CHAP 2. Tình cờ bên nhau.
Chỉ một vài ngày tham gia lớp học, Eunjung đã có thể theo kịp các bạn và hiểu rõ về chương trình đào tạo mà anh đang học. Qua kỳ thi học kỳ I, anh đạt được điểm số gần như tối đa với 9.8 và hiển nhiên anh được xếp vào nhóm học sinh ưu tú của lớp với vị trí đứng đầu.
Cùng ngồi chung trên một chiếc bàn học ở cuối lớp, nhưng điểm số giữa hai người lại vô cùng chênh lệch nhau. Trong khi nam thần của lớp xếp thứ nhất thì cô gái bên cạnh lại đứng đầu danh sách khi điểm số được đếm ngược lại từ thấp đến cao. Vâng, cô gái ấy là người có điểm số tệ nhất trong lớp.
Jiyeon đôi lúc tự trách bản thân rằng cô đã rất cố gắng nhưng thật sự không thể hiểu được những thứ mà cô học luôn bóc hơi một cách vô cùng nhanh chóng sau khi cô thức dậy. Ngoài khoảng văn nghệ và mĩ thuật xuất sắc thì tất cả các môn còn lại cô đều rơi vào mấp mé bờ vực của điểm liệt. Những năm cấp 1, cấp 2 cũng nhờ vào những môn năng khiếu mà cô đều đều được lên lớp. Hai năm cấp 3 này, phải chật vật và vất vả với những ngày phụ đạo mệt lã người của Soyeon thì cô mới may mắn qua được các môn và tiếp tục bước trên con đường đầy gian nan của một năm cuối cấp.
Ngồi cạnh nhau không lâu nhưng cũng đủ để Eunjung nhận định về thực lực của Jiyeon. Anh không thể hiểu tại sao một người thông minh và nhanh trí như cô lại có thành tích học tập kém đến không thể ngờ như vậy. Sau một vài giây suy nghĩ, anh quyết định ra tay giúp cô vì anh không muốn nghe người khác xôn xao và bàn tán về cô như 'một người đẹp bất tài vô dụng'.
**Có ý đồ gì đây? Sao tự nhiên lại giúp Yeon nhà chúng em vậy oppa? -_-
Thấy Eunjung đang trầm tư suy nghĩ vu vơ nên Jiyeon đã nhẹ nhàng đặt chiếc cặp của cô xuống và nhanh chóng đi ra ngoài vì trong lớp hiện tại chỉ có một mình Eunjung, người có thói quen đi học sớm nhất lớp.
Tuy ngồi cạnh nhau, nhưng Jiyeon rất ít khi mở lời trò chuyện cùng Eunjung vì cô sợ nét mặt lạnh lùng và ánh hào nhoáng của một nam thần như anh. Cô luôn tự ti và mặt cảm rằng cả hai vốn thuộc về hai thế giới và hai tầng lớp khác nhau trong xã hội. Không chỉ vậy, cô còn sợ cả nhóm nữ sinh trong lớp sẽ không để cô yên, nếu cô quá gần gủi và thân thiết với Eunjung.
- Này! Sao hôm nay cậu đến lớp sớm vậy?
Giọng nói vang lên bất ngờ khiến Jiyeon giật mình. Tất cả những suy nghĩ trong đầu bỗng chốc biến tan. Câu hỏi của Eunjung đang đưa cô trở về thực tại, trong một căn phòng yên tĩnh chỉ có hai người.
- Tôi...tôi nhìn nhầm giờ.
- Đồ ngốc!
*Eunjung nâng nhẹ khóe miệng lên và thì thầm cười nói*
- Cậu nói gì?
- Không có gì...cậu đang định đi đâu sao?
- Uhm...
*Jiyeon gật nhẹ đầu đáp*
- Đi tìm đồ ăn, đúng không?
- Sao? Sao cậu biết?
- Đoán thôi.
Ngoài miệng thì lạnh lùng toát ra hai chữ nhưng trong lòng lại trãi dài những suy nghĩ của anh về cô: "Đâu quá khó để tôi biết được cậu là một người ham ăn, ham ngủ chứ..." để cười thầm một mình.
- Cậu tài thật.
- Mà này, cậu đã làm xong bài tập về nhà chưa?
- Tôi...chưa...
- Bài tập về nhà mà đến lớp rồi vẫn bảo chưa xong là sao? Cậu lại định mượn vở của Soyeon hay Qri đây?
- Tôi mượn Hongbin...
- Không được!
*Eunjung đột nhiên bực tức cao giọng la lên khi nghe cô nhắc đến tên người con trai đó*
- [...]
*Jiyeon giật mình không nói lời nào vì cô đang khá hoảng sợ với ánh mắt lạnh lùng ấy của Eunjung*
- Đến đây! Tôi giúp cậu làm bài tập.
*giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại y như một lời ra lệnh bắt buộc mà Eunjung mang đến cho Jiyeon với một ánh mắt chứa đựng đầy sự nghiêm túc*
- Nhưng, tôi...
*Jiyeon e dè ngại ngùng xoa bụng mình vì đói*
- Cái này, đủ cho cậu chứ?
*Eunjung lôi trong ngăn bàn ra một chiếc bánh sandwich và một hộp sữa*
- Đó là đồ ăn của cậu mà.
*Jiyeon ngạc nhiên khi thấy Eunjung đưa hết phần ăn của anh cho cô*
- Tôi không đói...
- Nhưng,...
- Lại đây! Ăn hết chiếc bánh và uống hết hộp sữa này ngay cho tôi!
*Eunjung gằng giọng ra lệnh*
- [...]
*Jiyeon không nói lời nào mà chỉ lủi thủi đi về phía anh. Không hiểu tại sao khi đối diện anh và nhìn vào đôi mắt lạnh lùng ấy, cô lại ngoan ngoãn vâng lời như vậy*
- Đưa vở bài tập đây!
*Eunjung nghiêm nghị ra lệnh vì anh muốn kiểm tra xem cô đã ghi chú và làm bài như thế nào*
Jiyeon lẳng lặng một tay cầm chiếc bánh sandwich, một tay đưa vở bài tập cho Eunjung, lòng cô bất chợt hoang mang và lo lắng đến tột cùng vì nét mặt nghiêm túc của anh.
- Cái gì đây? Vở bài tập hay là một sấp giấy nháp vậy?
- Vở...bài...tập...
*Jiyeon ấp úng nói*
- Đưa hết tập vở của cậu đây!
- [...]
*Jiyeon lặng lẽ đưa hết đống tập vở có trong cặp theo lời yêu cầu của Eunjung*
- Ghi chú bừa bãi, chữ viết thì như cua bò, thảo nào cậu không thể tiến bộ được. Mở mấy quyển tập này ra, tôi còn chán học bài, huống chi là cậu.
*Eunjung nghiêm túc nhận xét Jiyeon như một giáo viên rất có kinh nghiệm*
- Học sinh giỏi có khác...chỉ nhìn sơ qua, cậu ấy đã biết mình chán cái gì rồi.
*Jiyeon lầm bầm trong miệng và thầm ngưỡng mộ tài năng của Eunjung*
- Ăn nhanh đi! Cậu còn cả khối bài tập chưa làm đây!
- Uhm...
Jiyeon im lặng nhòm nhèm hết cái bánh sandwich và hộp sữa mà Eunjung đã cho cô trong lúc anh đang mãi mê kiểm tra tất cả đống sách vở của cô ở trên bàn.
- Qua đây!
*Eunjung nâng giọng ra lệnh khi thấy Jiyeon chuẩn bị lấy vở qua bàn Soyeon ngồi*
- Thôi, tôi ngồi đây làm bài được rồi.
- Qua đó làm bài hay ngồi cắn bút?
*Eunjung đều đều giọng hỏi khi nhìn thấy những chiếc bút trên bàn Jiyeon không chiếc nào được nguyên vẹn*
- Tôi...
- Sợ tôi ăn thịt cậu sao?
- Không...
- Không thì qua đây, làm bài cho tôi xem!
Jiyeon lẳng lặng bước về chỗ ngồi cạnh Eunjung, chưa bao giờ cô thấy mình yếu đuối và e dè trước một người nào đó đến như vậy.
Eunjung chăm chú nhìn Jiyeon giải bài tập để theo đó mà quan sát và đánh giá trình độ học tập của cô như thế nào trước khi đưa ra chương trình huấn luyện chuyên sâu giúp cô tiến bộ.
- Này, cậu không học bài sao?
- Tôi...
- Cái đó là như thế này...thế này...và thế này...
*Eunjung luyên thuyên như một nhà sư đang thuyết giảng cho Jiyeon những bài kinh kệ dài không điểm dừng*
- [...]
*Jiyeon nghe như tiếng chuông chùa vang vọng cùng lời nói không dứt của Eunjung làm cô toát mồ hôi*
- Tay cậu để đâu vậy? Đáp án ghi ở đây này!
*Eunjung bất ngờ nắm lấy tay Jiyeon, chủ đích muốn cô ghi đúng vào vị trí cần thiết*
Như có một luồng điện cao thế đang chạy vào người khiến Jiyeon run bật lên, cô giật mình trở về thực tại.
- Tay cậu lạnh quá, cậu bệnh sao?
- Không...không có...
*tim đập rộn ràng trong lòng ngực, hai má ửng hồng, Jiyeon cúi đầu xuống và ấp úng nói*
Ánh mắt quan tâm và trìu mến của Eunjung khiến cô sởn cả gai óc, đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy đôi mắt ấm áp ấy của anh.
- Không có, thì làm tiếp đi!
*đôi mắt lạnh lùng bất chợt quay trở về, anh vô tư nhìn Jiyeon nói*
- Uhm...
*Jiyeon gật đầu ngoan ngoãn viết tiếp, cô thật sự không quen với ánh mắt khác thường kia và thậm chí là cái cảm giác lạ lùng khi tim cô rộn ràng như đang nhảy múa trong lồng ngực ngay khi anh chạm vào tay cô*
Eunjung thật sự rất thông minh, chỉ loáng thoáng nhìn vào những quyển vở được ghi chép lung tung của Jiyeon, anh đã nhận ra được lý do tại sao cô học mãi mà vẫn không tiến bộ. Sau những lời hướng dẫn của anh, Jiyeon thật sự tiếp thu rất nhanh, chỉ chưa đầy 30 phút cô và anh đã giải quyết xong cả núi bài tập được giao về nhà. Học rất nhanh nhưng lại nhanh quên, đó là yếu điểm duy nhất mà cô cần khắc phục. Thay vì nhồi nhét những kiến thức lý thuyết khô cứng vào đầu cô một cách thụ động, Eunjung đã quyết định thay đổi toàn bộ cách học của cô bằng một phương pháp mới. Những người có xu hướng thiên về nghệ thuật như Jiyeon sẽ dễ tiếp thi với những kiểu kiến thức sống động có cả màu sắc và hình ảnh. Anh quyết định tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này để tìm cách giúp cô vượt qua những kỳ thi quan trọng sắp tới bằng một phương pháp học tập có hiệu quả hơn.
Sau khi làm xong bài tập, Eunjung chỉ gật nhẹ đầu khi nhận được lời cám ơn từ Jiyeon. Trong đầu anh đã có sẵn tất cả những chiến thuật đào tạo con người 'sắc có thừa nhưng tài còn thiếu' này.
- OMG!!! Chuyện động trời gì đây?
*Soyeon hốt hoảng kêu lên khi nhìn thấy sự xuất hiện khác thường của Jiyeon vì thường ngày cô bạn này luôn luôn là người đến muộn nhất lớp*
- Tôi nghe được mùi mờ ám thoang thoảng đâu đây...
*Qri nghiêm túc với giọng nói đều đều và gương mặt không biến sắc khi nhìn thấy căn phòng chỉ có mỗi Jiyeon và Eunjung*
- Các cậu nói gì vậy?
- Oh dear! Sao hôm nay cậu đến lớp sớm vậy, Jiyeon?
*Hyomin nhí nhảnh cười thắc mắc với đủ thứ đồ ăn vặt đang được treo đầy ở cả hai tay*
- Tôi nhìn nhầm giờ.
- Thảo nào...
*Qri bình thãn nói*
- Làm bọn tôi...tưởng...
*Soyeon nhìn vào Jiyeon và đảo mắt sang Eunjung với ánh nhìn đầy ngụ ý*
- Yahhh...cậu nghĩ đi đâu vậy?
*Jiyeon nhíu nhẹ đôi chân mày lại để phủ nhận những suy nghĩ đang tồn tại trong đầu Soyeon*
- Jiyeon, cậu đã ăn gì chưa?
*Hyomin hồn nhiên không nghĩ đến những gì mà Soyeon và Jiyeon vừa nói. Đặt tất cả các món ăn xuống bàn, cô ân cần quay sang hỏi*
- Ăn rồi...
- Mố??? Không phải bình thường vì ăn uống mà cậu đi trễ sao?
*Hyomin ngạc nhiên cao giọng hỏi*
- Umh...hôm nay lỡ đến sớm, nên tôi đã ăn rồi.
*Jiyeon đưa mắt sang nhìn Eunjung và bẽn lẽn nói*
- Vậy qua đây! Tiếp tục xử lý tiếp mấy món tráng miệng đi!
*Hyomin vẫy vẫy tay và đưa bịch snack cùng một bịch trái cây để dụ dỗ Jiyeon*
- Uhm, tôi qua liền...
*Jiyeon nhanh nhão đáp*
- Cậu qua ăn chung với bọn tôi cho vui.
*Jiyeon nhẹ giọng mời Eunjung*
- Thôi, tôi không thích mấy thứ đó.
- Xì...vậy thôi...
*Jiyeon bỉu môi nhìn Eunjung nói*
Đây là lần đầu cô tiếp xúc và nói chuyện với Eunjung nhiều đến như vậy và cũng là lần đầu tiên cô rút ngắn khoảng cách với anh bằng những câu đùa cọc lóc.
**Hai người đã nói chuyện với nhau rất nhiều, lại còn biết đùa nữa chứ! Chap này anh Hamh lạnh lùng nói nhiều quá nha... ^.^~
**Các rd thấy fic này thế nào? Au luyện tiếp fic này, được chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro