VIII - Mary-June Motherfkr

Chào quý vị, đã lâu không gặp. Tôi đã trở lại :)) Cơ bản là tôi không có mấy cảm hứng trong thời gian vừa qua nên rằng thì là mà mãi mới có thể viết được, công việc cũng khá bận rộn. Tôi cũng đã chuyển 1 công việc mới, nhàn hơn chút nhưng máu chó thì vẫn là máu chó.

Chapter này xin dành tặng cho bạn ngaan16, cám ơn em cho tới tận bây giờ vẫn theo dõi chị xD

Declan rủ tôi tới bữa tiệc liên hoan của khoa thiết kế nhân dịp vào năm học mới. Tôi không quá thích việc tụ tập chè chén, nhưng cũng không cảm thấy có gì quá khó khăn. Tôi cũng hơi tò mò không hiểu đám đỏm dáng bên khoa thiết kế thì như thế nào. 

Vì thế, tôi đồng ý. 

Declan có vẻ vô cùng hồ hởi về việc giới thiệu thế giới của nó tới tôi, liên tục lải nhải tao nhất định cho mày xem cái này, cái kia, cái lọ, cái chai.. khiến tôi cũng cảm giác mình bị lây một ít sung sướng từ nó. 

"Declannn~"

Tôi cảm thấy hơi rùng mình khi nghe thấy âm thanh ấy phát ra ngay phía sau mình. Mặt Declan trông tụt đi vài tông màu ấm.

Tôi quay đầu lại để chiêm ngưỡng sinh vật lạ lùng kia, cùng lúc cảm thấy Declan đang đưa tay chạm vào sau lưng tôi.

Đứng phía sau là một cô gái tóc đen dài quá lưng, thẳng tắp như cái lề kẻ trong Microsoft Word. Phần xẻ ngôi phía trên đầu tóc cô gái cũng thẳng xoẹt một đường như dao cạo, bên trái được kẹp lại phía sau mang tai bằng 1 chiếc cặp màu bạc cũng thẳng tuột 1 đường song song với đường xẻ ngôi của cổ. Riêng cái mái tóc của cô ấy đã là một sự hoàn hảo cầu toàn mà đời này kiếp này Dillon tôi sẽ không bao giờ đạt được.

Đôi mắt của tóc đen cứ lấp la lấp lánh phản chiếu một thứ khó hiểu nào đó rất chói mắt, khuôn mặt trang điểm rất tự nhiên nhưng vẫn lấp lánh sáng bừng lên. Một chiếc khuyên tai dạng dây tua rua màu đỏ rủ dài, thẳng xuống gần chạm vai cô gái.

Tóc đen mặc một chiếc váy sườn xám xẻ đùi bên phải cũng thẳng đuột 1 đường dài tới mắt cá chân, màu ngà, có thêu mấy cành hoa đào rất đẹp, vừa vặn ôm gọn dáng người nội ngoại thất đầy đủ.

Tôi sẽ gọi cô ấy là cô gái Đường Thẳng.

"Mary-June, em cũng tới hả?" Giọng Declan từ đâu đó vang lên xa xăm.

Gì cơ?

Tuyệt tác của vị thần đường thẳng như kia mà tên là Mary-June á???

Từ từ, nhưng Mary-June thì không phải là...

"Vâng, em đi tìm anh từ nãy, hoá ra là anh ở đây. Chị này là..?" Đôi mắt lấp lánh kia lúc cười híp lại như ánh mắt của mấy con rái cá trong video thế giới động vật của Discovery tôi hay xem hồi bé.

Không, tôi nghe được ẩn ý trong câu nói kia, tôi chỉ là đang nghiên cứu vẻ đẹp của đường thẳng, à, Mary-June thôi.

"À Dillon, đây là Mary-June..ờ, bọn tao từng học chung 1 môn. Mary-June, đây là Dillon bạn-" Declan nhìn tôi, cảm giác như nó đang toát mồ hôi sau gáy.

"-bạn cùng lớp đồ gỗ với Dillon, xin chào!" Tôi cướp lời nó, đưa tay ra với đường thẳng.

Declan nhìn lướt qua tôi bằng vẻ mặt khó hiểu. Tôi ném lại cho nó 1 cái trừng mắt. Tôi muốn xem Mary-June định làm gì.

"À xin chào, em học khoa lịch sử nghệ thuật.." Mary-June đưa tay cô ta ra bắt tay tôi với tinh thần như thể tay tôi đang dính cái gì đó.

Tôi lẩm bẩm, nhớ lại xem có thật là tay mình đã dính gì đó rồi không. "Mỹ thuật ứng dụng, rất vui được làm quen-"

"Declan, anh dẫn em đi xem triển lãm nhé?"

Không hiểu là do tôi chậm hay đường thẳng không có đủ kiên nhẫn để nghe hết đã vội cắt ngang.

"À anh đang dẫn Dillon đi hơn nửa rồi, em có muốn đi chung không?" Declan nói, liếc tôi vẻ dò hỏi.

"Ừ đi chung đi" tôi gật đầu, tự chửi trong lòng một câu vô lý tại sao lại bị ghép tour với bạn tình của nó. Hơi có tí bực nhen.

Mà sao bỗng dưng lại bực được nhỉ?

"Nhưng em đang muốn xem từ đầu đằng kia kìa." Mary-June bật mode chảy nước nói một câu nũng nịu dài cả cây số.

À, tôi hiểu rồi, là vì cái giọng này. Declan, gu mày cũng thật mặn nha.

Có nên nói cô ta muốn xem có thể tự đi một mình không nhỉ?

"..hôm nay hai người đi cùng nhau hả?" Trước khi tôi kịp nói gì thì Đường Thẳng đã thổ ra một câu nói vô duyên hết chỗ nói, vừa nói vừa liếc về phía Declan đầy chất vấn.

Đi học có thể quên sách nhưng đi xã giao cũng đừng quên não chứ nhỉ.

Tôi chưa kịp phản ứng gì thì Declan đã giật tay tôi lồng vào tay nó, nói "Ừ, có chuyện gì không? Anh và Dillon đang hẹn hò."

Mặt Mary-June bỗng nhiên trở nên méo mó khó coi, mắt cô gái mở lớn, nhìn chằm chằm vào tay tôi và Declan đang lồng vào nhau.

"Không phải là anh vẫn luôn độc thân à? Tại sao.."

Tôi có cảm giác muốn bỏ chạy khỏi cái cuộc hội thoại sắp sửa bùng nổ này. Hoặc là thế hoặc Đường Thẳng sẽ lao lên xé tôi làm đôi một đường thẳng tắp từ trên đỉnh đầu xuống đoạn giữa  aaaaaaaa...

"À Declan, tao nghĩ là tao sẽ đi vệ sinh chút, hai người cứ từ từ nói chuyện." Tôi rút tay ra khỏi tay Declan, cười trừ nhìn Đường Thẳng có đôi mắt đang sắp sửa oà khóc.

Declan luống cuống kéo tay tôi lại "Tao đi cùng mày.."

"Mày định vào WC nữ hả?" Tôi nín cười lắc lắc tay nó.

"Thôi nói chuyện đi rồi tao quay lại."

.

Vừa rửa tay tôi vừa nhìn mình trong gương, thật ra tôi thấy mình không tệ, về bề ngoài ấy. Chỉ là lười phải gồng mình và không thích giày cao gót.

Tôi cũng không thích phải ra mặt giải quyết hộ chuyện của người khác, ví dụ như Declan. Tôi cũng thích nó, chúng tôi đang hẹn hò tìm hiểu nhau.
Việc cũ của nó đúng là có khiến tôi hơi bực mình, cũng có cảm giác muốn lồng lên đánh dấu chủ quyền và chửi đổng lên các câu như kiểu "Ôi trời ơi con ** ơi, người nó công khai hẹn hò là tao chứ đâu có phải mày đâu mà chất với cả vấn? Sống trên đời phải biết mình là ai chứ???"

Nhưng thật ra tôi không có cái nhiệm vụ phải giữ rịt Declan rồi đi gây gổ với người khác mà bảo là yêu. Nếu nó không gây hiểu lầm từ trước thì hôm  nay cũng đâu có thể xảy ra chuyện  được. Mà tôi thì càng không có nghĩa vụ phải đi giải quyết hộ nó, mặc dù tôi thật sự có ghen tức. 

Nghiêm túc đâu phải là bốc đồng. Nó phải đến từ cả hai đứa, nếu như Declan thật sự muốn tiến tới thì nó sẽ đàng hoàng giải quyết được việc kia mà không cần tôi phải ra làm trò.

Đàn ông thật sự là một đám khốn nạn.

Đã không thích ai đó nhưng lại tiếp tục khiến cho họ hiểu lầm rồi tiếp tục lợi dụng. Bù lại, vấn đề của các cô gái lại nằm ở chỗ hay suy nghĩ linh tinh, tự tạo ra vấn đề cho mình. Tôi có thể hiểu được tại sao Mary-June ở cùng Declan lâu ngày có thể tức cảnh sinh tình được như vậy, giống như việc Michael đối xử tốt với tôi rồi khiến tôi huyễn hoặc thành mình có vị trí đặc biệt.

Cuộc đời chính là một vòng tròn qua lại ngu xuẩn như vậy.

Thế nên tôi cảm thấy việc mình bực tức với Mary-June thật vô nghĩa. Tôi mà làm loạn lên thì sẽ càng khiến cô ấy cảm thấy cần phải có được Declan, còn Declan sẽ cảm thấy tôi cũng khá thích nó đấy, sẽ không buông nó ra đâu. Cái tôi của nó khi ấy sẽ khiến cho nó không thể dứt khoát được với ai cả.

Đấy là bệnh chung của đám đàn ông con trai rồi. Cũng không có cái khái niệm khi nào gặp được người định mệnh thì họ sẽ thay đổi. Thay đổi chỉ bắt đầu từ bên trong thôi, không có cái môi trường hay quý nhân nào giúp được cả.

Nhưng Declan là hàng hiếm, đẹp trai lại nhà giàu, tương lai vô tận, mày có mù không thế Dillon?

Đúng thế, nhưng mày phải luôn tự hỏi những điều sau:

Trên đời không thể chỉ có một mình Declan được đúng không?

Thế giới này có 7 tỉ người nhưng người yêu mày đến cuối đời học cùng trường mày á??
.
.

Tôi vừa bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh đã thấy Declan đứng chờ ở ngoài với dáng vẻ bồn chồn khó hiểu.

Thật sự bồn chồn thế cơ à.

Declan ngước thấy tôi, vội đi tới, bộ dạng hơi giống cún con.

"Uống cà phê không?" Tôi mở lời, chỉ về phía cái Starbucks duy nhất trong trường. Đồ uống ở đấy dở ẹc nhưng thiết kế nội thất thì rất đẹp.

Uống mấy hớp soy latte, tôi mới hỏi nó "Sao rồi?"

Hình như việc tôi bình thản quá đáng làm nó thấy lo lắng hơn thì phải, haha.

"Xong rồi, tao không biết là Mary-June lại thích tao.."

Tôi nhướn mày "Mày không biết hay biết nhưng cố tình ra vẻ không biết?"

Declan ngạc nhiên nhìn tôi. "Ừ thì tao cũng thật sự tận hưởng đoạn thời gian bọn tao ở bên nhau, nói bên nhau thì không đúng, nhưng mày biết đấy.."

"Ừ mày tận hưởng sex với con bé, nhưng chỉ thế thôi, nó tự hiểu lầm." Tôi gật gù, nhìn bọt sữa đang tan đi trong cốc của mình.

"Tại sao lúc nãy mày không phản ứng gì?" Declan nhìn tôi chăm chú.

"Ý mày là với đường-Mary June?"

"Ừ"

"Tao phản ứng đâu có làm được gì đâu, đấy là việc của mày mà? Tao đâu có ngủ với nó." Tôi nhún vai.

Declan lắc đầu, đứng lên kéo ghế từ đối diện tới ngồi cạnh tôi, cúi đầu xuống tai tôi thì thầm"Không còn vấn đề gì với MJ nữa. Thật ra thì tao cũng đã quên béng đi mất từ hôm mày dẫn tao đi xem show của Lorraine. K. "

Một tay nó vòng ra sau eo tôi, hơi kéo tôi ngả về phía vai nó, mấy ngón tay nó mân mê bên cạnh sườn tôi "Thật ra với tao mà nói, chuyện kia chỉ là nhu cầu, khi cần thì mới liên lạc với nhau, nghe thì mày sẽ thấy tao thật là tệ nhưng ngay từ đầu MJ cũng đã đồng ý với việc đó, thế nên bọn tao cũng không liên hệ hay trò chuyện gì nhiều. Khi mày xuất hiện, tao cảm thấy cũng không phải giải thích nhiều với con bé, chỉ bảo dừng thôi."

"Thế à." Tôi liếc nó, nói.

"Sau đó một thời gian thì MJ đúng là có thả hint tao thật, nhưng mày đã xuất hiện rồi." Declan hôn phớt vào mang tai tôi, giọng nịnh nọ

"Tao tưởng 2 đứa mày hợp nhau chuyện kia thì tâm lý càng dễ tương thông hơn?"

Mép Declan nhếch lên thành một nụ cười xảo trá "Mày có muốn thử không?"

"Mày đúng là một đứa khốn nạn, Declan ạ." Tôi phì cười, quay sang đối diện với nó, đưa tay lên vén 1 lọn tóc mới cắt đang xoà ra, nhìn đôi mắt xanh nhạt đang giãn to tròng của nó.

"..thật ra tao cũng hơi ghen tị.." tôi hôn nhẹ bên cạnh môi Declan, cảm thấy người nó đột nhiên cứng lại.

"Thật hả???" Declan lập tức hào hứng hỏi lại.

"Ừ" tôi đổi sang bên kia, cảm thấy bàn tay còn lại của Declan đang với sang, vỗ vỗ lưng tôi, ra chiều vô cùng cổ vũ việc tôi đang làm.

Tôi vừa nín cười vừa thỏ thẻ".. vì Mary June trông rất hot, tao cũng muốn ngủ với nó."





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro