dìu anh đi xuống. Cậu xiết chặt tay rời khỏi chỗ chụp ảnh tiến về phía anh. Cậu mạnh mẽ đẩy mạnh bạn nam đó ra và đỡ lấy anh
-Cậu làm cái gì vậy hả Mean Phiravich *Cô chủ nhiệm khoa lớn tiếng nói*
-Em xin lỗi cô em không thể tiếp tục chụp được ạ. Em muốn đưa P'Plan về ạ
-P'Plan *Cô nhìn người đang dựa vào lòng cậu*À Plan Rathavich đã có bạn cậu đưa về. Em cần ở lại đây hoàn thành bộ ảnh chụp
-Em không thể. Chỉ có em mới được phép chạn vào P'Plan và đưa anh ấy về
-Em.... Mean Phiravich đứng lại cho cô
Cô tức giận quát lớn khi thấy cậu ôm anh lướt ngang mặt cô và rời khỏi đó.

Cậu dìu anh ra xe của mình để anh ngồi vào ghế phụ lái và lái thẳng đến chung cư nhà cậu. Khi đến nơi, cậu dìu anh vào phòng để anh nằm xuống, sau đó gọi điện cho bác sĩ riêng đến khám cho anh.

-Anh ấy thế nào rồi
-Cậu ấy chỉ bị suy nhược cơ thể mà thôi không sao cả. Chỉ cần ăn uống tịnh dưỡng vài hôm sẽ khỏi
-Ừm ông về đi
Cậu đi vào phòng, ngồi cạnh bên anh tay cậu vuốt ve má anh
-Tại sao anh lại không chăm sóc tốt cho bản thân chứ. Có biết nhìn anh như vậy em rất đau lòng không.

Cậu ngồi cạnh anh mãi đến khi ngủ thiếp đi. Đến lúc cậu thức dậy thì đã thấy anh nằm bên cạnh đang mở mắt nhìn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro