WhiteOzin | Hàng Xóm
Cậu sống một mình từ khi chỉ mới 15 tuổi , ba mẹ đi làm xa, căn nhà nhỏ chỉ còn lại hơi thở của cậu và những ngày dài lặng lẽ một mình . May thay , chỉ cách một khoảng sân hẹp đủ một chiếc xe đạp dựng nghiêng, là nhà của White , anh hàng xóm lớn hơn cậu vài tuổi, đã chơi cùng cậu từ thuở còn bé xíu
Từ ngày biết Ozin ở lại một mình ở thành phố , White luôn âm thầm giúp đỡ cậu , từ bữa cơm đến ánh đèn chưa tắt, từ chiếc áo khoác bỏ quên ngoài sân đến tiếng chuông cửa mỗi sáng. Họ lớn lên bên nhau, gần như không có ranh giới rõ ràng giữa thân thiết và ruột thịt
...
Nhưng chính từ những ngày đó, Ozin dần hiểu cảm giác trong tim mình không giống khi nhìn những người khác ,White đối với cậu không chỉ là người anh hàng xóm hay quan tâm
Mà là ai đó khiến cậu thấy ấm lòng, thấy rung động , cậu biết đó là thương, là yêu, ...một thứ tình cảm vốn không nên có tên
...
Sáng sớm , trời còn lười hé mắt, nắng chỉ mới len lỏi qua khe cửa sổ , dịu nhẹ như cái chạm khẽ của ai đó vừa tỉnh mơ. Ozin ngồi dậy, mái tóc rối bời , mơ màng ôm lấy khuôn mặt còn vương lại dấu sau giấc ngủ , cậu lấy tay dụi mắt, khẽ ngáp , rồi lười nhác khoác vội chiếc áo ngoài , lớp vải nhăn nhúm và mỏng tênh lại ấm hơn những gì cậu nghĩ
Bước vào nhà tắm, Ozin nhìn mình trong gương , đôi mắt sưng nhẹ vì thiếu ngủ , vài vệt nhăn trên má in hằn từ gối đệm đêm qua ,cậu đánh răng , tạt nước lạnh lên mặt vài lần cho tỉnh hẳn , rồi lấy khăn lau khô mặt trong tiếng ngáp dài
Bước xuống nhà dưới chẳng có gì đặc biệt , quẹo vô nhà bếp , định làm bữa sáng cho mình thì cậu nhớ ra , Chủ nhật tuần trước cậu nằm lười ở nhà thì lấy đâu ra đồ mà nấu bữa sáng , đành ngậm ngùi làm bữa sáng với vài lát bánh mì khô và hộp sữa dâu còn dư trong tủ lạnh . Cậu vừa nhấp ngụm cuối, dư vị ngọt mát còn quanh quẩn trong miệng, thì chiếc điện thoại trên bàn rung khẽ , một tin nhắn bật sáng màn hình, kéo cậu ra khỏi khoảnh khắc tĩnh lặng cuối cùng của buổi sớm
@HisSecretWhite -> @MiwwOzin
Anh nhỏ
Ra chưa? anh sắp tới rồi nè
bé lớn
Aaa ,
em mới dậy à , đợi em xíuuu
Chân tay luống cuống , cậu vội chạy vào phòng , lục tung đống quần áo chưa gấp kỹ hôm qua , áo sơ mi trắng nhăn nhúm nằm chỏng chơ trên thành ghế, quần tây vắt một bên , Ozin vừa thay đồ, vừa ngáp, vừa than thở nhỏ :
" Anh White lúc nào cũng tới sớm... Bộ người lớn không đợi thời gian được hả... "
Mặc xong áo, cậu luống cuống cài khuy , đến khi cài gần hết mới phát hiện... sai nút từ đầu
"Trời ơi... " Ozin thở dài , nhưng vẫn nhếch miệng cười, bất lực vì bản thân luôn vụn về như vậy
Cậu nhét vội tập vở vào cặp , nhấn nút kiểm tra điện thoại thêm lần nữa , màn hình không hiện thêm tin nhắn mới , nhưng cậu biết chắc chỉ vài phút nữa thôi, tiếng chuông cửa sẽ vang lên và anh White sẽ đứng đó, khoanh tay, nheo mắt nhìn cậu bằng ánh mắt nửa cười nửa mắng
" Anh nói rồi mà, lần nào cũng trễ "
Vừa nghĩ vậy cậu liền bật cười trong vô thức , thắt dây dày xong cậu liền bật người đứng dậy , chạy ra mở cửa , cửa vừa hé sáng, cậu liền thấy anh . White đang đứng đó, áo sơ mi trắng hơi xộc xệch, tay đút túi quần, miệng còn đang dang dở nhai viên kẹo bạc hà
" Anh tới sớm dữ " Ozin nói, miệng thì cười toe toét
White nhìn , mắt cười cười khi thấy em như vậy
" Chứ không tới sớm em lại ngủ tiếp à? "
" Không có mò , em dậy rồi mới nói chuyện được với anh chứ "
" Anh sáng pha sữa còn dư , cho em này "
" Anh Không trả lời emmm "
Hai người sóng bước bên nhau , con đường từ nhà tới trường chỉ mất mười phút đi bộ.White đi bên trái, nơi mặt trời vừa lên đủ để Ozin không bị nắng rọi thẳng vào mặt. Cậu vẫn nắm ly sữa, lâu lâu ngẩng lên nhìn White rồi cúi đầu thật nhanh như thể giấu đi điều gì đó đang lớn dần trong lồng ngực
...
White đi chậm, bước chân đều đều như sợ Ozin mệt , thỉnh thoảng anh quay đầu, hỏi vài câu vụn vặt:
" Soạn bài chưa đấy ? "
"Tiết đầu là cô Văn hả?"
Ozin chỉ gật đầu, trả lời ngắn gọn, nhưng trong lòng thì cứ thấy cái gì đó lăn tăn , như nắng sớm chiếu vào mặt nhưng không thấy chói, chỉ thấy ấm
Khi hai người rẽ vào con đường nhỏ để vô trường, Ozin lên tiếng trước, giọng hơi nhỏ:
" Anh không thấy phiền sao khi hàng ngày phải đợi em à... "
" Đôi lúc anh thấy vậy , nhưng khi đi cùng em vào mỗi sớm "
" Anh nghĩ , người gặp em đầu ngày là anh , người cuối ngày gặp em cũng là anh "
" Thì cảm xúc đó nó cũng hòa vào không khí rồi "
Ozin lúc đó trong lòng rất hân hoan , cũng đôi phần ngại ngùng trước câu trả lời của anh
Cậu chưa từng nói ra, nhưng mỗi sáng có White bên cạnh, cậu thấy lòng mình bớt trống
Ngay trước cổng trường, Ozin dừng lại , cậu rụt rè quay sang:
" Anh về đi , em tới trường rồi "
White vẫn đứng yên, khoanh tay trước ngực
" Đợi em vô tới trong đã , hôm nay nhìn em kiểu dễ vấp "
Ozin tròn mắt nhìn anh, bật cười
"Em có phải con nít đâu"
White không đáp , anh chỉ đưa tay ra, xoa đầu cậu , rồi nói như thói quen:
"Nhớ ăn trưa , nhớ nhắn anh khi về "
Ozin bước vào cổng, không quay lại, nhưng tai vẫn nóng ran . Phía sau, White đứng nhìn một lúc lâu rồi mới quay lưng bước đi . Giữa những người đi lại tấp nập, chẳng ai biết, chỉ hai người đó đang có một điều gì đó , không rõ ràng , nhưng rất thật
- Kết Thúc -
Otp này ngọt chán lắm , sau này ngược toàn tập luôn 😏
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro