Chap 2: Thế giới mới
*Ting...Ting*
Cửa thang máy mở. Luhan ì ạch lôi cái vali bự chảng hình nai nhỏ Bambie ra. Cái bảng "KTX nam sinh SM" lù lù kia . Cậu rẽ về phía khu vực có chữ EXO to đùng.
-Exo...exo... -Han Han lẩm nhẩm đọc. -Phòng số 1202, phòng 1202.
Tay cậu rung rung cái chìa khóa, có đôi chút chần chừ hiện lên trước khi cậu mở cửa. Bạn cùng phòng của Hannie này sẽ là ai vậy?
Và rồi cánh cửa cũng mở. Một loạt những lời bình phẩm đập ngay vào tai cậu:
-Uầy ngực em này khủng v~, cô em kia dáng cũng bốc lửa... cái áo ngực này nhỏ hơn mới đã chứ...em này xinh vl...v...và...v
"Leng...keng..."
Chiếc chìa khóa trên tay Luhan rơi xuống đất một cách vô thức. Bây giờ, sự xuất hiện của Han Han mới được chú ý đến:
-Cậu kia vào đây làm gì? -Một thằng nhóc choai choai, gầy như con cá mắm nằm dài trên giường nhìn Luhan hỏi.
-Phòng tôi thì tôi vào, không được sao? -Hannie đanh đá đáp.
-Vào đi! -Tên nhóc đó nói với giọng "đế vương" rồi chúi mặt vào màn hình Ipad đang bật show Victoria's Secret.
-Ăn nói với tôi thế à? -Han Han giận dữ rồi nghe. Trông Nai Nhỏ thế thôi chứ cậu không dễ gì bị bắt nạt đâu. -Xi Lu Han ta đây sinh năm 90 đó nha, 21 tuổi đó nha.
-Em mới 17 tuổi thôi. -Tên kia đáp lại, vẫn cái giọng trống không đấy.
Dù có điên lắm nhưng nhưng bạn Han chỉ mím môi đấm hận thằng nhãi này trong lòng, nếu không thì nó phải nhập viên rồi.
(Aut: Hannie nhà ta không muốn bị đuổi học lần nữa đâu nghe)
-Đi đâu đấy? Có rảnh không rồi đây xem Victoria's Secret với em? -Tên nhóc đó chợp nắm lấy tay Luhan đúng lúc cậu đi ngang qua. -A ha, xem kìa, tay hyung mềm quá, lại còn trắng nữa!!!
-Xí!!! Ai thèm, cái đồ biến thái! -Luhan vùng vằng hất ra.
-"Thao" lại gọi tôi như vậy? *bĩu môi* Tôi cũng có tên đàng hoàng đó nha! Tôi là Oh "The" Hun. -Khổ thân bạn Sehun bị ngọng nên phát âm cả tên mình cũng sai. (Aut: Nhưng vẫn thấy nó thật đáng yêu)
-Oh Se Hun? -Luhan hỏi lại.
*gật gật*
-Ha ha ha ha ha...
-"Thao" lại cười? -Hun ngạc nhiên.
-Ha ha...khụ...khụ... -Luhannie cười sằng sặc, gắng lắm mới nói nổi ra câu. -...Vì... vì cậu bị móm...
-Đáng ghét!!! -Bạn Hun bị chọc quê, giận dỗi quay đi.
-Ê, Móm! -Được một lúc, Luhan đã ngớt cười và muốn quay sang bắt chuyện với Sehun.
*Không trả lời*
-Oh Se Hun, tôi đang nói chuyện với cậu đấy!
*Không trả lời*
-Cho tôi xin lỗi nha!
*Vẫn không trả lời*
-Vậy tôi phải làm gì cho cậu hết dỗi đây???
Chỉ chờ có thế, Hun "cáo già" quay phắt lại cười nham hiểm:
-Hyung làm aeygo đi!!!
-Làm aeygo á?
-Ukm
Và Luhan nhà ta bắt đầu làm Gwiyomi...
"Thình........thịch"
(Thần tình yêu: À ha, đã có một người bị trúng mũi tên tình yêu của ta, à quên, của người kia rồi!!!
Aut: Chuẩn cờ-mờ-nờ-rờ.
Hun: Ai vậy?
Aut + Thần tình yêu: Xin chúc mừng, là nhà người đó, Oh Se Hun ạ)
-Này, này, tôi làm aeygo xong rồi đấy, vừa ý cậu chưa? -Hannie hỏi trong khi Hunnie hóa thành tượng đá từ lúc nào. -Mà thôi, nói cuyện với cậu chán lắm, tôi ngồi đọc truyện tranh đây!
Nói rồi Nai Nhỏ bỏ về giường của cậu. Trên đó dải dại một xấp tạp chí Hoa hậu bãi biển của Hun.
-Cái thứ vớ vẩn gì đây? -Han khẽ cau mày thốt lên.
-Cho hết cậu hết đấy! -Sehun nói. -Coi như đống tạp chí ấy là quà làm quen của tôi.
-Cho tôi để tôi bán đồng nát lấy tiền mua kem ăn à? -Luhan phũ phàng đáp. -Cái thứ vớ vẩn đấy thì ai thèm!
-Không hứng thứ đến mức vậy "thao"? Tất cả bọn đàn ông con trai đều thích nó mà.
-Nhưng tôi không phải là cái loại người biến thái đó!
-Thế thì hyung là gì?!! Hớ, chẳng nhẽ là...-Bé Hun Móm giả vờ lấy tay che miệng hốt hoảng -...là GAY????????!!!!!!!!
"BỐP"
Ngay quả gối hình Hello Kitty ném giữa mặt Hun nhà ta. (Aut: Han-nì xài đồ Hello Kitty là sao ta?)
-ĐỒ ĐIÊN!!! Ta đây đường đường chính chính là Đàn ông đích thực đó nha!!! -Han-nì tức xì khói, quát tháo ầm ĩ. Xong xuôi, bạn Han ngồi phịch xuống, lôi cuốn truyện "Cuộc phiêu lưu cùng Vịt Donald ra đoc.
(Aut: Men-lì thế anh?)
Sehun's pov:
"Hannie à, từ khi đã gặp Hunnie này rồi thì "em"sẽ chẳng bao giờ manly được nữa đâu"
End Sehun's pov
~~~~~~~~~~~~~~~~
Đó là toàn bộ sự việc mà couple HunHan đã gặp nhau. Sau đây là chuyện về các couple khác.
-Hyung à, em về KTX trước đây! -Em út Baekhyun rời khỏi căng-tin, bỏ lại lão đại Xiumin ở đấy xếp hàng mua bánh bao.
Cậu vừa đi, vừa hát cho đến lúc lên tận trước cửa phòng.
-Phòng 1206. -Baek check lại số phòng một lần nữa trước khi mở cửa bước vào.
-Hế nhố hế nhồ! -Cậu oang oang cất tiếng chào. -Có ai ở nhà không vậy? Mong ra đây tiếp đón khách quý đến ở nè!!! (Aut: ATSM v~)
-Hơ...hơ...-Ngay giữa phòng cũng xuất hiện một cậu bạn khác đang hì hục bỏ đống quần áo bẩn vào giỏ. -...chào cậu...
-Xin chào xin chào!!! Cậu sạch sẽ quá! -Baek liến thoàng một tràng giang đại hải. -Mình là Byun Baek Hyun, 19 tuổi xuân, em trai yêu quý của Xiumin và Luhan. Rất vui khi được ở cùng phòng với bạn.
-Vậy à? Chào Baekhyun! -Cái cậu gầy gầy dễ thương kia cũng thân thiện không kém. -Tiếc quá, câu nhầm rồi, đây là phòng của cậu chủ mình.
-Cậu chủ hả? -Baekhyun tròn mắt.
-Ukm, cậu chủ mình, Park Chan Yeol.
Vừa lúc đó, một tên cao lớn từ phòng tắm bước ra, tay vò vò chiếc khăn để lau khô mái tóc còn ướt. Hắn mặc cái áo phông trắng thùng thình cùng với cái quàn đùi in biểu tượng sịp-pờ-men (superman đó mà).
-Chen, cậu gọi tôi à? -Hắn hỏi. Giọng khàn khàn một cách kì lạ.
-À, cậu chủ có bạn cùng phòng mới đến kìa! Hai người ra làm quen với nhau đi, giờ tôi phải đi giặt quần áo đây. -Chen hất cằm về phía Baek rồi cậu khệ nệ ôm giỏ quần áo ra ngoài. -Bye Baekhyun.
"Cạch" cửa phòng đóng. Bây giờ chỉ còn sự xuất hiện giữa Chan và Baek.
"Tên này ăn phải cái gì mà sao cao dữ vậy? Đã thế lại còn là cậu chủ cái của nợ gì đó nữa! Thật đúng cái loại người mình ghét mà!" Baekkie nghĩ. Cậu chẳng bao giờ có thiện cảm với người cao hơn mình, đặc biệt là hơn hẳn cả một cái đầu nữa.
-Chen là người hầu của cậu à? -Baek lên tiếng hỏi Chanyeol.
-Ờ, đại loại cứ cho là vậy đi! -Chan nhún vai.
-Xí, đã đi học còn bày đặt mang người hầu theo.
-Không, một phần cậu ta cũng là một học sinh của SM mà.
-Hả???? -Bé Baek vẽ một dấu chấm hỏi to đùng.
-Thì... -Chan bắt đầu câu chuyện của mình.
*Cho aut xin giải thích chút:
"Khoảng mười năm về trước...
Chen bị thất lạc gia đình từ nhỏ, sống ở Cô nhi viện. Chủ tịch Park Oh thuê cậu về để trông nom +quản lí +kiểm soát hai thằng con nghịch như quỷ Chanyeol và Sehun. Hôm trước, cậu đi hộ tống lũ quỷ sứ ChanHun cùng với ông anh zai Kris đi thi vào SM chứ cậu không có ý định thi thố gì cả. Chẳng may lúc ngồi đợi ở phòng chờ, Chen Chen cất giọng hát bài "Open arms", chủ tịch Lee Soo Man đi qua thì nghe thấy ->xúc động ->mời cậu thi -> Chen Chen thi -> đỗ thủ khoa ->được nhập học nhờ học bổng.
End phần chú thích
-Ê Bé Lùn, ra đây tôi bảo cái này hay cực! -Chanyeol bỏ cái đĩa game LEGENDARY XIV mới tò te vào ổ đĩa, miệng gọi định rủ bạn mới chơi cùng cho vui.
"BỐP" Cái dép không mời mà tới quẳng trúng người Chan.
-Này thì lùn!!! Ăn nói cẩn thận với Baekhyun này nghe con! -Baek vặn tay răng rắc.
(Aut: Mấy người nhà này giống nhau thật!
ChanHun: bị ăn chưởng.
HanBaek: có sở thích ném đồ vào người khác)
-Bacon... -Chan sửa lại cách gọi nhưng...
"Bốp" ... nhưng vẫn bị nguyên con gấu bông đại bự tương trúng người.
-Làm cái gì thế hả???? Đại thiếu gia Park Chan Yeol này điên rồi nhá! -Tửng nổi đóa.
-Pặc Chân Dơ thì có!!!! -Baek lè lưỡi.
-Thằng lùn này láo thật!!!! -Chan giơ cái máy chơi game ra, toan ném Baek.
"Chát" cái gối tựa lao ngay giữa mặt Baekkie.
(Aut: Tưởng bố Tửng định ném bằng cái máy "gêm" đắt tiền cơ mà?)
-Á à!!! Tên Tửng này dám động vào Bạch Hiền Thần Thánh ta đây?!!
-Sao không dám?
-Ngươi giỏi gớm!
-Chuyện, ta biết ta giỏi sẵn rồi mà! -Tửng vỗ ngực. (Tự sướng là nghề của anh)
-Hứ, tuy nhiên vẫn không bằng ta! Muahahahah...
-Đã lùn mà còn vênh. Cẩn thận không cao lên được nữa đâu nhóc! He he he
"Xoạttt" *tiếng ném đồ trượt*
Baek: Chê đại ca lùn hở? *nghiến răng*
Chan: Không những lùn mà còn ném đồ ngu v~!!! Lêu lêu *làm mũi con heo*
Baek: Ta & mi, thề quyết không đội trời chung!!!
Chan: Á á á á á á á á!!! Má ơi cứu Channie, giết người!!!
Baek: Mi là quỷ chứ không phải người!
"Rầââmmmm"
"Choangggg"
"Loảng xoảnggg"
Baek: Ta đánh, đánh chết cái tên Tửng nhà ngươi! Hừ, chết chưa, chết chưa hả? *đập gối loạn xạ*
Chan: Vẫn còn sống nhăn rănh *mệt lử vì né đòn*
-TRỜI ƠI!!!! LẠY CÁC HỒN THA CHO CON!!! -Tiếng hét giật cấp 15 làm sạt lở đất +cây đổ +tàu chìm + đĩa bay rơi +vỡ cửa kính => Khuôn mặt không còn một hột máu của Chen Chen đang thất thần đứng ở trước cửa.
ChanBaek bấy giờ mới dừng chiến tranh. Căn phòng lúc này tan hoang không khác gì bãi chiến trường: đồ đạc vỡ tan, chăn gối tứ tung,...
-Tụi...tụi này xin lỗi nha ... -ChanBaek gãi đầu. -...Chen à...
-Mấy người sao quá đáng quá vậy? -Chen giận dữ đến khóc. -Công lao dọn dẹp cả chiều của tôi đổ hết xuống sông, xuống biển mất rồi!!! Hức...hức...
-Bọn tớ sẽ dọn lại cho cậu mà. Sorry nha~ -ChanBaek đồng thanh. -Cậu cứ về KTX nghỉ ngơi đi.
-Hừm, thôi được! -Chen lườm tụi quỷ nát mặt rồi về phòng của mình. (Aut: Người hầu mà chảnh gớm!)
Chen vừa đi khỏi, hai bạn trẻ nhà ta lại bắt đầu:
-Nấm lùn kia, tại cậu gây sự mà tôi phải dọn dẹp đấy! -Vừa cầm chổi, Chan vừa nói. -Còn không mau ra đây mà làm cùng đi!
-Nấm lùn cái đầu nhà cậu í, muốn chết hả? Haizz, sao lại xui xẻo đến thế? -Bacon thở dài, cố kiễng chân để cao bằng tên họ Park kia...
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cùng lúc đó, tại phòng 1201...
Chen nặng nề bước vào phòng. Ngồi thụp xuống giường, mắt cậu rơm rơm. Cảm giác ức chế ập đến => cậu òa khóc lên:
-Sao số mình lại khổ sở thế cơ chứ? Lúc nào cũng phải theo hầu mấy thằng nghịch tử đó. Ông giời ơi đến bao giờ con mới thoát khỏi kiếp khổ ải này đây? Hu hu hu hu
"Cạch" cánh cửa bật mở. Một chàng trai với dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, hai má phúng phính cùng mái tóc màu hạt dẻ. Vâng, không ai khác chính là Baozi Xiumin nhà ta. Thấy một bạn trẻ đang khóc nức nở, dù không quen biết, anh cũng lao đến vỗ lưng Chen, miệng an ủi:
-Nín đi, đừng khóc mà. Cậu bị làm sao vậy?
-Hức...hức...mình bị...hức... Chanyeol và Baekhyun...bắt...hức...hức...nạt... -Chen nức nở.
-Á à, thằng nghịch tử đó vừa mới đến trường đã trêu trọc bạn bè. Cậu đừng lo, mình sẽ xử nó cho. Baekhyun, chú chết với anh mày. -Baozi hùng hổ nói.
-Ơ...à mà quên, cậu là ai vậy? -Bỗng bạn Chen Chen phán một câu xanh rờn.
(Aut: V~ cả, nói chuyện với nhau nãy giờ mà không biết tên đối phương, đúng là chỉ có XiuChen)
-À...ừ nhỉ. Mình là Kim Min Seok, Kim Mân Thạc. Bánh bao đáng yêu 21 tuổi. Anh của Luhan và Baekhyun, rất vui được làm quen với cậu. Cậu tên là gì? -Xiumin nói liến thoáng rồi kết thúc bằng một nụ cười tóa ánh nắng ban mai khiến ai đó chệch một nhịp tim.
Chen chưa bao giờ cảm thấy ấm áp như thế. Từ nhỏ, cậu đã không nhận được tình thương từ cha mẹ. Bây giờ, bỗng dưng lại xuất hiện một người quan tâm đến cậu, cậu thất sự cảm thấy ấm áp mà:
-Em là Kim Jong Dae, em mới 19 tuổi thôi à. Cứ gọi em là Chen được rồi.
-Ồ vậy hả? Không sao, ta làm bạn nhé! -Xiumin chìa tay ra.
-Vâng ạ! -Chen cũng đưa tay ra bắt tay với Xiumin.
-À quên, em ăn bánh bao không? -Baozi "giả"hỏi Chen kh sực nhớ ra trên tay mình vẫn cầm một túi đầy Baozi "thật".
-Hyung thích ăn bánh bao hả?-Chen hỏi.
- Ừ nhưng món hyung thích nhất là bánh bao nhân cam. -Xiumin trả lời.
-Thật sao? Em cũng thế. -Nói rồi Chen nhận lấy chiếc bánh bao từ tay Xiuxiu.
Hai người vừa ăn vừa cười nói vui vẻ.
-Appa và umma em làm nghề gì? -Xiu Bánh Bao hồn nhiên hỏi, nhưng rồi anh cũng hối hận trước những gì vừa nói ra khi nhìn thấy sắc mặt của cậu.
-Em...em còn không biết họ là ai nữa ...-Chen gằm mặt, giọng đượm buồn. -Từ nhỏ, em đã không có gia đình.
-Đừng buồn, -Min Seok xoa xoa lưng cậu an ủi, -một ngày nào đó, khi trở thành ca sĩ nổi tiếng thì gia đình sẽ tìm đến em thôi.
-Nhõ ngày đó không đến thì sao?
-Thì hyung sẽ thay thế họ chăm sóc em, yêu thương và bảo vệ em có được không? -Baozi nói làm Chen chỉ biết đỏ mặt gật đầu.
(Aut: Aish~sến sẩm~Tuy vậy Lmt vẫn là shipper hai bạn trẻ trâu XiuChen. "Baozi à, sao hôm nay anh cư xử dịu dàng vậy? Ngay cả HanBaek yêu quý của anh còn chưa đến mức đấy. Chẹp...chẹp)
Vì chap này quá dài nên phần gặp nhau của các couple: KaiLay, SuDo, KrisTao sẽ được tóm tắt ngắn gọn. (Sorry LFL và các rds shipper mấy cúp-pồ này a nha~
*KaiLay gặp nhau: nhìn nhau một lúc với ánh mắt...ga-tô sao cậu ta lại trắng (nâu đen sexy) hơn mình? Rồi hai bạn trẻ tiến tới...bắt tay...làm bạn. Sau phần giới thiệu thiếu muối thì họ có vẻ thân thiết với nhau hơn. Chắc vì cùng tuyển vào nhờ tài năng nhảy (múa) của mình.
*KrisTao: "Ồ mố?!!" (ngạc nhiên tột độ) ->nói chuyện zui zẻ ( 1người thôi chứ người kia vẫn tiếp tục giữ hình tượng lạnh lùng boy của mình). Sau đó, một người lăn ra ngủ, người còn lại lăn... vào phòng tắm.
*SuDo: Sau màn dò xét từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên của Suho và D.O. Họ...mỉm cưởi thân thiện và lại thêm một phần giới thiệu thiếu muối trầm trọng nữa. Hai con người ở hai thế giới khác nhau (1 giàu $, 1 không được được giàu cho lắm) bất chấp mọi thứ để trở thành bạn bè và có khi là hơn thế nữa. <3
End chap 2
Aut: Mấy chap đầu của fic tụi mk sẽ thiêng về giới thiệu và tạo moment của các couple nhiều hơn nên sẽ hơi nhạt. Mong các rds thông cảm và luôn đón đọc nha. Tụi aut hứa sẽ viết thật hay và fun-nì để đáp lại tình cảm mng. Gamsahamnida~
-Vì chap này do Lmt ôm hết nên chap sau sẽ là LFL ngự trị nhé!
-Trong fic này đoạn đầu Chen Chen hơi khổ tí nhưng về sau sướng chẳng khác gì anh Su Hào đâu. Các rds bias Chen ko nhất thiết phải "nước sôi" đâu nghe~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro