Chương 5

" Nhưng mà, anh đang muốn lấy lại cái mục tiêu ban đầu của thị trấn hòa bình của bọn mình..."

" Anh sẽ đưa Thị trấn Hòa Bình về ngay lại cái quỷ đạo ngay từ ban đầu..."

" Đấy là thị trấn không chiến tranh!"

Thị trấn hòa bình group!

Kira ngồi trên ghế, vắt chân qua một bên đầu hơi cúi suy nghĩ. Người cuối cùng của Thị trấn hòa bình cũng đã vào group, ánh mắt của mọi người đổ dồn vào người mà bọn họ hết lòng tin tưởng.

Mới hôm qua thôi phòng họp đã hoàn thành những bước cuối, giờ đây họ đã có một nơi an toàn để bàn chuyện đại sự.

" Mọi người có sợ bị săn đuổi không?"

Kira chống tay lên cằm, đôi ruby đỏ nổi bật dưới mái tóc đen óng thoáng lên một tia khó nói lên lời. Có vẻ như bộ óc của thị trấn hoà bình đang có một mưu đồ gì đó, một mưu đồ kiến bọn họ thở ngai ốc.

" Nếu bọn anh nói không thì sao?"

Siro dựa vào tường, không khó để nhận ra chất giọng nhí nhảnh của anh đã trở lên nghiêm túc hơn bao giờ hết, anh đánh mắt nhìn những người còn lại trong thị trấn, và có vẻ mọi người đều hiểu thành ý mà vị vua này đang muốn nói là gì.

" Nếu em nói...Em muốn quả trứng rồng thì sao?"

"..."

Ngay khi vừa dứt câu, không khí trong căn phòng trầm xuống một cách đáng sợ, mọi người bất ngờ mở to mắt nhìn cậu. Không ai dám thốt ra một lời nào để đáp lại câu nói đó...

" Không phải em bảo là sever này cấm đánh rồng sao?"

Siro dơ tay phát biểu ý kiến, chính anh đã từng bị cậu chém cho vài phát vì bảo là anh sẽ đi đánh rồng.

" Đúng..."

Kira gật đầu.

" Vậy em đang muốn phạm luật sao?"

Siro cảnh giác nhìn Kira, giác quan nhạy bén của một con sói đang cảnh báo anh nguy hiểm.

" ..."

" Ông có ý gì đây Kira?"

Tròng tử mèo khẽ rung động, Toàn bình tĩnh cảm xúc tiếng đến bên cạnh Siro, anh nghiêm túc nhìn cậu.

" Thì tôi bảo tôi muốn quả trứng rồng!"

Kira gật đầu rời khỏi ghế, cậu từ từ bước xuống " ngai vàng" như một vị vua, cậu đến bên chiếc bàn kính chứa đựng bản đồ của toàn Seven.

" Nếu muốn lấy quả trứng... thì chúng ta phải đánh rồng!"

White lên tiếng, ánh mắt anh di chuyển theo từng bước chân của cậu.

" Mà đánh rồng là luật cấm!"

Ánh mắt Ozin lo lắng, cậu bé lùi lại phía sau White rồi mím môi.

" Đúng vậy!"

Kira gật đầu, cậu quay đầu nhìn về phía ai người anh lớn, cũng như là cánh tay của mình.

" Hai người hiểu rõ ý em hơn ai hết mà đúng không?"

"..."

Họ không đáp lại câu, nhưng ánh mắt của Toàn và Siro điều thể hiện rõ hơn ai hết.

" Anh không đồng ý!"

Siro lắc đầu.

" Anh không sợ bị săn đuổi, nhưng em phải hiểu là nếu em muốn quả trứng rồng đó! Thì không chỉ em mà cả thị trấn cũng bị liên lụy theo!"

Siro đập tay lên bàn kính, anh gần giọng với cậu.

" Tôi đồng ý với anh Siro, chúng ta là thị trấn hòa bình chứ không phải là thị trấn chiến tranh!"

Toàn gật đầu.

" Kira! Em hiểu mà đúng không? Anh không rõ vì sao em lại muốn quả trứng đó, nhưng em phải biết rằng quả trứng đó có thể mang lại nguy hiểm cho tất cả chúng ta!"

" E-em hiểu rồi..."

" Cuộc họp đến đây thôi...giải tán..."

Kira cúi đầu xuống đất, tay cậu nắm chặt lại rồi rời đi.

" Anh Kira...!"

Ozin lo lắng chạy theo Kira.

" Anh Siro..."

White quay đầu nhìn Siro và Toàn rồi cũng chạy theo Ozin và Kira, không khí xung quanh một lần nữa mang bức màn tĩnh lặng. Siro lắc đầu rồi thở dài một hơi, anh nhìn qua Toàn với ánh mắt khó nói.

" Mong điều anh làm là đúng..."

" Tôi cũng thấy điều đó đúng mà...nếu như chúng ta đánh rồng để lấy trứng rồng về tay, thì chúng ta đã phạm luật rồi..."

Toàn xoa tâm mi mắt, anh chống hông thở dài bất lực.

" Mà một khi đã phạm luật...thì thị trấn hòa bình sẽ không còn bình yên nữa đâu!"

" Ừ..."

Siro gật đầu, anh đi tới đập nhẹ vào vai Toàn.

" Chúng ta tiếp tục công việc thôi, còn mái nhà chưa xây xong nữa."

" Ừ!"

.
.
.

" Không phải là tại anh sao?"

White nắm chặt cây cúp trong tay, cậu nắm chặt tay cầm ánh mắt chứa đựng sự bất bình nhìn thẳng vào mắt Siro.

Khi cuộc họp kết thúc mọi người vẫn tiếp tục công việc được giao của mình, Siro và White đập đá hoàn thành các phân đoạn của thành trì, Toàn xây máy fram và Ozin hổ trợ Toàn kiếm nguyên liệu.

" Ý em là sao?"

Siro gần giọng, tay anh nắm chặt cây cúp.

" Nếu lúc đó anh đồng ý với kế hoạch mà Sư phụ nói! Thì người ấy đã không buồn tới mức này!"

White không kiềm được mà hét lên, từ sau cuộc họp hôm đó không khí của thị trấn hay đổi tới chóng mặt.

Mọi người không còn trò chuyện với nhau như trước nữa, đến cả người ngoài cũng thấy rõ. Tuy cậu làm chung với anh nhưng không khó để nhận ra ngoài chuyện công việc ra thì cả hai không nói lấy với nhau một lời, cả Ozin và Toàn cũng thế.

Trong những khoảng thời gian nhóm ở bên nhau, Siro và Toàn đường như cách biệt với ba thành viên còn lại, riêng Kira thì như muốn tránh mặt rất cả thành viên.

" Bộ điều đó khó lắm sao?"

White như muốn trút lên tất cả những cảm xúc mấy ngày nay lên người anh này, cậu không muốn tiếp tục trải nghiệm cái cảm giác mọi người tụ tập lại với nhau vào cuối ngày và chả nói với nhau được câu nào nữa.

"...."

Siro không đáp lại, anh để White nói ra hết những tâm tư của mình rồi mới lên tiếng.

" Vậy nếu lúc đó anh đồng ý! Thì chúng ta bây giờ còn có thể yên bình xây dựng sao?"

Siro đẩy White vào tường, anh chống tay giữ cậu lại rồi gào lên.

" Em nghĩ chúng ta còn có thể vô tư, và tụ tập với nhau như trước nữa không?"

" Hả White?"

Siro đường như muốn mất kiểm soát trước câu nói của cậu, anh cũng chỉ vì muốn tốt cho thị trấn thôi mà!

" Em nghĩ nếu như anh lấy thứ đó cho Kira! Thì cả Steven này sẽ làm gì thị trấn chúng ta đây?"

" Nếu như chúng ta lấy thứ đó cho Kira! Thì em nghĩ ai sẽ bênh vực chúng ta đây?"

" Em hiểu ý anh mà đúng không? Nếu như chúng ta làm theo ý của thằng bé...thì khi nguy hiểm ai sẽ bảo vệ nó đây?"

" Lỡ như chúng ta không xuất hiện kịp lúc thì sao đây hả White?"

Ozin nhìn xuống rương đồ trên tay rồi mím môi, cậu bé không muốn thấy cảnh mọi người lớn tiếng với nhau chút nào cả.

" Mọi người..."

Cậu bé quay đầu nhìn người đang nối đá đỏ lại với nhau mà ủ rũ, từ sau cuộc họp đó giữa cậu bé và Toàn như người xa lạ vậy, ngoài chuyện công việc ra chả còn gì cả.

Kira cũng chả khá hơn là bao, cậu chỉ loay hoay dưới căn hầm rồi cũng bay đi nơi khác. Những buổi tụ tập cuối ngày cũng chả mấy vui vẻ như trước.

Còn tiếp --->

T/g: Các bạn phải hiểu cho mình ở đây lý tưởng ban đầu của Thị trấn hòa bình là gì.

Là một thị trấn không chiến tranh!

Thế nên đôi lúc các thành viên trong thị trấn sẽ hướng tới lý tưởng của thị trấn mà còn quyết định, như vụ Kuro qua cầu cứu TTHB vậy.

Mỗi người sẽ có một lý tưởng riêng, và lý tưởng đó sẽ quyết định hành động của chính họ.

Thế nên mình mong các bạn sẽ hiểu được ý nghĩ trong câu nói của Siro hay Toàn, cũng như White!

Trân trọng!

Author : YuikiWatame

Beta : MeomatXanh0302

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro