Chương 1
Tiếng vọng trong không trung vẫn còn đó, trước mắt cậu chỉ là một bóng tối vô tận và cái lạnh giá của không gian.
Như phi hành gia không may lạc trôi trong không gian vũ trụ, một lúc càng xa gần, một lúc càng sợ hãi trong bộ đồ phi hành gia, từng lúc từng lúc chết mòn vì cái lạnh.
• Rầm...*
Như một tính hiệu không ổn định, bộ não của cậu chuyền đặt tớ cơ thể một giấu hiệu thức tỉnh. Não bộ đang kiểm tra cậu chết hay chưa...
" Anh Kira..."
Đôi Rubi đỏ dần lấy lại ánh sáng, thân ảnh mờ mờ quen thuộc hiện lên trước mắt. Mái tóc trắng rối xù, ngươn mặt lơ mơ chưa ổn định do đột nhiên thức giấc, áo quần trắng có phần xộc xệch.
Kira giọng mất tự chủ thốt lên...
" Ozin..."
" Dạ?"
Rực rỡ như hoa phượng, trầm ngâm như rượu vang đỏ. Ánh mắt đấy luôn rực rỡ như thế, nhưng ngay lúc này thôi nó lại bị bao phủ bởi một lớp sương mờ.
Nhìn những giọt nước mắt lăng dài trên má, Ozin giật mình luốn cuốn xuống ôm lấy Kira. Ozin đang rất khó hiểu, cậu và Kira đang ngủ thì đột nhiên Kira lăn xuống giường, cậu chỉ đơn giản nghĩ như thế thôi.
Ai mà ngờ anh Kira lại khóc lên đâu chứ?
" Anh Kira! Anh đau ở đâu sao?"
Ozin nhẹ nhàng xoa lưng cậu, giọng nói nhẹ nhàng an ủi.
" ..."
Kira không đáp lại những lời nói đó, tay cậu nắm chặt áo của Ozin, đầu ngục xuống vai cậu bé. Cả hai ngồi bệch dưới sàn nhà, Ozin vỗ lưng an ủi cậu bằng những điều quan tâm, cậu không đáp lại lấy một lời.
Ozin cảm nhận được vạt áo bờ vai cậu bé ẩm ướt,cánh tay nắm lấy người cậu bé run rẩy lên từng đợt, bàn tay nắm nhặt như sợ sẽ vụt mất. Cậu bé không nói gì nữa cả, chỉ có thể lặng lẽ vỗ lưng với mong muốn xua tan sự sợ hãi trong lòng Kira.
" Mọi người... ức..."
Kira rên rỉ, mái tóc đen óc rũ xuống, bàn tay nắm chặt lấy áo Ozin một lúc mạnh hơn.
" Em gọi mọi người lên với anh, xin đừng khóc!"
Ozin mím môi nhắn lên dòng chat chính của Seven.
Ozin: TTHB khu nhà chính! Gấp!
Không quá lâu để những người còn lại xuất hiện, Toàn và Siro lật dật từ dưới hầm đi lên, còn White bay từ địa ngục bay về.
" Có chuyện gì thế Ozin?"
White hốt hoảng mở toang cửa đi vào, trước mặt anh lúc này là cả mọi người đang vây quanh Ozin, ánh mắt ai cũng hiện lên vẻ lo lắng hiếm thấy.
Người ngoài ai cũng biết Thị trấn hoà bình như một cây hài của Sever, dù có chiến tranh thì vẫn như mấy đứa cắn cá nóc đi khắp nơi giao du. Thế nên các thành viên trong thị trấn bày ra vẻ lo âu hay bất an cũng rất hiếm thấy, chỉ khi có chuyện gì đó nguy hiểm cho các thành viên mà thôi.
Anh đi tới bên cạnh Toàn, lúc này anh mới để ý tới cục bông đen đang ôm lấy Ozin. Không khó để nhận ra người trong lòng Ozin đang bất an hơn ai hết.
Anh đánh mắt nhìn Toàn và Siro, đáp lại anh là cái lắc đầu của Toàn.
" Kira bị sao vậy Ozin?"
Siro thở dài ngồi xuống đối diện Ozin.
" Em cũng không biết nữa! Em đang ngủ thì nghe thấy tiếng động nên dậy xem... thì thấy anh Kira lăn xuống giường, rồi ảnh bật khóc và ôm em..."
Ozin ngập ngừng, bàn tay không ngừng vuốt ve lưng của Kira.
" Anh hiểu rồi..."
Siro gật đầu, anh đưa tay xoa đầu Kira rồi nhẹ nhàng nói.
" Kira...em gặp ác mộng sao?"
"..."
Anh sẽ cho đó là một lời đồng ý, Siro quay lại nhìn Toàn và White rồi bảo hai người đi lấy cho mình tí sữa là bánh quy, anh cũng tỏ lời với Ozin là có thể giao Kira lại cho anh được không?
Ozin dù không muốn nhưng cũng gật đầu, cậu bé xoa lưng cậu rồi kẻ nói.
" Anh qua tạm anh Siro đã nhé, em sẽ quay lại ngay"
Kira gật đầu rồi bỏ tay ra khỏi người Ozin, dưới mi mắt cậu đỏ lên vì khóc. Cậu như một con mèo tách khỏi người Ozin rồi quay về ôm lấy Siro.
Siro vỗ lưng cậu rồi gật đầu với Ozin.
" Cho bọn anh vài phút, anh sẽ giúp Kira ổn định lại "
" Vâng"
Ozin gật đầu rồi đi xuống hầm, cậu bé muốn thay áo.
Khung cảnh yên tĩnh một lần nữa xuất hiện, nhưng đôi tai sói của anh biết rằng người trong lòng mình vẫn đang khóc trong thầm lặng.
" Kira! Em muốn tâm sự chứ?"
Siro nhẹ nhàng nói, anh vỗ vỗ vào lưng Kira để giúp cậu bình tĩnh hơn.
Nếu trước mặt mọi người anh là một con báo, thì đứng trước mặt Kira lúc này anh lại là một người anh lớn sản sàng an ủi đứa em với những lo âu trong lòng.
" Em..em..em sợ...!"
Kira nắm chặt vạt áo của Siro, cậu rên rỉ nói lên điều mình muốn. Trong trần đời cậu không muốn ai thấy lúc bản thân mình yếu đuối nhất cả, điều đó kiến cậu bất an.
Nhưng trước mặt nhưng người mà cậu tin tưởng, cậu lại không kìm được mà nói ra.
" Điều gì đã làm em sợ đến vậy hả?"
Siro nhẹ nhàn nâng mặt cậu lên, anh hôn nhẹ vào mi mắt của cậu.
" Có phải là Kuro không?"
Kira lắc đầu.
" Em sợ mất mọi người! Em sợ mọi người vì em mà nhảy xuống The End...em sợ!"
Kira yếu đuối nói lên, giọng cậu yếu ớt tới đau lòng, người cậu rung rẩy nói tiếp...
" Em mơ thấy mọi người cùng em nhảy xuống The End, rất cả mọi người vì kết thúc cuộc chiến vô nghĩa mà nhảy xuống..."
Siro gật đầu an ủi Kira,
" Nào ngoan nào, bọn anh sẽ không bỏ em lại một mình đâu...bọn anh hứa đó."
Siro vừa nói vừa vỗ vào lưng Kira, lúc cậu thiếp đi thì cũng là lúc Thị trấn hòa bình có một cuộc họp riêng.
Kira đã yên vị trong chăn ấm, mọi người đã hứa với cậu sẽ ngủ cùng cậu đêm nay nên rất cả điều đang nằm trên giường.
" Vào group đi!Mật khẩu là 1111"
Siro vuốt nhẹ mái tóc của Kira rồi nhìn mọi người.
" Có chuyện gì vậy anh Siro?"
Vừa vào Ozin đã lên tiếng trước, cậu bé chắc vẫn còn đang bất an sau trận khóc vừa rồi của Kira.
" Kira mơ thấy ác mộng, thằng bé sợ chúng ta bỏ thằng bé mà ra đi"
Siro nghiệm túc nói.
" Anh nghĩ chuyện này có liên quan tới Kuro! Chuyện Kuro đã làm cho Kira bị áp lực mà sinh ra hôm nay"
Ánh mắt anh sắc bén đối diện với mọi người.
" Vậy thì chúng ta nên cấm Kuro tới đây!"
Toàn gật đầu, anh không muốn Kira vì Kuro mà tiếp diễn như hôm nay thêm lần nào nữa.
" Em đồng ý"
Ozin và White cũng gật đầu.
" Vậy ngày mai ta gắng bản thông báo, còn giờ thì hãy đi ngủ trước đi đã"
Siro bảo mọi người thoát group rồi đi ngủ.
Hôm sau trên bản tin của Steven, có một thông báo từ Thị trấn hòa bình với tiêu đề mang tên " Từ ngày XX/XX/2024, Thị trấn hòa bình cấm cửa thành viên tên KuroMC vào thành, nếu còn vi phạm TTHB sẽ có biện pháp mạnh"
Còn tiếp --->
Bé nó mới từ cái chết quay về, thế nên sẽ sinh ra không tự chủ mà bất an.
P/s: Ai có cái group trò chuyện về OTP nào vui vui không cho tôi vào chơi với 😔
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro