Chương 3
" Ông lừa cả tôi!"
" Tôi đã cho ông cơ hội để thành thật rồi mà ông vẫn lừa dối tôi...!"
" Tôi đã cho ông một cơ hội để nói thật rồi mà ông vẫn quyết định lừa đối tôi...!"
Cho có thế nào đi nữa, Kira vẫn không thể quên đi bản thân mình đã từng bị phản bội như thế nào, dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa.
Ngay khi đặt nền móng cho Thị Trấn Hòa Bình, cậu chỉ xem Ozin như một chân sai vặt mà không tin tưởng lấy một lần.
Toàn hay White cũng thế, cậu chả tin tưởng được ai cả.
Cậu biết điều này tới từ cậu, cậu biết cậu sai! Nhưng cậu sẽ không phủ nhận rằng cậu sợ hãi việc bản thân bị đâm sau lưng một lần nữa.
Nhưng khi thời gian trôi qua, khi những mắt xích đã được gỡ rối thì mọi thứ đã khác. Tất cả các thành viên trong thị trấn đều đồng lòng với nhau, đều chung một chí hướng, một nhịp đập.
Ozin như đứa em trai mà cậu tin tưởng, Toàn như cánh tay trái sẵn sàng hỗ trợ cậu trong mọi thứ, White như một thành viên quan trọng không thể thiếu.
Bây giờ có thêm anh Siro, tuy mới lúc đầu cậu không tin tưởng ảnh lắm. Nhưng giờ dù anh có báo tới mấy, thì cậu cũng sẽ luôn tìm anh đầu tiên.
Giờ đây cậu một lần nữa quay lại nơi bắt đầu, khi mọi chuyện chưa bắt đầu, ngọn lửa chiến tranh chưa được thắp lên.
Ánh mắt Kira khẽ rung động, cậu ngồi bên mặt hồ nước trong thị trấn dưới cây hoa anh đào. Những tiếng động bên tai cậu vẫn còn đó, những tiếng cổ vũ, an ủi tạo động lực cho nhau vẫn còn đó.
Ngay cả ánh mắt bi thương khi tâm huyết của mình bị phá bởi kẻ địch vẫn còn hiện lại trong tâm trí cậu, những con người nhỏ bé dính nước mưa chạy khi khắp nơi để kiếm nguyên liệu, mùi thuốc, mùi giáp sắp hỏng, cũng thế...
Keng...
Tiếng thủy tinh đập xuống nền đất, những hạt vàng xanh nho nhỏ nằm dãi trên mặt đất rồi bị hút bởi người đập...
Những thanh kiếm va chạm vào nhau rồi cọ xát tạo tia lửa, nhưng cuộc chiến hơn thua để dành lấy một thứ vô nghĩa...
Những tiếng hét bên tai cậu vẫn còn đó, cả khi cậu nhảy xuống...
" Kira!"
Ngay khi giọng nói quen thuộc vừa cất lên, cậu liền mở mắt liếc nhìn xung quanh, những thành viên của Thị Trấn Hòa Bình đã tập hợp đông đủ, ai cũng mang trong mình sự vui vẻ cười đùa với nhau.
Cậu không muốn thấy họ trong phiên bản họ đau khổ nhất, cậu muốn thấy họ lúc họ cười tươi nhất.
" Mọi người vào group đi, pass là 136"
Ngay khi người cuối cùng vào group, Kira liền nói thẳng vào vấn đề.
" Chúng ta có ba điều cần thông báo và giải quyết!"
" Đầu tiên là lịch họp, từ bây giờ chúng ta sẽ họp một tuần một lần, mọi người đồng ý chứ?"
Không thấy ai lên tiếng phản đối Kira liền nói tiếp.
" Thứ hai là từ lần họp sau chúng ta sẽ tóm tắt lại những chuyện đã xảy ra xung quanh, mục đích của việc này là có thể giúp những người còn lại trong thị trấn nắm bắt thông tin và tìm ra cách giải quyết hợp lý nhất"
" Ý Kira là toàn bộ những thông tin mà mọi người thu nhập được đúng không?"
Toàn cùng Siro nhảy qua nhảy lại xung quanh hồ nước,
" Đúng vậy! Điều đó sẽ giúp ích cho kế hoạch tương lai của thị trấn sau này "
Kira gật đầu.
" Tiếp theo là chúng ta nên sát định lãnh thổ của thị trấn hòa bình và xây thành cho thị trấn, cũng như chuẩn bị phòng họp và một số thứ khác cho thị trấn!"
Mọi người đồng tình gật đầu, đâu thể cứ để thị trấn tơ hơ ra đấy được, cũng không thể mỗi lần họp là cứ ở ngoài hồ cá như này được, mỗi lần thị trấn họp là cả Sever điều biết.
" Thì mọi người nghe em nói nè, bên kia ấy..."
Kira chỉ tay về mãng đất bên kia dòng sông.
" Trước đấy là một mãnh đất không có ai chiếm cả, những mà giờ thì có rồi nên lãnh thổ của thị trấn sẽ chỉ bên này sông thôi!"
Chuyện của Dương hay Hội Hồng Kỳ sau này vẫn chưa sảy ra, chuyện của tương lai để những cuộc họp sau này, còn bây giờ thứ cậu muốn đó chính là cũng cố lãnh thổ trước đã.
" Còn bên Cá Nóc thì kệ người ta, người ta chỉ chiếm cái ngọn núi thôi, còn những nơi khác bên đó vấn chưa đánh giấu..."
Kira quay đầu nhìn nhà thờ.
" Thế nên chúng ta sẽ xây thành từ cái cây đó tới dòng sông ngoài đây, còn khu rừng bên kia thì tùy mọi người"
Kira chỉ cho mọi người những cột mốc ranh giới, cậu cũng bảo mọi người rào lại trước khẻo lại bị chiếm.
" Tôi sẽ giao nhiệm vụ xây thành cho Siro và Toàn tính toán, những người còn lại cố gắng hộ trợ hai người này! Còn ai có câu hỏi gì không?"
" Nếu muốn xây thành một cách nhanh chóng thì toàn bộ nhân lực của Thị Trấn Hòa Bình phải chuyển sang xây dựng hết, bởi vì chúng ta luôn trong tình trạng thiếu hụt nhân lực mà"
Siro lên tiếng phát biểu, anh là người sẽ cùng Toàn và các thành viên lên kế hoạch xây dựng sau đó phân ra, nhưng chỉ được một ít vì thời gian còn lại sẽ phải đi cày đồ.
" Đó là điều tiếp theo em cần nói!"
Kira gật đầu rồi tiếp nhận.
" Toàn bộ nhân lực của Thị Trấn Hoà Bình phải chuyển sang xây thành và hoàn thiện bên trong, chúng ta sẽ tạm dừng việc cày đồ lại đã."
" Đẩy nhanh tiến độ và cố gắng hoàn thiện trong hai tuần, mọi người đồng ý chứ?"
" Được!"
Kira thở dài rồi tiếp tục, giọng cậu nghẹn lại...
" Như em đã nói trước kia! Chúng ta là thị trấn hòa bình, thế nên không thể dụng đâu đánh đó được! Chúng ta sẽ lấy hòa bình làm tiêu chí "
Kira mím môi suy nghĩ, cậu không muốn thị trấn hòa bình sẽ là nơi xảy ra chiến tranh đầu tiên nữa. Lúc trước anh Siro vì quá nóng mà sinh chuyện, nếu lúc trước cậu không biết cách để giải quyết cái sự nóng nảy và báo thủ này, nếu có thì cũng là quá muộn.
Cậu nhớ lúc cậu nhượng chức lại cho Siro, anh đã làm tốt hơn những gì cậu nghĩ tới. Anh tính toán hướng đi an toàn cho thị trấn, anh cũng bớt nóng và báo hơn nữa.
Bằng chứng là thay vì la lên " Chém!" như mọi lần thì anh phải chọn cách đàm phán, anh lựa chọn sắp xếp ai đi cùng ai trong những tình huống nhất định để không lãng phí nhân lực và giao nhiệm vụ đúng với khả năng của từng người.
Đôi lúc cậu từng nghĩ rằng nếu ngay lúc cậu gặp anh lần đầu tiên anh đã cho cậu thấy những phẩm chất như thế thì sao nhỉ? Nếu lần đó cậu không bắt anh vào Thị Trấn Hòa Bình thì sao nhỉ?
Ngàn lý do, vạn khả năng khác nhau sẽ xảy ra. Như đây là hiện tại và hiện thực, hiện thực rõ ràng cậu đã chiêu mộ được anh Siro vào thị trấn, và cậu hiểu rõ khả năng của anh ấy hơn ai hết.
Và cậu biết trước kia Siro trở thành con sói đầu đàn là quá muộn, khi chiến tranh xảy ra cậu mới biết rằng đằng sau con báo đó lại là một con sói lý trí hơn bất cứ ai.
Quá khứ đã là quá khứ, lần này cậu phải làm điều đó sớm hơn, biến anh Siro về với bản chất thật của một con sói !
Còn tiếp --->
Author : YuikiWatame
Beta : MeomatXanh0302
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro