Chương 1
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả!
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả!
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả!
...
Trận chiến Chicago đã trôi qua một năm. Megatron, đúng như lời hứa, mang theo toàn bộ Decepticon rời khỏi Trái Đất. Suốt năm đó, dù NEST và Autobots dốc sức tìm kiếm, vẫn không phát hiện được bất cứ dấu vết nào của bọn Decepticon. Optimus Prime đã nhiều lần nghĩ đến việc quay về Cybertron, nhưng còn nhiều việc chưa thể bỏ lại. Trái Đất từng bị tàn phá bởi chiến tranh, anh không thể làm ngơ. Hơn nữa, họ cũng không có phương tiện rời đi.
Con người có sức phục hồi đáng kinh ngạc, điều đó khiến Optimus vô cùng khâm phục. Chicago tang hoang ngày nào, sau một năm đã lấy lại được vẻ trật tự sạch sẽ vốn có, tuy nhiên, nỗi đau và sự sợ hãi còn lại trong lòng con người thì không thể hàn gắn được. Trong năm qua, Optimus Prime đã thấy nhiều ánh mắt đầy thù hận, sợ hãi, và cũng đã trải qua nhiều vòng điều tra chất vấn của con người. Điều họ truy hỏi nhiều nhất là tại sao lại dẫn sói vào nhà, để Sentinel Prime mang đến tai họa cho con người? Tại sao lại để Megatron rời đi mà không tiêu diệt toàn bộ Decepticon?
Về chuyện Sentinel Prime, Optimus Prime chỉ có đau lòng và hối hận. Nếu năm xưa khi còn ở Cybertron anh có thể kiên cường hơn, liệu Sentinel Prime có chọn liên thủ với Megatron nữa không? Nếu anh có thể cảnh giác hơn, liệu Ironhide đã không phải hy sinh? Tất cả đều là lỗi lầm do anh gây ra, anh không cầu xin con người tha thứ, ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy không thể tha thứ cho mình. Nhưng về việc để Megatron rời đi, anh lại không hối hận, chỉ cảm thấy bất lực. Trải qua bao nhiêu năm tháng chinh chiến, bao nhiêu anh linh hy sinh, cuối cùng mới khiến kẻ độc tài kiêu ngạo ấy thốt ra "ta đã mệt mỏi vì chiến đấu", cuối cùng mới xây dựng được hòa bình trên đống đổ nát hoang tàn, thế nhưng hòa bình này rốt cuộc có thể duy trì được bao lâu? Optimus Prime không biết. Điều anh có thể làm chỉ là tập trung vào hiện tại, làm tốt những gì anh có thể làm.
Sau trận Chicago, thái độ của con người với Transformer càng trở nên thù địch. Nhiều tổ chức còn kéo nhau biểu tình phản đối trước Bộ Y tế và Dịch vụ Xã hội. Để tránh gây ra những tranh chấp không cần thiết, chính phủ Mỹ đã chuyển căn cứ NEST trở lại Đảo Garcia đã được tái thiết, đồng thời bắt đầu hạn chế các Autobot đi ra ngoài một mình, còn đặc biệt phái một nhóm điều tra đến giám sát Transformers, Đại úy Lennox cũng thường xuyên được gọi đến Washington để hỗ trợ điều tra. Trong năm này, cuộc sống của các Autobot cũng không hề dễ chịu, những cuộc điều tra và chất vấn liên tục, làm bất cứ việc gì cũng có một đám người giám sát bằng ánh mắt cảnh giác. Các thành viên NEST cũng dần dần được thay thế, những con người quen thuộc lần lượt rời xa họ.
Mỗi lần nhìn lên bầu trời mây mù, nhớ lại những chuyện đã xảy ra một năm trước, Optimus Prime đều cảm thấy cánh tay phải nhói đau, như nỗi đau bị tuyệt vọng bao trùm khi bị Sentinel Prime chặt đứt. Ratchet đã mất hơn một tháng để sửa chữa cho Optimus Prime. Mặc dù bề ngoài đã trở lại trạng thái cũ, nhưng anh luôn cảm thấy không còn linh hoạt như trước, mỗi lần cử động cánh tay phải, anh đều có ảo giác nghe thấy tiếng bánh răng nghiến vào nhau.
Áp thấp bao trùm hòn đảo giữa Ấn Độ Dương, từng tia sét lóe lên giữa mây đen, tiếng sấm cuộn vang. Optimus đứng lặng nhìn đám người đang gấp rút dỡ hàng từ vài chiếc vận tải cơ vừa đáp xuống, cố tranh thủ trước cơn mưa lớn. Nhưng bầu không khí có gì đó khác thường. Anh cảnh giác nhìn quanh, thấy binh lính trang bị vũ khí đầy đủ, xe tăng gắn đạn xuyên giáp đang được hạ xuống.
"Có chuyện gì vậy? Lại có chiến dịch quân sự sao?" Optimus Prime hỏi một tiểu đội đang tiến lại gần. Không ai trả lời mà họ lại giương súng điện cao tần chĩa thẳng vào anh. Cảnh báo vang lên trong hệ thống xử lý, Optimus lùi một bước, lập tức gọi nội tuyến cho Bumblebee và Ratchet nhưng tín hiệu bị nhiễu. Một trực thăng bay vụt qua, phóng ra tấm lưới kim loại khổng lồ, trùm xuống anh.
Optimus Prime vừa lùi lại một cú nhào lộn vừa rút ra thanh đao năng lượng màu cam, cắt đứt tấm lưới, ngay sau đó lại tiếp tục nhào lộn biến hình thành xe tải, phi nhanh về phía kho chứa máy bay. Trước khi anh ra ngoài đi dạo, Bumblebee và những người khác vẫn còn ở trong kho để bảo dưỡng thường xuyên. Hơn nữa, anh cũng không muốn đối đầu với con người, dù họ có ý định tấn công anh.
Phía trước kho chứa máy bay cũng là một hàng quân nhân được trang bị vũ khí đầy đủ, đang xả súng vào bên trong. Giữa làn đạn có thể thấy hình bóng nhanh nhẹn của Bumblebee. Optimus Prime bắn một phát xuống đất phía trước các quân nhân, những viên đá và khói bụi bắn tung tóe khiến đám linh phải ngừng tấn công và lùi lại. Bumblebee nhân cơ hội lao ra, Ratchet theo sát phía sau, Sideswipe trượt theo sau cùng.
"Đội Wreckers đâu?" Optimus Prime vừa hỏi vừa dẫn đồng đội chạy ngược hướng sân đỗ, quét mắt không tìm thấy bóng dáng của ba thành viên, mà xe tăng phía sau đã bắt đầu khai hỏa. Đạn xuyên giáp gầm rú bay tới, Optimus Prime buộc phải dừng lại, quay người vung kiếm đỡ đạn, che chắn cho đồng đội rút về phía bờ biển. Bị đánh một chiều như vậy rõ ràng khiến tình cảnh của họ ngày càng tồi tệ hơn, con người dễ dàng tạo thành vòng vây, vài tàu chiến trên biển đồng loạt khai hỏa phong tỏa đường lui. Một viên đạn xuyên giáp xuyên qua làn đạn, trúng ngay cánh tay phải của Optimus Prime, nhiệt độ cao làm tan chảy một mảng vỏ kim loại, lưỡi kiếm trực tiếp gãy lìa rơi xuống đất. Optimus Prime ra hiệu về phía Ratchet đang định chạy đến giúp đỡ phía sau: "Đi mau! Nhảy xuống biển, càng xa càng tốt, ẩn mình đi!"
Ngay lúc đó, con tàu chiến gần nhất bị tách đôi giữa cột nước bắn lên, lờ mờ thấy được lớp sơn lòe loẹt của các thành viên Đội Wreckers dưới nước.
"Cơ hội đây rồi!" Optimus Prime ra hiệu cho Bumblebee kéo Ratchet đang cố gắng ở lại yểm trợ, hét to. "Đi mau! Đây là mệnh lệnh!" Bumblebee miễn cưỡng kéo Ratchet một cái, người sau càng bất lực quay đầu lao về phía bờ biển. Optimus Prime cầm súng bằng tay trái bắn xuống mặt đất xung quanh, làm tung lên khói bụi và đất đá, che khuất tầm nhìn của con người, yểm trợ Bumblebee và đồng đội rút lui ra đến bờ biển.
Anh liếc thấy Crosshairs dẫn đầu lao xuống nước, Bumblebee và Ratchet theo sát phía sau, Đội Wreckers tạo ra những cột nước trên mặt biển, làm nhiễu loạn pháo kích của tàu chiến. Một cơn đau dữ dội truyền từ cảm biến trục bánh xe ở chân đến bộ xử lý trung tâm, ngay sau đó bộ cân bằng báo động, Optimus Prime loạng choạng ngồi phịch xuống đất, giáp ngoài chân trái bị vỡ tung, kết cấu bên trong lộ ra bốc khói đen, Energon nhỏ giọt từ vết thương nứt vỡ. Đạn pháo tiếp tục nổ trên người và xung quanh anh, anh cố gắng che chắn trước ngực, kính quang học nhìn ra một vùng bụi khói.
Không biết từ lúc nào tiếng bắn phá đã dừng lại, một tấm lưới điện khổng lồ trùm xuống, tiếng bước chân lộn xộn đang đến gần, theo sau là làn hơi lạnh thấu xương.
Hy vọng Bumblebee và họ được bình an vô sự. Optimus Prime đã nghĩ như vậy trước khi ngắt nguồn.
Khi Optimus Prime khởi động trở lại, anh thấy mình đang ở trong một đại sảnh xa lạ. Toàn thân các khớp đều bị xiềng xích chặt chẽ, vài chiếc đèn pha chói mắt chiếu thẳng vào anh, khiến anh phải chuyển chế độ dò tìm thị giác của kính quang học. Xung quanh có khá nhiều con người, anh có thể cảm nhận được, nhưng không ai nói chuyện, họ lặng lẽ làm những việc đang dang dở.
Một lúc sau, Optimus Prime cảm nhận được có người đang nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt lạnh lùng đầy ác ý, đến từ phòng điều khiển treo bên phải bức tường đá phía trên. Anh không thể quay đầu, chỉ có thể hướng kính quang học về phía đó, không lên tiếng. Nếu đối phương muốn giao tiếp, tự họ sẽ nói, nếu không thì dù anh có hỏi cũng vô ích. Quả nhiên, chứng minh cho suy nghĩ của Optimus Prime, đối phương im lặng một lát rồi cuối cùng cũng mở lời.
"Không hổ là Optimus Prime, thủ lĩnh của Autobot, trong tình huống này mà vẫn điềm tĩnh như vậy." Giọng nói lạ, hơi khàn, toát lên sự kiên quyết lạnh lùng.
"Vì có ồn ào cũng chẳng ích gì, phải không?" Optimus Prime nói. "Tôi nghĩ, anh sẽ cho tôi câu trả lời."
"Câu trả lời về việc xé bỏ thỏa thuận hợp tác với Autobot à? Anh không thể không đoán ra ư? Khi anh để kẻ chủ mưu Megatron nghênh ngang rời khỏi Chicago dã gần như bị hủy diệt."
"Thì ra là vậy..." Optimus Prime khẽ thở dài, rồi hơi nâng cao giọng. "Nhưng nếu Decepticon tái phạm, tôi vẫn sẽ dẫn dắt Autobot bảo vệ con người."
"Làm sao chúng tôi có thể tin anh đây? Anh từng nói với chúng tôi rằng Sentinel Prime có thể tin tưởng được, nhưng kết quả thì sao? Sentinel Prime từng nói với chúng tôi rằng trục xuất các anh đi thì sẽ không bị tấn công, nhưng kết quả thì sao? Anh cứ khăng khăng nói sẽ bảo vệ con người, cuối cùng lại thả hổ về rừng. Có câu nói cũ rất hay, không phải chủng tộc của ta thì lòng dạ ắt sẽ khác (非我族类其心必异 - Phi ngã tộc ta, kỳ tâm tất dị). Ai có thể đảm bảo rằng một ngày nào đó các anh sẽ không phản bội? Không ai có thể gánh vác rủi ro như vậy. Thay vì dựa vào những đồng minh không đáng tin cậy, thà rằng chúng tôi nắm vững công nghệ của các anh trong tay, dùng sức mạnh của mình để tự bảo vệ."
Optimus Prime thấy mình không nói nên lời, anh có thể hiểu được sự nghi ngờ nảy sinh từ nỗi sợ hãi của con người. Trong vài năm hợp tác này, anh đã học được rất nhiều từ con người, cũng hiểu được rất nhiều. Anh đã chứng kiến nhiều con người dũng cảm tham chiến, và bỏ mạng dưới làn đạn của Transformers. Anh cũng mất đi không ít đồng đội, bao gồm cả những người bạn cũ luôn ủng hộ anh. Anh còn được con người giải cứu, thoát khỏi bóng tối của cái chết, thoát khỏi cú sốc bị người thầy phản bội. Cuộc chiến này ban đầu nên là nội chiến của riêng Cybertron, nhưng kết quả là họ đã dẫn lửa đến tận Trái Đất. Trong cuộc chiến này không có người thắng, chỉ có vô số sinh mạng đã mất đi, bất kể là Transformers hay con người. Đây là trách nhiệm mà Optimus Prime không thể, và sẽ không thoái thác.
Không còn gì để bào chữa, cũng không còn gì để cầu xin sự tha thứ. Optimus Prime mệt mỏi khép kính quang học, con người kia cũng rơi vào im lặng. Cánh tay robot khổng lồ bên cạnh phát ra âm thanh trầm đục, khoan xuống lồng ngực Optimus Prime. Khi cơn đau dữ dội ập đến, Optimus Prime không hề ngắt cảm biến, trong mạch suy nghĩ đột nhiên lướt qua một hình bóng màu bạc khác - Năm đó hắn khi bị con người đóng băng nghiên cứu mấy chục năm, đã phải chịu đựng thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro