Chương 1: Lời mời
CHAP 1: LỜI MỜI BÍ ẨN
Bầu trời Hà Nội đêm nay lất phất mưa phùn, ánh đèn đường hắt xuống mặt phố những vệt sáng loang lổ. Tiếng còi xe vẫn vang lên đều đều, nhưng trong quán cà phê nhỏ trên phố Đinh Liệt, mọi thứ lại lặng yên đến lạ.
Kỳ Anh ngồi bên cửa sổ, ly cacao nóng trong tay đã nguội đi từ lúc nào. Cô dán mắt vào màn hình điện thoại, nơi một tin nhắn vừa xuất hiện.
"Chúc mừng Phạm Kỳ Anh. Em đã giành giải nhất của cuộc thi năng lực 'World Innovators League'. Hãy đến New York. Chúng tôi đang đợi."
Cô nhíu mày.
Cô chưa từng nghĩ mình sẽ thực sự giành giải quán quân. Cuộc thi này, cô tham gia chỉ để thử sức, không nghĩ rằng nó sẽ dẫn đến một lời mời bí ẩn như vậy. Đây là một cuộc thi năng lực quốc tế, nơi người tham gia phải vượt qua hàng loạt thử thách từ tư duy logic, sáng tạo cho đến giải quyết tình huống thực tế. Nhưng điều kỳ lạ nhất là... không ai biết chính xác ban tổ chức là ai. Họ chỉ liên lạc qua email và những cuộc gọi giấu số.
Và bây giờ, họ muốn cô đến New York.
"Kỳ Anh, lại đây chụp hình nè!"
Giọng của Ngọc vang lên kéo cô trở lại thực tại. Cô bạn thân đang giơ điện thoại, mặt cười tít mắt. Kỳ Anh cười nhẹ, đứng dậy đi về phía Ngọc và nhóm bạn. Hôm nay là buổi gặp mặt trước khi mỗi đứa rẽ theo một con đường riêng. Có đứa đi làm, có đứa chuẩn bị du học. Còn cô—cô chẳng biết mình đang ở đâu giữa những lựa chọn.
"Ê, mày sao thế?" Ngọc huých nhẹ vào tay Kỳ Anh khi thấy cô cứ thừ người ra. "Chẳng lẽ mày tiếc nuối cái đám này hả?"
"Đâu có." Cô lắc đầu, nhưng không nói gì thêm.
Điện thoại lại rung lên. Một email mới.
"Chuyến bay của em sẽ khởi hành vào ngày 15. Toàn bộ chi phí đã được lo liệu. Nếu đồng ý, hãy đến sân bay theo lịch trình."
Kỳ Anh nheo mắt. Ai lại đầu tư nhiều đến thế chỉ để đưa một cô gái Việt Nam sang Mỹ?
Ngọc nhìn thấy gương mặt khó hiểu của Kỳ Anh, liền tò mò rướn người qua xem.
"Ủa, cái gì đây? Mày trúng thưởng đi du lịch hả?"
"... Gần như vậy." Kỳ Anh cười nhạt, nhưng trong lòng vẫn chưa thể bình tĩnh.
Mười ngày nữa, cô sẽ có mặt ở sân bay.
Cô có nên đi không?
Buổi tối ở Hà Nội luôn mang theo một cảm giác khó tả—vừa ấm áp bởi những con phố quen thuộc, vừa có chút gì đó chơi vơi, như thể một ai đó sắp phải rời đi.
Kỳ Anh ngồi trên ban công nhỏ của căn phòng tầng ba, co chân lên ghế, tay ôm cốc trà gừng còn bốc khói. Phía dưới, con ngõ nhỏ của khu phố cổ vẫn nhộn nhịp dù trời đã khuya. Mấy bác xe ôm ngồi tụm năm tụm ba tán gẫu trước cửa quán phở, thỉnh thoảng lại bật cười sảng khoái. Từ nhà bên cạnh, tiếng TV đang phát bản tin thời sự xen lẫn với mùi nem rán giòn rụm.
Một cảnh tượng quá đỗi thân quen.
Cô mở điện thoại, mắt lại dừng trên tin nhắn cũ. Chuyến bay vào ngày 15. Hôm nay đã là ngày 5. Nghĩa là cô chỉ còn mười ngày để quyết định.
Mười ngày để rời khỏi nơi này.
Mười ngày để rời khỏi gia đình, bạn bè, những con phố mình đã đi qua hàng trăm, hàng nghìn lần.
Nhưng... cũng là mười ngày để chuẩn bị cho một hành trình hoàn toàn mới.
Kỳ Anh cắn nhẹ môi dưới. Đó không phải một quyết định dễ dàng.
Cô đứng dậy, đi xuống tầng.
Mẹ đang trong bếp, tay thoăn thoắt gói từng cuốn nem, ánh đèn vàng rọi xuống đôi tay đã hằn lên những vết chai. Ở bàn ăn, bố đang ngồi gõ máy tính, chiếc laptop cũ phát ra thứ ánh sáng xanh nhàn nhạt phản chiếu lên kính ông.
Kỳ Anh đứng một lúc lâu ở cửa bếp, cảm giác ngập ngừng đến mức muốn quay lưng đi. Nhưng rồi, cô hít một hơi thật sâu.
"Mẹ ơi..."
Mẹ cô không ngẩng lên ngay, vẫn tập trung vào việc nấu nướng. "Sao con?"
"Con nhận được một lời mời... đến New York."
Đôi tay mẹ cô hơi khựng lại. Bố cũng dừng gõ phím.
"New York?" Giọng ông trầm ngâm.
"Vâng..." Kỳ Anh gật đầu, bước lại gần hơn. "Là từ cuộc thi năng lực con tham gia. Người ta muốn con sang đó."
Mẹ cô cuối cùng cũng buông đôi đũa xuống, quay hẳn người lại nhìn con gái. Trong mắt bà có chút lo lắng.
"Họ là ai? Họ sẽ lo hết chi phí cho con?"
Kỳ Anh nuốt khan. Câu hỏi này, cô cũng từng tự hỏi mình hàng chục lần.
"Họ nói sẽ lo tất cả... từ vé máy bay đến nơi ở. Họ gửi cho con lịch trình, cả thư mời nữa."
Cô lấy điện thoại ra, mở email để mẹ cô có thể nhìn thấy những gì cô nói. Bố cũng đứng dậy khỏi bàn, bước lại gần, cầm kính lên để đọc rõ hơn.
Căn phòng rơi vào im lặng.
Mẹ cô trầm ngâm một lát, rồi khẽ hỏi:
"Một nơi xa lạ, không bạn bè, không người thân... Con có chắc không?"
Cô không chắc.
Cô thực sự không chắc.
Nhưng có một thứ gì đó trong lòng cô thôi thúc cô phải đi.
"Con nghĩ..." Giọng cô nhỏ dần, nhưng ánh mắt sáng rực. "Con nghĩ đây là cơ hội hiếm có. Nếu con không đi, có thể con sẽ hối hận."
Bố mẹ cô nhìn nhau. Mẹ cô vẫn im lặng, nhưng bàn tay bà siết lại trên mép bàn. Bố cô thở dài, cuối cùng là người phá vỡ sự im lặng.
"Nếu con đã quyết..." Ông gật đầu chậm rãi. "Bố mẹ sẽ ủng hộ."
Kỳ Anh cảm thấy lồng ngực như vừa được thả lỏng.
Cô sẽ đi.
Dù có chuyện gì chờ đợi phía trước, cô cũng sẽ bước tiếp.
Ánh sáng đầu ngày lặng lẽ tràn vào phòng, len lỏi qua từng kẽ hở của chiếc rèm cửa sổ màu kem. Tiếng xe cộ bắt đầu vọng lên từ phía con phố dưới nhà, lẫn trong đó là tiếng leng keng của xe rác đi ngang, tiếng rao của một cô bán xôi nào đó, và cả những cuộc trò chuyện vội vã của những người vừa bước ra đường.
Kỳ Anh chớp mắt vài lần trước khi hoàn toàn tỉnh táo. Cô với lấy điện thoại, màn hình nhấp nháy con số 6:47 AM. Còn hơn hai tiếng nữa mới đến giờ hẹn.
Tối qua, cô mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ về địa chỉ bí ẩn mà mình nhận được. Một người đàn ông không rõ danh tính, một lời mời không có quá nhiều thông tin, và một cuộc hẹn có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cô. Nếu là người khác, có lẽ họ đã bỏ qua ngay từ đầu. Nhưng với Kỳ Anh, cô không phải kiểu người dễ dàng bỏ lỡ những điều quan trọng chỉ vì sợ hãi.
Hà Nội sáng nay có chút se lạnh. Cô bước xuống giường, mở cửa sổ. Một làn gió khẽ lùa vào, mang theo mùi của đất trời sau cơn mưa đêm qua. Những hạt nước còn vương trên ban công lấp lánh trong ánh nắng yếu ớt của buổi sớm.
Cô đi vào phòng tắm, vốc nước lên mặt. Cảm giác lạnh buốt giúp cô tỉnh táo hơn. Nhìn mình trong gương, cô nhận ra đôi mắt có chút thâm quầng vì thiếu ngủ, nhưng không quá tệ.
Giờ đến bước quan trọng—chọn đồ.
Cô mở tủ quần áo, ngón tay lướt qua từng món đồ quen thuộc. Không cần quá cầu kỳ, nhưng cũng không thể xuề xòa. Dù chưa biết sẽ gặp ai, cô vẫn muốn tạo ấn tượng tốt.
Một chiếc áo len mỏng màu kem? Không, trông có vẻ quá đơn giản. Một chiếc váy suông dài? Cũng không hợp với một cuộc hẹn quan trọng.
Sau một hồi cân nhắc, cô chọn một chiếc sơ mi trắng đơn giản, khoác ngoài blazer be, kết hợp với quần jeans xanh đậm. Không quá trang trọng, nhưng vẫn đủ chỉn chu. Một đôi giày bệt màu nâu nhạt giúp cô thoải mái hơn khi di chuyển.
Cô buộc tóc lên, nhưng sau một lúc nhìn mình trong gương, cô lại thả xuống. Hôm nay cô sẽ để tóc xõa tự nhiên, như bao ngày bình thường khác.
Bây giờ là 8:05 AM. Cô vẫn còn thời gian để ăn sáng.
⸻
8:30, cô rời khỏi nhà.
Hà Nội đã bắt đầu đông đúc hơn. Cô đứng trên vỉa hè, hít một hơi thật sâu trước khi gọi một chiếc xe công nghệ. Khi chiếc xe lăn bánh, cô nhìn ra ngoài cửa kính, ngắm những con phố quen thuộc lướt qua.
Chợt, một câu hỏi vang lên trong đầu cô:
"Mình đang làm gì vậy?"
Nhưng đã quá muộn để quay đầu.
Có hàng tá suy nghĩ ở trong đầu, cô là một đứa may mắn trong hàng triệu học sinh trí tuệ ngoài kia. Liệu đây có phải là đúng đắn
Nhưng thực tại không cho phép cô nghĩ ngợi thêm nữa, cô đẩy chiếc cửa kính của văn phòng trong điểm hẹn....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro