2

Một cơ thể nhỏ bé bất thình lình xuất hiện trên sàn gỗ mới lau của một con tàu. Vị hải tặc qua đường không tên nào đó thầm than trời, bởi dĩ hắn vừa dành cả buổi sáng để lau chính cái chỗ ấy xong, giờ lại bị một tên con trai xa lạ không rõ từ đâu bay đến làm bẩn hết cả.

Một phút mặc niệm cho cái lưng của anh trai.

Thời gian thì vẫn chẳng chờ đợi ai hết. Mười, mười lăm rồi lại hai mươi phút trôi qua, đôi mắt đứa trẻ vừa bất thình lình xuất hiện vẫn y như cũ mà nhắm nghiền, nhưng những vị hải tặc thấy náo động mà tụ lại ngày một nhiều. Hàng chục hải tặc trên con tàu khổng lồ cứ như vậy không hẹn mà cùng nhau tụ lại trên boong để ngóng náo nhiệt.

Tiếng xầm xì trong đám đông ngày một lớn, nhưng đứa trẻ kì lạ là trung tâm của mọi thứ vẫn chẳng mảy may hay biết gì. Các vị hải tặc hỏi nhiều thứ lắm. Nào là tại sao đứa trẻ ấy lại xuất hiện ở đây, vì cớ gì mà nó lại có ngoại hình dị biệt như thế hay tại sao mãi mà nó chưa tỉnh lại. Tiếng bàn tán cứ thế ngày một lớn dần tỉ lệ thuận với mật độ của đám đông, mãi tới tận khi người quyền lực thuộc hàng nhất nhì con tàu ấy xua đuổi đám đông hóng chuyện về lo việc của mình đi.

Cuối cùng, sau khi phần boong tàu được trả lại sự sạch sẽ vốn có của nó và đám đông đã tản hết ra, đứa trẻ với ngoại hình dị biệt ấy cũng đã được đặt gọn gàng lên cái ga giường trắng phau trong phòng y tế.

Khi Siro mở mắt ra một lần nữa đã là hơn bảy giờ đồng hồ sau đó. Đó là một giấc ngủ sâu khá hiếm hoi của anh từ sau thế giới trước. Cũng phải thôi, vì khó có ai mà ngủ ngon được khi hiểm nguy khắp chốn như thế.

Thứ đầu tiên va vào đôi mắt hai màu nổi bật của anh là một mặt phẳng bằng gỗ. Nó được tráng gương một lớp bảo vệ rất sáng, rất đẹp. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi anh, từ khắp nơi trong cái phòng y tế ấy. Thính giác nhạy bén của nhân thú đã giúp Siro nhận diện ra những âm thanh hỗn tạp từ bên ngoài.

Vậy là, dù vẫn còn chưa hết choáng váng do bản thân đang ở trong một căn phòng nồng mùi gỗ quý thay vì bị cắn nuốt bởi khoảng không vô tận của bóng tối, chàng sói của chúng ta vẫn quyết định đẩy cửa bước ra. Dù sao thì có thêm thông tin về nơi kì lạ này sẽ tốt hơn, vì hiện tại trên người anh đang không một manh giáp, thanh công cụ sạch trơn chẳng còn gì cả. Nói chuyện được có khi lại tìm được đường sống.

Mà, tình trạng của Siro lúc này, theo lời nói của chính anh thì gọi là "Lột trần truồng ra trên răng dưới dép trên người không còn cái gì."

Nhưng quý vị cứ yên tâm anh trai nhà chúng ta vẫn áo quần đầy đủ một lớp hoodie, một cái cổ lọ, một quần dài, giày thể thao không thấm nước không thiếu cái gì hết nhé. Không sợ bị ai "nhìn thấy hết" đâu, đừng bị lời nói của người đẹp che mờ con mắt như anh trưởng team Gọi Vốn giấu tên nhé.

Trên boong tàu, băng hải tặc kì lạ vẫn đang tiếp tục cái vui thú thông thường của họ, mở tiệc. Mở tiệc có thể coi là một nét đẹp văn hoá của các băng hải tặc, bởi dĩ bất cứ khi vào với bất kì cớ gì, họ đều có thể thả ga rượu thịt mà ăn mừng.

Siro cố chen cái cơ thể nhỏ tí hin của bản thân vào giữa đám đông. Anh rất muốn chửi thề, vì cớ gì cùng là đàn ông con trai với nhau mà cái lũ này cao to thế? Ông nào ông nấy tồng ngà tồng ngồng như người khổng lồ, ai cũng cao hơn Siro đến cả cái đầu, anh đoán vội bét nhất họ cũng phải mét tám đổ lên.

Tuy nhiên, không phải vì thế mà không ai chú ý đến Siro. Tất nhiên là vậy, ý tôi là, một đứa trẻ mặt búng ra sữa với chiều cao tầm một mét năm đến một mét sáu gì đó với hình dạng có phần giống với tộc Mink, lại còn sở hữu mái đầu âm dương và đôi đồng tử dị sắc, ai mac không chú ý cho nổi, nhất là khi đứa trẻ ấy đứng giữa một đám toàn đàn ông vai u thịt bắp mét bảy mét tám.

"Cậu tỉnh lại rồi à?"

Từ đám đông, một bàn tay thò ra, lôi Siro ra khỏi mớ hỗn tạp. Anh ta có mái tóc vàng và cái đầu trông không thể khó tả hơn được. Siro nghĩ, có thể anh ta là Kisa ở thế giới song song.

"Ừa, tôi vừa mới tỉnh lại. Ông là ai thế?"

"Tên tôi là Marco, đội trưởng Đội 1 của băng hải tặc Râu Trắng, cậu là ai?"

"Tên tôi là Siro, ông gọi là Mộc Nhãn cũng được mà gọi là Rô cho nhanh cũng ok."

"Vậy tại sao cậu Siro đây lại bất thình lình xuất hiện trên tàu của chúng tôi nhỉ? Cậu đến từ đâu thế?"

"Tôi à... nói thật, tôi cũng chẳng biết. Tôi không phải người ở đây."

"..."

Marco giữ im lặng sau khi nhận được câu trả lời từ người đối diện. Chàng phượng hoàng chỉ biết duy nhất có một kẻ có khả năng đưa người từ nơi khác đến như vậy, đó là Bạo Chúa Bartholomew Kuma, nhưng thường thì những người bị tên thất vũ hải ấy dịch chuyển đi sẽ biết đó là hắn, chứ chưa có trường hợp nào quên mất hoàn toàn như vậy.

"Cậu biết Bartholomew Kuma không?"

Sau một khoảng suy ngẫm, Marco quyết định hỏi đối phương như thế.

"Hả? Đó là ai thế?"

"Cái tên to con, tầm ba mét, đội mũ gấu tóc xoăn ấy."

"Chưa gặp bao giờ."

Trong đầu chàng sói khi này là đầy thắc mắc. Có lẽ anh cần kiếm chỗ nào đó để tìm hiểu thông tin về thế giới này, chứ coi chừng tên kì dị trước mắt sẽ chỉ cho anh nhiều câu hơn mà thôi.

Mà chính Marco khi này cũng đầy rẫy là dấu hỏi chấm. Chẳng có lí nào Siro lại không biết đến Thất Vũ Hải nếu cậu ta là một hải tặc, nhưng nếu cậu ta không phải, thì đâu có lí do gì để Kuma đánh bay cậu ta tới tận đây mà còn xoá trí nhớ của cậu ta như thế? Marco không nhớ là Kuma còn biết xoá trí nhớ người khác đâu.

"Mà Marco này, thế giới này là sao? Sao cái cờ kì vậy, trông như cờ hải tặc biến dị ấy? Sao mọi người lại có con tàu bự dữ vậy, bộ ở luôn trên biển hả? Sao không vô đất liền mà sống?"

Siro cắt đứt mạch suy nghĩ của Marco bằng một loạt câu hỏi ngây ngô như thế. Hoàn toàn chặn đứng mọi suy luận đang chạy vùn vụt trong não chàng phượng hoàng khi này. Kết luận cuối cùng của anh ta, là Siro đã mất hết nhận thức về thế giới xung quanh.

"Không phải cờ hải tặc biến dị, là cờ của băng hải tặc Râu Trắng. Đây là tàu của bọn tôi."

"À, ra vậy, nãy ông kêu là đội trưởng gì đó băng hải tặc tôi còn tưởng ông giỡn."

'... giờ tôi mà thả cậu ra đường là kiểu gì cậu cũng bị bắt cóc mất cho coi, ngu phát sợ.'

"Mà này, đôi tai đó là sao? Cậu đến từ Zou hả, trông không giống người tộc Mink lắm."

"À, cái này á hả? Bẩm sinh đã có rồi, nhiều người bạn của tôi cũng thế mà, chỗ tôi gọi bọn tôi là nhân thú á. Mà Zou là chỗ nào? Mink là cái gì?"

"Thôi được rồi, tạm thời cậu cứ ở lại Moby Dick đi, tôi nghĩ cậu cần được trang bị kiến thức căn bản trước, giờ mà thả cậu ra đường tôi thấy có lỗi lắm."

"Ủa, được hả, cảm ơn ông nhiều nghen. Mà sao lại có lỗi dạ?"

'Ngu quá, thả ra đường bị trộm chó hốt cái một.'

"À, không có gì. Mà đừng gọi tôi là ông này ông kia nữa coi, nhìn bằng đầu gối cũng thấy tôi lớn hơn cậu cả hai chục tuổi mà?"

"Ơ ủa, xin lỗi, làm gì căng vậy anh trai."

"Tôi đâu có làm căng."

Marco trả lời, tỉnh bơ. Biết sao được, sống chung với cái băng phá hoại này, anh đã quen với mấy câu nói kiểu vậy rồi. Gà mẹ mệt mỏi lắm, gà mẹ muốn đi ngủ, nhưng gà mẹ đâu có biết gà mẹ vừa vẽ đường cho báo đế chạy thẳng vào trong băng đâu.

Đại khái về tình hình hiện tại là, Siro vì sao đó bị nhỏ đi mười tuổi, rơi trên cái tàu to vãi chưởng và gặp một người có cái đầu kì lạ thay vì bị bóng tối nuốt chửng như nó đáng lẽ phải như thế sau khi anh và đồng bọn lựa chọn đồng quy vu tận. Siro tạm thời hèn trước đã, bao giờ có đồ thì quay lại báo tiếp sau, giờ mình yếu mình chưa có quyền lên tiếng thì cứ nhớ đi nào mạnh quay lại trả thù.

Vậy là, vì lí do quái quỷ nào đó, ví dụ như cảm giác của sự sống từ trong tầng đáy của tâm hồn, Siro đã ở lại ăn bám con tàu này luôn.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro