I- Vanilla Beans

1. Vanilla Beans

[Ed Sheeran's music is the vanilla sex for girls' ears] - me, sometime late 2015, 3-4 a.m on the floor of a friend's house, with 3 other friends after finishing all alcohol in the house.

Tôi ngồi nhìn tấm canvas trước mặt mình, mực xanh chàm pha hơi loãng nhỏ tong tong từ cọ tôi xuống bát nước rửa cọ bên dưới.

Tình yêu chưa bao giờ là thứ dễ dàng đối với tôi. Nói là tình yêu thì hơi quá, ta gọi nó là vấn đề trái tim đi. Tôi không nghĩ nó là thứ đáng để đem ra làm trò đùa, nếu như nó xoay quanh một cá nhân nào đó và anh ta, đặc biệt là cô ta, đang nghiêm túc về chuyện ấy.

Thật ra tôi nghĩ mình đang nói chuyện hơi nhạy cảm, có lẽ tại vì tôi lại vừa bị từ chối. Không phải trực tiếp, ý là cái người tôi yêu thích chắc còn chẳng biết tôi thích anh ta, một cách chính thức. Thế nên trên bề nổi ta gọi nó là không có chuyện mẹ gì xảy ra hết, chỉ có mình tôi là kẻ đa cảm.

Nói là bị từ chối vì anh ta vừa thú nhận là anh ta đã có người yêu với tôi. Ngay cái giây phút nghe được điều đấy, tôi chẳng biết mình nên phản ứng như thế nào. Ý tôi là tôi hoàn toàn có thể lăn đùng ra đất và khóc thét lên là "tại sao anh không chọn tôi, tôi thích anh còn trước cả cái con đ* đó cơ mà!!!" nhưng tôi lại bình tĩnh đến mức vẫn có thể đứng yên tại chỗ để gật đầu lia lịa về những giai thoại tình trường anh ta kể tiếp theo đó.

Tất nhiên là tôi không biết cô ta, nên nói thích anh ta lâu hơn cô ta thì cũng hơi quá, nhưng hơn 1 năm trời là quá nhiều để đổ vào một thằng con trai không yêu mình. Mẹ kiếp, đấy là 365 ngày đầy đau khổ chứ đùa à, Giáng Sinh và Năm Mới và một tỉ ngày lễ vớ vẩn của tôi đều kết thúc bằng cái sự mệt mỏi của việc chờ đợi và cái niềm tin vô bờ bến là anh ta đang bận và không có thời gian để liên lạc với tôi vì khoảng thời gian đó tôi đi giao lưu văn hóa ở Pháp mất hơn 1 năm. Tôi nghĩ là tôi thừa biết có gì đó không ổn, nhưng tôi vẫn lựa chọn vào việc tin tưởng. Vì đối phương, tức kẻ khốn nạn kia cũng rất thích tôi, tôi biết thế, hoặc cứ cho tôi tin thế đi. Nhưng anh ta không có đủ lòng tin và sự kiên nhẫn để lựa chọn tôi.

Thế nên bây giờ anh ta đang ở trong một cái mối quan hệ đầy mệt mỏi và quá nhiều rối rắm, như lời kể của nhân chứng sống. Anh ta thậm chí còn không biết nó có tồn tại được đến hết tháng rồi lại tan hợp, hợp tan lần nữa.

Tôi tiếp tục nhìn mấy giọt màu nhỏ tong tong. Cá nhân tôi tự thấy chuyện của anh ta đã đủ khổ rồi, nên tôi định để cho cái tình yêu này chết bớt đi một chút, rồi sau đó sẽ tính. Coi như tôi thất tình đi, nghe thế dễ hiểu hơn. Cũng buồn hơn.

Bù lại thì việc thất tình cho tôi được rất nhiều thứ, ví dụ như nguồn sáng tạo vô biên từ trên trời rơi xuống này khi mà trong vài ngày vừa rồi tôi đã lia được 3 bức họa bài tập chuyên ngành, và vài thứ linh tinh dạo bán cho mấy tạp chí văn nghệ.

"Này, mày tính nhìn cọ đến bao giờ thế?"

Và Declan.

Hóa ra tôi đã ngồi nhúng cọ và nhìn nước màu chảy trở lại bát đã 30 phút quá giờ sử dụng phòng sáng tạo của nhà A, theo đúng lịch thì bây giờ nó thuộc về một thằng cha nào đó ở bên ngành Thiết Kế.

Tôi đoán đấy là cái thằng cha này. Lại còn là người Anh nữa. Không hiểu làm sao lại đi chọn cái trường nghệ thuật khỉ khô tận đây để theo học.

Lúc quay lại, tôi cứ nghĩ sẽ gặp một thằng bảnh chọe giống như tất cả những đứa thích làm màu của bên Thiết kế trường tôi. Nhưng không, tôi quay lại và nhìn thấy một chàng trai trong chiếc áo tunic cổ thuyền bằng vải canvas, màu nước trà, dài ngang gối xẻ tà hai bên. Mái tóc nó sóng dài ngang vai, một bên mai vén phía sau tai, một tay đang cầm cái búa kim loại lóe sáng. Ánh nắng ngoài cửa sổ còn chiếu vào người nó tạo cái hiệu ứng thiên thần giáng trần đầy khó hiểu và khó tin với đôi mắt của tôi. Tôi cứ tưởng mình đang mơ hoặc hoang tưởng, vì thi thoảng trong cơn sáng tạo tôi thường bỏ bữa không ăn uống gì cả ngày.

"Tao vừa thất tình, mày có thể để tao có cái phòng này ngày hôm nay được không?" Tôi chớp mắt, cũng không hiểu tại sao tôi lại có thể bình tĩnh mà thốt ra được cái câu nói kia.

Đôi mắt màu xanh nhạt của nó nhìn tôi, ra vẻ đăm chiêu, hoặc có thể do tôi đã chóng mặt và không còn xác định được cảm xúc của con người nữa.

"Thế thì tao càng không để mày ở một mình được." nó đáp lại tôi, quẳng cái búa lên trên chiếc bàn gỗ mà lúc này đang bừa bộn toàn màu vẽ của tôi rồi khép cánh cửa sau lưng nó lại.

Vậy là kể từ đó, chúng tôi quen nhau. Chúng tôi học chung vài lớp, và có khá nhiều thời gian rảnh trùng nhau để tụ tập. Mỗi thứ Tư hàng tuần tôi và nó sẽ có tận 5 tiếng liền để hoàn thành bài tập và làm những thứ linh tinh ở trong cái phòng sáng tạo sau khi ghép giờ vào cùng với nhau, chỉ khác mỗi cái là chúng tôi sẽ thay phiên nhau ngồi cái chỗ đẹp nhất phòng để hoàn thành việc trong 2 tiếng rưỡi. Luật chung là không ai làm phiền nhau trong 5 tiếng đấy, chỉ cần im lặng và làm xong việc của mình.

Declan học bên thiết kế nội thất, thế nên hầu hết bài tập của nó đều có thể làm bằng máy tính, nhưng vì nó quá thừa hơi nên nó cứ đăng kí học mấy lớp thiết kế gia dụng rồi chui vào phòng sáng tạo đập gõ cả ngày trời với đống gỗ. Có một điều kì lạ là tôi cứ nghĩ mình sẽ khó chịu với cái tiếng đập gõ của Declan lắm nhưng rồi sau đấy lại thấy khá bình thường, còn có cảm giác nó giúp tôi tập trung hơn một chút vào việc suy nghĩ và vẽ vời.

-

Đấy là một tí về lịch sử.

-

"Này cuối tuần này mày làm gì?" Declan hỏi tôi trong lúc đang cắm mặt chà bề mặt cái tượng gỗ trong lớp điêu khắc hộ tôi.

"Ở nhà, hoặc đi lang thang quanh thành phố tìm những chỗ hay ho đẹp đẽ." Tôi lẩm bẩm đáp trả, vẫn bận ngoáy cọ vào lọ nước rửa đã sẫm màu chàm.

"Tao đi cùng được không?" Nó nói luôn, ngẩng lên nhìn tôi.

"Mày rảnh hả?"

Ý là "Mày không còn việc gì khác để làm hả?"

Tôi nhìn lại nó, hơi ngạc nhiên một tẹo. Bỗng dưng hôm nay nó nói nhiều dễ sợ, còn chủ động hỏi chuyện mình nữa. Tôi cứ tưởng cái mối quan hệ này nó chỉ ở mức bạn đồng hành với cùng lớp cùng trường thôi là xong không có chuyện cá nhân lẫn lộn chứ.

Song song với ý nghĩ đấy, đầu tôi cũng đang xem xét cái ý tưởng có thêm một đứa cùng đi lang thang nó sẽ thế nào. Kể ra thì cũng không hẳn là quá tệ vì tôi có thể đi muộn hơn một chút mà không sợ bị quấy rầy.

Đúng, tôi không thích đi một mình buổi đêm, dẫu sao thì cũng vẫn phải cẩn thận. Thế giới chả có nơi nào an toàn cả cả.

"Tao không có gì để làm cả, nên tao muốn đi chơi với mày."

Declan thi thoảng thích nói huỵch toẹt cái nó nghĩ ra, giống như cái lần đầu tiên tôi gặp nó. Vì nó lười nghĩ mấy thứ bóng bẩy để nói, nó bảo thế, những thứ ấy nó chỉ cần nói với người nào cần gây ấn tượng. Nghe kiểu như nói đểu vào mặt tôi là nó không cần gây ấn tượng với tôi ấy, mẹ kiếp. Mặc dù không phải là tôi không đề cao cái đặc quyền được tận hưởng sự thật thà của nó.

"Ừ, vậy thì khoảng trưa trưa thứ 7, có một chỗ tao đang muốn tới." Quệt bàn tay dính nước màu vào cái quần bò, tôi rút điện thoại ra để xem lại cái danh sách những chỗ khả thi tôi có thể được cuối tuần này bằng vé tàu điện một ngày.

"Mày có cả danh sách cơ à?" Nó nhìn tôi, toét miệng cười. Tiên sư bộ mặt đẹp trai của nó. Chúa đã sinh ra Declan thì còn sinh thêm Dillon là tôi làm cóc gì nữa cho nó mất cân bằng thế giới.

"Những chỗ to to đặc biệt tao đi hết rồi, cái này là ghi lại những chỗ tao vô tình đi ngang qua nhưng không có thời gian dừng lại, hoặc mấy cái sự kiện tao thấy có hứng muốn đến trên mấy cái tờ phướn dán khắp nơi." tôi lắc đầu, nói. "Tao không tỉ mỉ kĩ càng đến thế đâu, ghi vào cho đỡ quên thôi."

Declan nhìn lại tôi, chép miệng "Thế chẳng là tỉ mỉ thì là gì?"

"Ừ, mày muốn nghĩ thế nào cũng được." tôi nhún vai.

"Này, xong rồi." Declan ấn cái tượng gỗ đã mài nhẵn trơn vào tay tôi. "Vậy thứ 7 mấy giờ ở đâu đây? Mà mày định đi bằng gì?"

"Cả tao cả mày đều không ở trên dorm nữa thì chắc là ta gặp nhau ở gần khu trung tâm vậy? Mày có vé tàu một ngày chưa?" tôi vừa nói vừa cầm chổi phủi bụi gỗ trên bức tượng, thật ra thì trông nó giống một khối gỗ hình đồng hồ cát được chạm thêm hoa văn hơn.

Declan nhìn tôi, vẻ hơi ngạc nhiên"Vé tàu một ngày để làm gì? Tao với mày có phải dân du lịch đâu?"

"Tao hay đi tàu, nếu đi nhiều chỗ kể cả đi về nhà thì vé tàu điện ngầm một ngày không phải là tệ, tao cũng không thích đi bus." tôi giải thích. Để chuyển tới cái nơi xa xôi đắt đỏ này học, tôi đã bán con Volvo được thừa kế của bố già đi, trang trải xong cũng thì không đủ tiền mua xe mới nên phương tiện công cộng là giải pháp duy nhất tôi còn lại.

Tôi biết, đã nghèo còn học đòi theo nghệ thuật. Tôi không nghèo đến thế (sự thật là nếu nghèo thế thì tôi đã bỏ quách nghệ thuật lâu rồi), là thành phố này đắt đỏ hơn nơi tôi từng ở và tôi không thích phụ thuộc gia đình quá mức, cộng thêm việc tôi chỉ thích bỏ tiền vào những thứ tôi thấy hợp lí hơn, ví dụ như một cốc cà phê tử tế hoặc một xấp giấy vẽ màu nước ép bằng tay chẳng hạn. Chẳng có vấn đề gì với việc sống thấp hơn khả năng của mình một chút để có thể xa hoa hơn với nghệ thuật cả.

"Này, hay tao tới đón mày bằng xe của tao vậy?" Declan đột nhiên nói.

Tôi ngẩng lên nhìn nó "Mày có ô tô hả?"

"Tao lái cũng được, có thể tiết kiệm được thời gian chờ tàu nữa..Ý tao là nếu mày thấy thoải mái với đi tàu hơn..."nó nói, một tay đưa ra sau gáy gãi gãi, có cảm giác như nó đang nói chuyện gì đó khó khăn lắm.

"Không. Đi xe được đấy, nếu tao không làm phiền mày." Tôi xua đi. Bỗng dưng được mời đi nhờ xe miễn phí thì tội gì.

-

Yên tâm đi, không phải lúc nào chúng tôi cũng có những cuộc nói chuyện nhạt thếch thế đâu.

-

Declan lái một con Porsche màu đen tới dừng cái xịch trước mặt tôi, tóc vẫn thả dài loằng ngoằng và áo tunic canvas (lần này có cổ). "Hey..."

Mắt tôi muốn lọt ra khỏi tròng. "Xe của mày hả?"

"Ừ của anh tao tặng. Lên đi mày." Nó gật, nói đầy tự nhiên.

Của anh tao tặng.

Mẹ kiếp, còn tao thì phải phân vân giữa việc mua thêm rau chân vịt hay giấy vẽ cho bữa tối.

Tôi biết là học trường nghệ thuật là sẽ có những đứa nhà nhiều điều kiện, giàu nứt đố đổ vách, nhưng dựa vào cái cách ăn mặc và hoạt động của nó ở trường tôi đâu có nghĩ nó tới mức này. Cộng thêm cái sự thật là tôi cũng không phải đứa nghèo kiết xác thế nào mà nói thế, đại loại tôi cũng chỉ là một kiểu chó chê mèo lắm lông thôi.

Nhưng tôi vẫn có quyền đánh giá, không nói nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro