4
Anh thức dậy, không gian như tĩnh mịch
"Nong Keng, Nong Keng" - tiếng gọi của anh kêu vang vọng nhưng không ai trả lời
"Nong Keng, Nong Keng em đâu rồi?" - ở ngoài có tiếng mưa rơi tí tách không gian vẫn yên bình một mình anh ngồi trên giường
Anh hốt hoảng xuống giường vừa đi vừa gọi tên Nong chả có hồi đáp, nổi sợ hãi trong anh càng lớn hơn, anh lần mò ra đến cửa tiến ra ngoài sân vẫn gọi tên người anh thương. Đôi mắt không nhìn thấy của anh đang dần tiến đến bậc thang trước mắt mà không hề hay biết, tay cứ vung vung trong không trung muốn tìm được người cần tìm. Đôi chân bước hững vấp ngay bậc thang trước mặt và...
"P'Meen!!!!" - đôi bàn tay ôm lấy anh vào lòng như đỡ phần còn lại của cuộc đời mình
"P'Meen..."
"Em đi đâu vậy? Anh gọi em không trả lời, có biết anh lo lắm không?" - anh ôm em vào lòng thật chặt
"Em có biết là anh tưởng rằng em bỏ đi rồi không, anh ngỡ em bỏ một thằng mù như anh, tưởng rằng em không bên cạnh anh nữa, bỏ anh lại với những bơ vơ và đau khổ. Anh còn nghĩ rằng cả đời này không còn gặp được em nữa, em không yêu anh nữa để lại anh với những khoảng không" - đôi tay ôm ngày càng chặt với sự run rẩy kèm nổi sợ đã được em cảm nhận hết, anh sợ đến mức đã rơi lệ vì em. Nong mỉm cười ôm ngược lại cất nhẹ giọng nói
"P'Meen, em sẽ không bỏ anh. Anh có nghe không? Em sẽ không bỏ anh dù thế giới này có sập đi nữa. Em yêu anh, rất yêu anh"
"Ừm, nên nếu có ngày em bỏ anh thì chắc lúc đó anh mất cả thế giới"
"Đâu đến mức đó đâu" - em mỉm cười, buông lơi, lau nước mắt cho anh, nhìn vào khuôn mặt vừa buồn đó giờ đã vui như ban ngày mà mỉm cười. Hôn nhẹ chạm môi anh cho anh trấn tĩnh lại là đủ rồi nụ cười cũng hé trên môi anh rồi
"Nãy em đi đâu đấy?"
"Dạ! Em đi bảo lưu học lại ấy"
"Sao phải bảo lưu?"
"Chả lẽ anh muốn em bỏ anh đi học không kề cận bên anh à?" - Nong cầm tay anh dẫn vào nhà, đặt anh ngồi xuống giường
"Nhưng mà vì anh mà em bỏ lỡ việc học như thế thì..."
"Thôi nà, em okay. Anh bây giờ là quan trọng nhất đối với em" - cả 2 mỉm cười ngại
"Em có thấy..hiện tại chúng ta như cặp vợ chồng mới cưới không?"
"Hả!" - Nong tròn mắt
"Thì này, đêm chung gối sáng chung chăn còn chắm sóc tỉ mỉ như này thì xem như mới cưới còn gì"
"P'Meennnnnnnn" - tuy anh không nhìn thấy nhưng anh chắc chắn giờ má hồng của Nong đang ửng đỏ lên hết mức, nụ cười có chút xấu hổ nữa. Khoé mối của anh cũng cong sang 2 bên rồi, anh đưa môi bàn tay lên hôn nhẹ rồi đặt lên má mình
"Đợi anh nhé, đợi có giác mạc thích hợp thì em thật sự sẽ là của anh" - Tiếng ừm ngại đó đã làm tim anh ngập tràn hạnh phúc
Thế mà ngày anh có được ánh sáng thì bão tố phong vũ ngoài cửa sổ đã thay anh nói hết tất cả, anh mất cả thế giới lần đó
______________________________________________________________________________________
Quay trở về hiện tại, sau khi Ping bị ăn 1 cái tát từ khách hàng giờ hai người nhìn nhau với đôi mắt khác biệt, 1 đôi mắt hận thù và một đôi mắt ngấn lệ. Ông ta vừa đồng ý cất bước vô thang máy thì Meen cất tiếng
"Đi làm việc đi, nhìn cái gì, ở đây hết chuyện để hóng rồi" - dứt lời Ping chạy vô nhà vệ sinh trốn trong đó. Ai cũng hiểu tình cảnh của cậu hiện giờ, thường thì anh sẽ không giao cho người ít kinh nghiệm huống chi là người mới, nếu có xích mích anh luôn có mặt sớm để bảo vệ nhân viên của mình. Chính tay anh luôn đảm nhận dự án đó nên mới êm đềm về sau, giờ bỗng nhiên nổi lên lại nhưng anh lại đứng về phía người kia, có mù cũng thấy anh đang nhắm vào Ping
Còn Ping, bị đánh bị mắng nhiếc bị chủ tịch dằn mặt trước bao nhiêu người như vậy chắc cảm thấy tủi nhục không ít, giờ chắc đang trong nhà vệ sinh ngồi khóc. Đả kích này đối với một cậu bé 18 tuổi quả là quá lớn, ai cũng thấy đáng thương cho Ping nghĩ rằng Ping sẽ chịu không nổi mà bỏ cuộc. Giờ không ai dám vào nhà vệ sinh ấy, cũng không ai dám an ủi cứ để cậu với không gian riêng tư mà khóc hết uất ức cậu muốn. Người mà chủ tịch muốn đày đoạ không ai dám an ủi chỉ tự hỏi là cậu bé đã làm gì đắt tội ngài chủ tịch đến thế
Ping khóc, khóc cho những tủi nhục của mình. Đã không chỉ một lần anh đối với cậu như thế, bàn tay chưa lành hẳn cũng là anh cho, cái tát vô nghĩa cũng là anh ban. Đang suy nghĩ về đây có đúng không, gặp anh có đúng không. Đã từng nghĩ anh tốt hơn thế nhưng giờ nó mất hết rồi, chẳng lẽ vụ năm đó bản thân hại anh ấy phải đánh đổi một cách đau lòng vậy sao. Phải như vậy sao, cậu mới chỉ là một đưa con nít 18 tuổi thôi mà. Dù khóc, rơi nước mắt rất nhiều nhưng Ping không phát ra tiếng cứ nuốt nước mắt vào trong mà chịu đựng vậy đó
Vừa khóc xong, cậu mở cửa bước ra, xả nước đầy rồi úp mặt xuống chậu nước đầy nín thở để tịnh tậm mà suy nghĩ, khi ngước lên cậu nhìn vào gương, nhìn vào bản thân cậu mà đôi mắt sắc bén. Suy nghĩ một hồi cậu bước ra bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra mặc cho những tiếng xì xầm xung quanh. Cậu vẫn ngồi đó, ngồi ngay vị trí cậu được giao phó, bản thân biết rằng không được yếu đuối, không thể yếu đuối trong lúc này
Ngài chủ tịch biết chuyện, gọi cậu vào nói chuyện. Nhìn qua đã thấy đôi mắt sưng húp do khóc nhiều, cứ tưởng cậu sẽ đọn đồ cuốn gói đi thẳng về không ngờ còn có thể ngồi lại trong công ty này
"Cậu thật sự chịu khó nhỉ?" Meen mặt xoay về hướng kính nhìn ra ngoài xoay lưng lại phía cậu
"Em cũng đang tự hỏi rằng anh có thực sự phải làm vậy không?"
"Làm gì cơ?" - anh xoay lại nhìn Ping, cay điếng
"Em tự hỏi tai nạn em gây ra cho anh năm đó có đủ để anh phải đối xử với em như vậy không? Anh phải hành hạ em mới vừa lòng à?" - Meen tiến lại gần bóp hàm chặn miệng Ping rất mạnh tay
"Vì cậu không cho tôi lựa chọn" - tiếng rất lớn người ngoài còn có thể nghe được
"Nhớ lại đi, nhớ lại những gì cậu làm với tôi đi. Thời gian đen tối thảm thê đó thì cậu ở đâu, Lia ở đâu. Đến khi tôi sáng mắt lại một lời tạ tội cũng không có, cả cậu cả cô ta thì lấy tư cách gì nói đến tôi. Hai người có bù đắp cho tôi những gì, đến khi tôi sáng mắt tôi nhận lại được gì là tôi mất cả thế giới. Sao hả Ping Krittanun cậu đủ thấy tội lỗi chưa, nhiêu đây chưa là gì cậu gây ra cho tôi, đôi mắt chỉ là 1 thôi người sau đó mới là 10. Trả lại đi, trả lại những ngày tháng tôi mất khi bị mù đây"
Anh thả tay đẩy cậu bật ngửng ra sau, ánh mắt căm thù đi vẫn chưa ngoai. Ping đứng dậy tiến lại gần anh
"Nếu anh cảm thấy như vậy đủ vừa lòng để em gánh tội lỗi năm đó em gây ra cho anh thì...em chấp nhận. Nhưng như thế cũng không làm em ra khỏi công ty này đâu"
"PING KRITTANUN!" - hai người đối mặt với nhau, anh rất tức giận khi nghe cậu nói như thế
"Phải nói thẳng ra tôi chán chường nhìn thấy mặt cậu mỗi ngày sao? Cậu phiền như lúc nhỏ"
"Em xin lỗi nhá, khi em không narak như anh muốn. Và ngay cả khi em không narak như thế em vẫn muốn cho anh thấy em chịu hết, anh tới đi. Tới hết một lần để em chịu tất cả lúc mà anh chịu chấp nhận bỏ qua hết" - Meen không thể đớp thêm lời nào, cậu thực sự cứng đầu. Anh không hiểu lý do gì cậu vẫn muốn náng lại nơi này, dù khổ cực ra sao
"Về chỗ đi, bắt đầu từ hôm nay tăng ca đến 9h, tôi sẽ giao phó hết tất cả dự án mệt mỏi cực nhọc cho cậu. Muốn ở lại đây thì chứng tỏ thực lực cho tôi thấy là không dựa vào đồng nghiệp giúp đỡ mà đi lên" - tan cuộc, Ping bước ra khỏi cửa chân tay bủn rủn, đối mặt với những ánh mắt đang nhìn về phía này cậu bắt đầu 1 ải khó khăn tiếp theo
Những ngày sau đó Ping được giao công việc sắp mặt mũi, vì được lệnh không ai được giúp nên họ thấy được 1 cậu nhóc chạy đôn chạy đáo vì project vì deadline. Không chỉ thế việc nhỏ nhặt nhất cũng đến tay như pha cà phê, in ấn, giao tài liệu. Đây là 2 tuần sau khi việc đó xảy ra chỉ còn 1 tuần nữa Ping được lên chính thức, thấy công sức của cậu như vậy ai cũng phục nhưng hổi lại họ nhìn thấy 1 hình dáng bơ phờ mất ngủ và mắt thâm đen, cả tiếng nói cười đùa giỡn cũng biến mất đi. Ngài chủ tịch từ lúc đó không bớt hành hạ đi nhưng cũng không thêm cũng chả nói thêm gì về cậu, hằng ngày chỉ nhiêu đó... cậu 10h về sáng 8h lại đến. Bàn tay bị bỏng đến đây cũng chưa lành hẳn chỉ đỡ hơn thôi, đến trưa cậu cũng chỉ vừa gặm mẫu bánh mì vừa liên lạc với khách hàng vừa chạy việc, ai cũng sót
Hôm nay cũng không ngoại lệ, cũng là ánh mắt bơ phờ ấy. GunGun cảm thấy thực sự không ổn cất tiếng hỏi
"Em ổn thật không đó Nong Ping? Anh thấy cơ thể em sắp không chịu nổi nữa rồi"
"Em ổn, anh để em làm nốt này đã nhé" - Gun chưa kịp an ủi thì tiếng gọi vọng tên Ping phát ra từ phòng vị chủ tịch, cậu bị kêu hối thúc phải có mặt liền
"Vâng thưa chủ tịch!!!"
"Cậu..." - ngước mặt lên anh không khỏi bàng hoàng, là ra bộ dạng này rồi sao?
"Cậu đưa bộ tài liệu này cho khách hàng đang đợi ở sảnh dưới giúp tôi"
"Vâng ạ" - chưa kịp nói cậu hãy tự tìm gì đó để ăn thì đã chạy đi mất dạng rồi. Có lẽ anh đã cảm thấy bản thân có phần hơi quá đáng thật
Ping vội chạy vào thang máy, hên lúc đó thang máy trốn trơn chỉ có mình cậu nên chắc sẽ đi nhanh, cậu bấm xuống tầng. Đang di chuyển bỗng cảm thấy nhức đầu kinh khủng, khi xoa xoa thái dương tự nhiên cảm nhận được có gì đó ướt ướt ngay vùng mũi, lấy tay sờ lấy thì ra là bản thân chảy máu cam rồi. Vội ngẩng đầu lên thì trời đất quay cuồng và...
Tiếng điện thoại vang lên, bên kia là Lia, cô ta gọi đến bảo hôm nay có việc ghé ngang. Vừa cúp máy thì lại một cuộc gọi khác gọi đến, là khách hàng dưới sảnh báo nãy giờ rất lâu rồi vẫn chưa thấy ai đem tài liệu xuống cả. Anh vừa chạy ra hỏi tội thì thấy 1 đám nhân viên đứng cạnh ngay thang máy loay hoay gì đó không biết
"Có chuyện gì vậy?" - GunGun tiến lại gần
"Thưa chủ tịch, thang máy tự nhiên trục trặc mắc kẹt ạ. Nhưng nhìn tới nhìn lui không thấy Nong Ping đâu, lâu không quay lại. Tôi nghĩ Nong Ping đã mắc kẹt ở trong đó, khi tôi lấy điện thoại gọi thì đổ chuông không bắt máy, chúng tôi đang cố liên lạc bên kỹ thuật vì bên trong không có động tĩnh gì cả"
"Có vậy cũng rắc rối, nhanh xác định cậu ta ở đây rồi mở nhanh đi, cậu ta đang giữ tài liệu của khách hàng" - Gun gật đầu cùng một số người chạy khắp tầng để xác định. Meen cảm thấy lạ, chả lẽ mắc kẹt không biết kêu cứu hay sao, cuối cùng họ nghe được tiếng điện thoại phát ra từ tầng 8. Meen nghe qua có chút quen thuộc
"Ping! Ping! Có nghe không? Ping"
"Làm sao đây chủ tịch, bên trong không có động tĩnh gì cả có khi nào có chuyện không?" - Gun sốt sắn
"Vớ vẩn, đội kỹ thuật đâu. Liên hệ được chưa, nhanh qua đi" - chờ đâu đó khoảng 5 phút họ xuất hiện, cấp tấp cạy cửa thang máy cứu người. Meen đứng một bên quan sát, phải khó khăn lắm mới cạy cửa ra nhưng cảnh tượng đập vô mắt mọi người là thân hình Ping nằm ngất xỉu máu cam vẫn đọng trên mũi
"Trời ơi Ping" - Gun vội chạy vào ôm lấy cậu, Meen như chết đứng
"Ping, Ping, em bị làm sao vậy? Gọi xe cấp cứu, gọi xe cấp cứu đi" - Gun đỡ Ping xuống để gọi xe cấp cứu, lướt ngang người Meen còn ngẩn ngơ. Có lẽ một khoảnh khắc nào đó trong tâm trí trong anh đang sợ hãi
Lia vừa đến nhưng thấy tiếng ồn ào kêu tránh đường, xe cứu thương vừa kịp đến bên ngoài khiến cô hoang mang. Xa xa có người đang bé một người tiến lại gần, thoáng nhìn ai đó giống Ping, cô hoảng hốt chạy lại
"Trời ơi, làm sao thế này? Em tôi làm sao thế này, nó làm sao thế này?"
"Chắc do làm việc quá sức nên ngất đi ạ, giờ không phải lúc, đưa lên xe trước đã. Cô đến bệnh viện sau nha"
Cậu đã được cho lên xe, tiếng kêu in ỏi vang khắp đường đi. Trong phòng cấp cứu bác sĩ đang thăm khám, tên chủ tịch cũng tức tối mà chạy đến xem tình hình, tay của bản thân cũng bắt đầu run bần bật lên rồi. Lia đến nơi vừa bước xuống cô tiến thẳng đến phòng cấp cứu
"Nichakoon!" - hét to tên anh, cô mạnh tay cho hẳn một bạt tay trước sự bàng hoàng của nhiều người. Đôi mắt có sự rưng rưng của uất ức và tức giận
"EM ẤY CÓ MỆNH HỆ GÌ THÌ ANH HỐI HẬN HẾT NỬA ĐỜI CÒN LẠI ĐẤY"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro