Chương 7

Dòng hồi ức một lần nữa tái hiện trong tâm trí anh, bầu trời lúc đó còn xanh một màu của đại dương bao la, những tia nắng chói chang vào giờ trưa oi bức chiếu xuống mặt đất.

Siro mồ hôi nhễ nhãi ướt đẫm một mặt lưng áo, anh đứng giữa trời nắng oi ả tay cầm block xây nốt bức tường thành còn gian dỡ.

“ Anh Siro!”

Anh mệt mỏi nhìn theo hướng phát ra tiếng gọi tên anh, thứ anh nhìn thấy là một nam nhân tóc đen tiếng về phía mình, nam nhân này có đôi mắt đỏ như đổ thạch đỏ dưới ánh nắng.

“ Hả?”

Siro đưa tay lau đi những giọt mồ hôi đọng ở cằm, anh thở ra một hơi đấy ắp sự mệt mọc.

“ Em ra đưa nước cho anh…”

Kira chỉ về phía khu rừng gần đó rồi đi đến, cậu chải ra một tấm khăn mỏng rồi ngồi lên nó. Siro cũng không khách sáo ngồi cùng cậu, cả hai hướng mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm.

Siro kiên nhẫn nhìn cậu đặt rương shulker ra, rồi lấy từng món đồ ra ngoài rồi đặt nó xuống tấm khăn mà cả hai ngồi lên. Anh đưa tay lấy chai nước đã được ướt lạnh rồi uống hết trong một hơi, tiếp đó là những món ăn được đặt ra trước mắt.

“ Em có tâm sự gì sao?”

Siro ngã lưng ra sau, ánh mắt anh gần dịu đi quay sang nhìn cậu.

“ Sao anh lại nghĩ thế?”

Kira cậu cười lên một tiếng nghiêng đầu nhìn Siro, bộ điều đó lộ liễu đến vậy sao?

“ Mày nhá! Khi nào mày cũng thế cả!”

Siro vòng tay ra sau đầu, anh thoải mái nói lên những suy nghĩ của bản thân mình.

“ Mày khi có tâm sự thì mày luôn bày ra bộ dáng như thế cả nhá!”

“ Bộ dạng như thế là như thế nào?”

Kira nằm xuống, ánh mắt cậu nhìn anh rồi nhìn tán cây rậm rạp.

“ Người ta gọi cái này là ngoài như nào trong y chan! Ngoài mặt mày quan tâm hỏi ý kiến các thành viên, trong tâm âm thầm tính toán bước đi tiếp theo của team…phải vậy không?”

Siro cười lớn rồi nói lên, anh đánh mắt sang nhìn Kira.

“ Bộ em biểu hiện rõ như thế sao?”

Ngươn mặt Kira xuất hiện những nét u buồn rồi biến mất.

“ Ừa! Rồi có tâm sự gì nói đi, anh mày nghe nè!”

Siro đổi phong cách nằm, anh chống tay nằm nghiêng người về phía cậu chờ đợi câu trả lời.

“ Em…”

Kira ngập ngừng ngồi gật đầu, cậu quay sang nhìn anh.

“ Chuyện này liên quan tới bước đi tiếp theo của Thị Trấn, chúng ta vào group đi!”

“ Được thôi”.

Siro gật đầu rồi vào group mà Kira tạo ra, anh tinh nghịch nói.

“ Nào có chuyện gì nói đi!”

Kira nhìn thấy sự tinh nghịch của anh cũng thả lỏng hơn, cậu chắp tay lên bụng rồi tiếp lời.

“ Anh nhớ cái đêm em lăn xuống giường rồi bật khóc chứ?”

“ Có chứ!”

Siro gật đầu.

“ Hôm đấy em đã mơ thấy một giấc mơ…em…cũng không biết đó có phải là một giấc mơ không nữa”.

“ Ừ!”

Siro đáp lại.

“ Trong giấc mơ đó em thấy ngôi nhà của chúng ta bị phá…dân làng bị giết sạch, khắp nơi đều là đổ nát…”

“ Em thấy mọi người bảo vệ em ở dưới The End, mọi người bảo vệ em khỏi những người còn lại trong server…”

“ Sau đó mọi người cùng em nhảy xuống the void…khi em được hội sinh…em thấy mọi người điều buồn…”

Đôi mắt Kira bị bao phủ bởi một lớp sương mờ, giọng cậu nghẹn ngào tiếp tục nói.

“ Cả sever đánh nhau vì một quả trứng rồng vô nghĩa, mọi người phá thành nhau, giành giật nhau vì nó…Em…em thực sự rất sợ…”

Kira đưa tay lên che đi đôi mắt ngẫm lệ.

“ Đó cũng chỉ là một cơn ác mộng thôi mà…”

Siro mím môi đứng dậy đi đến bên cạnh Kira, anh nắm lấy đôi tay run rẩy che đi đôi mắt ấy.

“ Nếu như em nói nó đã từng xảy ra thì sao? Nếu đó không phải là giấc mơ thì sao?”

Giọng Kira rừng rẫy, những hạt sương xuất hiện trên đôi má chợt đỏ lên vì khóc của cậu ngày một nhiều hơn.

Siro đau lòng ôm lấy Kira, tay anh vuốt tấm lưng gầy gò run rẩy của cậu, những lời an ủi nhẹ nhàng liên tục được nói ra để chấn an tâm hồn bé nhỏ đang hoảng loạn của cậu.

“ Nào mọi thứ sẽ ổn thôi mà…”

“ Kira xin đừng khóc…”

“ Xin em bởi vị vua của anh”

Kira vừa khóc vừa kể cho anh mọi chuyện diễn ra một cách cụ thể hơn, giọng cậu từ từ nhỏ dí theo lời nói được thốt ra. Anh vừa nghe vừa vuốt lưng an ủi, vừa lau nước mắt trên khoé mi.

“ Anh sẽ tin tưởng câu chuyện em kể chứ?”

Kira đầu dựa vào vai anh, cơ thể cậu run rẩy ôm lấy lưng anh.

“ Anh tin mà…anh sẽ luôn luôn tin tưởng những điều em nói ra!”

Siro đưa tay vỗ nhẹ vào lưng cậu, trấn an sự sợ hãi của cậu.

“ Nào anh thương…tranh thủ ngủ trưa một chút đi nhé!”

Siro tay cầm chiếc quạt gần đó rồi quạt cho cậu, tay còn lại anh vỗ vào lưng cậu như đang ru một đứa trẻ.

“ Anh hứa sẽ không để điều đó xảy ra thêm lần nào nữa…anh hứa đấy Kira, thế nên hãy chợp mắt chờ đợi bình minh đi nào*!”

“ Ừm…”

Cậu gật đầu, tiếng khóc thút thít dần biến mất, hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn, cậu ngủ mất rồi.

Siro nhẹ nhàng bế cậu lên, anh để cậu ôm lấy mình rồi bế lên như một đứa trẻ về khu nhà chính. Anh đặt từ từ đặt cậu lên chiếc giường ấm áp, rồi tách cậu ra khỏi người mình.

Anh quay người xuống hầm tìm Ozin, dặn dò thằng bé đôi điều sau đó cùng rời đi làm nốt công việc của bản thân.

Trong tâm trí quanh quẩn câu chuyện cậu kể với anh, cả tiếng khóc bất lực không thể làm gì của người anh thương.

Tách…

Những hạt mưa rơi xuống nền đá trên thành, anh nhìn những đám mây xám xịt nặng nề che đi bầu trời vàng cam. Những hạt mưa nặng nề lướt qua làm ướt người anh, anh không chạy cũng chả làm gì.

Anh chỉ đứng đấy chào đón cơn mưa một cách bình yên, những dòng suy nghĩ của anh từ từ bị nguội lạnh, tâm trí anh xuất hiện bóng hình Kira bất lực quỳ sụp xuống mặt đất ôm mặt khóc lớn.

Siro biết điều mà bản thân nên làm tiếp theo là gì, anh cất vật liệu xây dựng vào rương rồi đi vào khu nhà chính tìm người đồng đội mà anh tin tưởng.

“ Toàn! “

Còn tiếp --->

P/s: chào mừng đến cốt truyện của tôi, thứ tôi mong chờ chính là bình luận của các bạn.

- Chợp mắt chờ đợi bình minh đi nào : Ý của Siro chính là muốn Kira thả lỏng chờ đợi sự bình yên mà cậu mong muốn, câu này cũng giống như câu " sau cơn mưa trời lại nắng" vậy á.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro