Chương 1:Tao ghét mày!
Lúc nhỏ:
Ping: con ko thích ăn cái này!
Ko thích ăn thì để sang 1 bên, sao cứ để mẹ nói hoài vậy? Con kén ăn thật luôn đấy hỏi sao ốm- mẹ Ping
Meen: Sao anh không ăn? Cái này ngon mà, anh ko sợ anh ko ăn mẹ anh buồn hả?
Cô ơi! Để con ăn cho
Ôi trời! Con dễ ăn thật lại còn ngoan lễ phép nữa! Ko như Ping, cứ kén ăn mãi-mẹ Ping
Ping: chẳng phải mày ghét ăn rau sao? Sao mày ăn được?
Meen: đâu có! Em thích ăn mà đâu có ghét!
Ping: nói xạo! Mày ghét ăn rõ ràng mày nói mà
Thôi...! 2 tụi con đừng cãi nữa, Ping con không ăn được thì thôi sao hay cãi quá hà
Ping tức giận rời ghế không ăn sáng nữa
Ping! Ping! Con đi đâu vậy?-mẹ Ping
Meen: để con đi kêu anh Ping
Thôi con! Cứ kệ nó tí nó đói thì cũng mò xuống thôi mà- mẹ Ping
Ừ đúng rồi đó! Cứ kệ nó, con ăn đi-ba Ping
Ping lúc này chạy vào phòng đóng cửa một cái "rầm" rồi chạy vào trong góc rồi khóc
Ping: mình ghét thằng Meen, nó giả nai, nó xạo với ba mẹ. Rõ ràng nó không biết ăn rau mà dám nói biết.
Mình cũng ghét ba mẹ, ba mẹ hong tin mình. Ba mẹ tin nó, là mình vì nó. Ba mẹ hỏng thương mình nữa.
Khi lên cấp 2,3 thì Meen như là một nam thần trong lớp ai cũng thích Meen. Lúc lên đại học, Ping đã thích 1 cô gái, vào đại học năm hai Ping có ý định sẽ tỏ tình cô ấy nhưng lại thấy cô ấy chạy lại tỏ tình Meen. Người mà cậu ghét cay ghét đắng, Ping chạy thật nhanh về nhà đóng cửa phòng lại và ngồi trong góc rồi khóc rất nhiều
Này! Con ko chào ba mẹ à? Sao chạy nhanh thế anh?-mẹ Ping
Anh cũng không biết nữa chắc là đang buồn cái gì đó!- ba Ping
Lúc đó Meen cũng đã về, ba mẹ Ping liền hỏi:
Nè con! Sao Ping lại chạy về khóc dữ vậy?- mẹ Ping
Meen: dạ con cũng không biết nữa chắc là do hồi nảy người Ping thích tỏ tình con hay sao á!
Để con nói anh ấy!
Ko cần đâu cô chú có chuyện muốn nói với con-mẹ Ping
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro