II - Avocado Pitt




2. Avocado Pitt

"Tức là mày không thích Arctic Monkeys?" Declan quay vô lăng, vừa nhìn đường vừa hỏi tôi.

Tôi chép miệng "Không phải là không thích, tao không đánh giá cao Arctic Monkeys bằng The Kooks, Tame Impala, hoặc đặc biệt là MGMT, nhất là khoản indie và psychedelic rock."

"Mày nói thế là sao?" Declan nhăn mày, mắt vẫn không rời phía trước. Tôi nghĩ là tôi vừa đập vào mặt nó một cái nhờ câu nói ban nhạc rock yêu thích của nó không ra gì.

"Mày không thấy là nhạc của Arctic Monkeys hầu như bài nào cũng có nhịp điệu và trống na ná nhau à?Nghe cũng bắt tai, ca từ hơi lặp lại nhưng khá dễ vào kiểu siêu nhân anh hùng Marvel, đương nhiên là dễ thích dễ quên hơn. Cái duy nhất tao thích ở Arctic Monkeys là độ ổn định về cả style và dòng nhạc, còn đặc sắc thì không có mấy. Rẽ trái chỗ này." tôi nói, chỉ vào cái biển mũi tên bên lề đường.

"Vậy như mày thì thế nào mới là đặc sắc?" Declan lại quay vô lăng, liếc sang nhìn tôi. Bây giờ là 11h20.

"Muốn nghe psychedelic trống hay thì thử Tame Impala, mày nghe thì sẽ thấy bài nào cũng khác nhau một trời một vực không lặp lại. Vocal giọng khỏe chưa chắc đã hợp indie hơn rock. Indie đặc biệt là về mặt lời lẽ sâu sắc, và tao chưa thấy ban nào được như MGMT về mọi mặt, kể cả sáng tạo ca từ cả." tôi nói, vuốt một bên mai tóc mình ra sau tai.

"Mày cứ thử nghĩ xem, có cái ban nào đã hát về nỗi sợ trẻ con, về tuổi trẻ điên rồ mờ mịt tương lai trong một cái MV như là mày đang trip acid với [I'll move to Paris, shoot some heroin and f*ck with the stars/ Tao sẽ chuyển tới Paris, hít heroin và làm tình với những vì sao] chưa?" tôi vừa nói vừa nhe miệng cười, chỉ cái ý nghĩ về những bài hát hay cũng làm mình vui được.

"Hừm.."Declan không đáp lại tôi, có vẻ như nó đang suy nghĩ cái gì đó.

Chúng tôi đi ngang qua một trong mấy cửa hàng bánh tôi ưa nhất thành phố, nghe nói là đã hơn 30 năm tuổi, với đèn chiếu màu vàng ấm, tấm mái che di động và nội thất xanh lá. Mọi thứ trông đều ngon mắt, thậm chí đến cái bánh mì cháy đặt ở đấy trông cũng đẹp lên tỉ lần. Và tôi khá chắc chắn là croissant (bánh sừng bò) ở đó cũng có thể làm cho cốc cà phê đen nhạt nhẽo phát miễn phí ở siêu thị trở thành thứ đồ uống kèm hoàn hảo cho buổi sáng.

Không, tôi không có ý định đóng vai Holly Golightly, càng không có một phân tài năng lẫn sắc đẹp nào để so sánh bản thân với Audrey Hepburn, kể cả là với tư cách một phiên bản hippie thời hiện đại.

"Này, hình như tới rồi, nhưng mình không đi được ô tô qua đó đâu!" Tôi liếc ra ngoài cửa sổ, đây là đường số 9, đưa tay sang đập vai Declan.

"Rồi rồi, đừng đập tao nữa, đâm xe bây giờ."

-

Tôi nhìn Declan đi tới từ bên kia đường, chỗ bãi đậu xe. Hôm nay trời trong, nắng to nhưng lại có gió thế nên cũng không nóng lắm. Và cái áo tunic cổ dựng xẻ chữ V, đan dây chéo kiểu thợ săn lãng tử của nó, cùng với cặp kính mát mặt gương xanh có vẻ thích hợp hơn so với tôi, trong nỗ lực tránh nắng bằng việc đội một cái mũ rộng vành với nguy cơ sẽ phải đưa tay lên giữ mũ liên tục vì gió thay vì ngắm cánh xung quanh.

"Rồi, đi hướng nào đây?" bước một chân lên vỉa hè chỗ tôi đang đứng, Declan hỏi.

Bên kia đường là tòa cao tầng phủ toàn kính phản quang của một công ty chứng khoán, phía sau đấy là bảo tàng lịch sử. Bên cạnh đây có một cái cafe với bức tường kính to đùng nhìn ra công viên thành phố và menu đồ ăn trưa và cà phê espresso base không tệ lắm.

"Mày nghĩ thế nào nếu chúng ta ăn gì trước?" tôi nhìn Declan, hỏi. Mái tóc sóng dài xõa của nó bay phất phơ trong gió như phim điện ảnh rừng xanh có anh nam thần Hy Lạp đang đi dạo ngắm hoa, vừa đi chim thú xung quanb vừa đua nhau hót chào. "..bên kia có một chỗ ăn khá hay.." tôi vừa nói vừa chỉ sang hướng viện bảo tàng.

"Ok, đi." nó gật, đưa tay nó ra nắm lấy tay tôi kéo đi cùng lúc đèn đi bộ chuyển sang xanh.

Tôi không ngạc nhiên, cũng không rụt lại, chỉ liếc nhìn bàn tay của mình đang lồng vào bàn tay to đùng của nó. Declan cũng chẳng nói chẳng rằng, bắt đầu bước xuống vạch đi bộ. Lòng bàn tay Declan ấm, hơi sạm sạm cưng cứng, đúng như những gì tôi cảm thấy khi nhìn lòng bàn tay nó. Tóc tôi bay ngang mặt, chỉ thấy cái lưng áo màu trà mờ mờ của Declan trong ánh nắng trưa, tiếng xe cộ và đồng hồ đếm giờ qua đường, cùng một đoàn người cũng đi bộ vào ngày thứ 7 mà chúng tôi đang hoà lẫn ở trong.

-

Tôi xiên cái dĩa của mình vào quả trứng chiên tái đặt hờ phía trên đĩa cơm rang nasi goreng (kiểu Indonesia) vừa được đem ra. Chúng tôi vừa giành được một chỗ khá yên tĩnh phía tầng 2 của cái cafe bên cạnh viện bảo tàng. Cùng lúc đấy Declan vừa trở về từ phía phòng vệ sinh, ngồi xịch xuống cạnh tôi trên cái bàn tròn 4 ghế, tự động chuyển phần burger to đùng của nó từ đối diện sang kế bên đĩa cơm của tôi. Vừa kéo cái đĩa khoai chiên sang nó vừa nửa nói nửa cười đùa kiểu phân bua "Thi thoảng mày nói lí nha lí nhí tao chả nghe được cái gì."

Tôi nghe thấy nhưng không trả lời, chỉ tập trung nhìn đĩa cơm của mình. Lòng đỏ sóng sánh cam tươi ũa ra, phủ lên lớp cơm rang màu nâu một màu vàng bóng đẹp đẽ ngon nghẻ như lớp thạch trong suốt mấy hiệu bánh ngọt hay thích phủ lợp lên trên bánh hoa quả để làm mã.

Hồi nhỏ tôi hay sợ ăn trứng sống, vì thằng anh khỉ khô chỉ chực dọa gà con sẽ sống lại trong dạ dày tôi rồi mổ bụng chui ra ngoài. Lớn hơn chút nữa thì tôi chỉ thích omelette, lên tới đại học tôi mới thích trứng còn lòng đỏ lỏng. Cũng không hoàn toàn phải sống hẳn như smoothie tăng cơ của mấy cha thích gym, nhưng cũng không được chín quá kiểu sunny side up, tôi cũng không ngại nếu lòng trăng vẫn run rẩy trong trong lúc bỏ ra đĩa.

Có ai đấy bảo tôi đứa nào ăn được trứng sống là điên xừ nó rồi. Ăn như tôi thì hẳn là điên vừa vừa. Nhưng người Nhật có cái món ăn sáng chỉ có cơm nóng đập trứng lên rồi tưới nước tương đậu lên và trộn ăn đó thôi. Hẳn là cả nước Nhật và những người tới đó sống đều điên hết cả lũ. Sự thật là sống đâu thì theo đó thôi, ăn trứng sống cũng là do thói quen từ lâu mà thành, có gì mà điên, đến đứa học nghệ thuật như này còn hiểu được.

Lòng đỏ trứng dùng để kết bột màu (egg tempera) cũng là một thứ tinh hoa, cho một lớp sơn màu lì cứng. Bột màu phải được nghiền thật mịn, và phải thao tác thật nhanh vì egg tempera khô rất mau, và có thể chèn lớp mà không sợ bị trộn màu như kết bột bằng dầu hoặc keo.

"Vậy mày ở Anh được bao lâu mới tới đây?" Tôi xúc miếng cơm đầu tiên sau khi nhìn ngắm tác phấm trứng vỡ chán chê mê mải, rồi nhìn Declan.

Nó cầm chiếc burger jumbo to đùng đầy thịt lên, cắn một miếng rồi mới trả lời tôi, ra vẻ chẳng có gì là phải vội vàng cả. "Tao ở Bristol hồi nhỏ, tới cấp 2 thì chuyển hết qua Cardiff, Edinburg và London vì ông già hay phải chuyển công tác liên tục, mỗi nơi chỉ ở được cỡ 1, 2 năm."

"Nghe có vẻ vất vả nhỉ?" Chuyển nhà như chong chóng thế khéo tôi cũng muốn chết.

"À không, đi xa cũng vui. Tao chỉ không thích vài tháng lại phải chuyển trường rồi lại bạn mới, nhà mới, có khi ngoại ngữ mới vì ông già thối có một đận cũng đi đi lại lại cả Ý và Pháp mất 2,3 năm gì đó." Declan gạt, nói vui vẻ, vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm.

"Sau cùng tao về lại London học hết mấy năm cấp 3, rồi tới đây để học đại học. Thế thôi."

"Còn gia đình mày?" Không hiểu nhà nó làm cái cóc gì, nghe cuộc đời như một chuyến đi không hồi kết mà kể nhẹ như lông hồng chứng tỏ tiền tiêu như ngoé rồi.

"À, tao sang được 1 năm thì ông già cũng kiếm được mối làm ăn ở đây rồi kéo cả nhà sang luôn, chỉ chị tao và gia đình bả vẫn ở London."

Gia đình này quốc tế quá, con cái nói đến mấy thứ tiếng lận, bố mẹ cũng tinh thần tươi trẻ thật, chẳng ngại ngần đi xa thì phải. Như ông bà bô tôi thì có đến vài chục năm rồi vẫn ở cái thành phố toàn gió là gió ấy.

"Tức là chỉ có bố và mẹ mày là tiếp tục di chuyển hả?"tôi tiếp tục hỏi, tự dưng nhận ra mình bắt đầu hơi tọc mạch.

"Ừ, cái biệt thự của ông bà già cách đây 2 giờ bay." Declan gật, tiếp tục nhón một miếng khoai tây chiên lên.

"Vậy tao cũng không thể gọi mày là trai London được nhỉ?" Tôi vừa nói vừa cười, dùng dĩa chọc mấy miếng dưa chuột. Chuyển chủ đề đi nghe cho đỡ phô.

Declan gật gù, tóc nó rung nhẹ "Ừ, kể ra mà kêu giới thiệu bản thân thì tao cũng chỉ dám bảo tao đến ừ Anh Quốc, còn vùng nào thì lẫn hết cả vào nhau còn nhớ gì đâu."

Nó cắn thêm miếng burger nữa, nhìn lại tôi bằng đôi mắt xanh lơ mơ màng trong ánh nắng."Thế gia đình mày thì sao?"

Tôi nhún vai, nhìn trả nó"Gia đình tao chẳng có gì, ông bà già vẫn ở một chỗ đến mười mấy năm giờ vẫn thế, cách đây 1 cái sa mạc. Cả đời tao chắc chỉ chuyển nhà được một lần từ khu ngoại ô vào sát rìa thành phố." Tôi cầm ly cà phê đá của mình lên."Tao trượt trường nghệ thuật bự nhất vùng đó, tính ở nhà ăn bám gia đình rồi vẽ tranh kiếm sống qua ngày nhưng lại được nhận vào đây vào đợt chốt danh sách cuối. Thế là tao bán con xe được để lại và một bộ sưu tập tiền cổ tìm được trong nhà kho của căn nhà cũ cùng một tỉ thứ đồ đạc khác để chuyển đến đây."

Đôi mắt xanh của nó hấp háy. "Vậy mà kêu chẳng có gì."

"Thì chẳng có gì thật, chỉ là cuộc đời buồn chán của tao thôi." Tôi cười trừ.

"Dillon!" Có tiếng ai đó gọi sau lưng tôi.

Michael.

Con người đã biến 1 năm cuộc đời của Dillon đổ sông đổ biển trong tuyệt vọng và buồn chán lại còn quyết định sẽ xuất hiện vào đúng lúc này để phá hỏng buổi trưa xinh đẹp đáng yêu của cô ta, với sự chú ý đặc biệt bất ngờ từ một công tử người Anh mới quen.

Tôi từ từ quay lại, mái tóc nâu xoăn chải chuốt gọn gàng và chiếc sơ mi tím tôi (đã từng) rất thích. Tôi thường sẽ cảm thấy rất khó nuốt khi thấy anh trong bộ dạng ấy, hôm nay là ngoại lệ. Bên cạnh là một cô ả tóc vàng váy đỏ trông như chị em song sinh với Taylor Swift. Tuyệt, tuyệt, chuẩn chuẩn. Chính xác những gì tôi cần vào một ngày thứ 7 trời trong bất thình lình.

"Michael." Tôi nói, cố nhếch miệng lên cười. Hoa hậu thân thiện nào, hoa hậu thân thiện.

Tôi không nghĩ là mình cần phải đứng lên.

"Hay quá, em cũng tới đây hả?" Michael cười tươi roi rói, tiến đến cạnh tôi.

"Anh biết em mà, haha" Mẹ kiếp, tôi mới là người chỉ cái chỗ này cho anh, đừng làm như anh tìm được chỗ này như định mệnh thế.

"À, ừ, đây là Liane. Liane, em này học khoá dưới anh, tên là Dillon." Michael mở tay ra phía Taylor Swift, lúc này cũng đã lướt đến cạnh anh ta như thiên thần trên hoverboard.

"Em chào chị." Tôi gật đầu, tự cảm thấy mình mất dần hứng thú với cái trò chơi hoà nhập xã hội kiểu này. Taylor Swift có nụ cười duyên gần chết nhưng chẳng có vẻ gì là chị ta thật sự muốn chào hỏi tôi cả.

Michael nhìn sang phía Declan, lúc này đã bỏ cái burger của nó xuống"Còn cậu đây là?"

"Tôi là Declan, cùng lớp Dillon, rất vui được gặp anh." Nó cướp luôn lời tôi, đưa tay ra bắt lấy tay Michael kiểu hồ hởi đầy vờ vĩnh.

Michael trong vai bạn thân của thế gian và trên đà tận hưởng sự quan tâm của nhiều hơn một người lại tiếp tục cười nói xởi lởi. "Sẵn tiện thế này sao chúng ta không ngồi cùng nhau đi?"

Tôi không nghĩ thế đâu.

Tôi chưa kịp mở mồm từ chối Declan đã lại nói luôn. "Ây thật ra hôm nay tụi em có việc nhóm cần bàn gấp.." 

Một tay nó vòng sang phía sau lưng ghế tôi."..chắc chỉ kịp ăn nhanh rồi đi thôi.."

Tôi nhìn nó. Đã nói xạo không chớp mắt còn cố tình làm cho người khác biết là mình xạo, lại còn ám hiệu xạo về một cái vấn đề không thể nào dễ gây hiểu lầm hơn. Không hiểu nó đang có ý đồ gì nữa.

Mặt Michael lập tức xuống đi vài sắc như vừa bị bắt quả tang ăn trộm. Anh ta hèm một cái để lấy lại bình tĩnh trước khi tiếp tục nở cười. "Vậy à, không may thật."

Và ném cho tôi một cái nhìn tò mò khó hiểu, có vẻ còn hơi tự ái. "Hẹn gặp em sau, Dillon."

Tôi không chào, chỉ gật đầu lấy lệ. Hai cái bóng khuất tít phía bên kia ban công rồi tôi mới nói với Declan."Bỏ tay xuống được rồi đó. Mày vừa làm gì vậy?"

Nó với tay lấy gói giấy ướt trên bàn để lau bàn tay cầm burger."Phải thằng làm mày thất tình không?"

"Sao mày biết?"

"Mặt mày hiện đầy chữ thất tình lúc cái thằng cha kia xởi lởi chào hỏi kìa, có gì khó đâu." Declan vừa  đáp trả tôi vừa chùi kẽ ngón tay của nó đầy tỉ mỉ. "Thế nên là tao  chọc ổng tí cho vui."

Cái thằng điên này.

"Ý mày đấy là lí do mày quàng tay sau ghế tao để ám chỉ việc tao và mày thật ra không có họp hành gì hết mà sẽ đi vui vẻ cùng nhau sau đó hả?" Tôi nheo mắt nhìn nó.

"Cái đó, và cả cái bắt tay bằng bàn tay dính đầy sốt burger tao không thèm lau nữa." Nó nhe răng cười, đồng tử đôi mắt xanh lơ mở lớn nhìn tôi.

"Mày không phiền chứ?"

"Không."

Cái nụ cười toe toét của nó khiến tôi không kìm được bộ mặt nghiệm trọng bực mình mà nhoẻn lên cười theo.

Thật ra hôm nay trời rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro