Chương 2
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả!
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả!
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả!
...
Bumblebee chạy trên con đường lầy lội gập ghềnh, dưới cơn mưa bão dữ dội, ngay cả mặt trăng cũng trốn sau tầng mây dày đặc. Cảnh vật xung quanh mờ mịt chẳng nhìn rõ, buộc cậu phải tăng công suất của bộ cảm biến để tìm hướng đi chính xác.
Thiếu hụt nguồn cung cấp năng lượng trong thời gian dài khiến lớp vỏ ngoài vốn sáng bóng của chiếc xe thể thao trở nên rỉ sét, xen lẫn không ít vết đạn chưa được sửa chữa, may mắn là phần lớn đã bị bùn và vết bẩn che lấp. Để tiết kiệm năng lượng, radio cũng không thể bật. Sam Witwicky ngồi ở ghế lái cũng mệt mỏi ngủ gật.
Nghĩ lại lần tái ngộ với Sam khiến Bumblebee có muôn vàn cảm xúc. Khi họ khó khăn lắm mới thoát khỏi vòng vây của quân đội Mỹ, họ lại rơi vào một tình thế khó khăn mới - các máy dò năng lượng trước đây được sử dụng để giúp quân đội Mỹ phát hiện Decepticon giờ lại trở thành máy dò tìm họ. Những máy dò ấy được lắp đặt khắp các tuyến giao thông trọng yếu trên toàn thế giới, khiến Autobots liên tiếp bị bao vây, truy kích ở nhiều quốc gia. Mỹ khởi đầu chiến dịch ấy, rồi tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát. Dù chính phủ Mỹ cố biện minh rằng đó là để bảo vệ Trái Đất khỏi bị người ngoài hành tinh xâm lược, và thiết lập liên minh phòng thủ với các nước khác, nhưng không quốc gia nào có thể làm ngơ trước tốc độ phát triển công nghệ quân sự của Mỹ cùng mối đe dọa tiềm tàng. Thế là cuộc săn lùng trở thành một cơn cuồng loạn. Các nước thi nhau truy bắt Transformers để nghiên cứu, nhằm tăng cường sức mạnh quân sự và củng cố vị thế của mình. Còn các Autobots bị săn đuổi thì không được phép làm hại con người. Dù có kẻ trong đội than phiền, Bumblebee vẫn luôn tin rằng lý tưởng của Optimus Prime là điều đáng để kiên trì bảo vệ. Con người có kẻ ác người thiện, chẳng lẽ chúng ta không phải thế à?
Nhìn Sam phát ra những lời lẩm bẩm không rõ ràng trong giấc ngủ, một luồng điện vui vẻ chảy qua mạch cảm xúc của Bumblebee. Khi các Autobot lâm vào đường cùng, chính Sam và Epps đã xuất hiện trước mặt họ, giúp họ trốn thoát. Người truyền tin cho họ chính là Lennox — kể từ khi bị điều về Washington phối hợp điều tra, anh ta luôn trong tình trạng bị giám sát, phải mất nhiều công sức mới gửi được thông điệp đến những đồng đội cũ:
"Tôi là một quân nhân, tuân lệnh bảo vệ đất nước là trách nhiệm của tôi. Nhưng điều đó không có nghĩa tôi có thể đứng nhìn những người từng cùng mình vào sinh ra tử, từng cứu cả hành tinh này, bị hành hạ rồi giết chết." Lennox chỉ có thể nhờ Epps chuyển lại câu này, sau đó họ cũng không thể nhận được bất kỳ tin tức nào của anh ta nữa.
Epps và Sam dẫn các Autobot chuyển từ thành phố đến vùng hoang dã, tránh xa nơi ở của con người. Sau nhiều lần di chuyển, cuối cùng họ cũng đến được lục địa châu Phi. Mặc dù vùng đất rộng lớn này có nhiều nơi để ẩn náu, nhưng họ vẫn phải cẩn thận, sẵn sàng di chuyển bất cứ lúc nào. Trong quá trình chạy trốn, họ đã mất Epps và Roadbuster. Để yểm trợ đồng đội Autobot, Epps đã bị chính đồng bào của mình bắn trúng. Để đồng đội có thể rút lui, Roadbuster gầm lên khẩu hiệu của Đội Wreckers, chặn cây cầu thông đạo duy nhất và cùng nó nổ tan thành tro bụi.
Quá nhiều sự tuyệt vọng và thất vọng bao trùm mọi người, cuối cùng Roadblock và Topspin bùng nổ: "Chúng ta phải tìm đường khác, phải rời khỏi cái hành tinh bùn lầy này! Tại sao chúng ta phải trở thành vật hy sinh cho loài người?! Optimus Prime đã chết rồi! Hãy đối diện với sự thật đi, Bumblebee. Chúng ta hoàn toàn không thể liên lạc được với anh ấy, không phải vì tín hiệu bị chặn mà là đầu bên kia của đường truyền chẳng có chút phản hồi nào!" Bumblebee không thể đáp lại, cũng không thể ngăn họ rời đi.
Thật ra ngay cả chính cậu cũng không biết tiếp theo nên làm gì. Cậu là một trinh sát, quen với việc nhận lệnh rồi cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng bây giờ đến lượt cậu lập kế hoạch và chỉ huy hành động, mỗi khi đưa ra một quyết định, cậu đều không chắc liệu làm như vậy có đúng hay không. Mình có đang dẫn đồng đội vào chỗ chết không? Bumblebee đã tự hỏi mình không chỉ một lần.
Sam dường như nhìn thấu tâm tư của người bạn, nắm lấy cằm cậu khẽ lắc lư: "Này, anh bạn. Đừng tự gây áp lực cho mình, làm những gì cậu có thể là đi, cậu đã cố gắng rồi thì cuối cùng sẽ có kết quả thôi."
Thế là họ ẩn náu ở nơi hoang vắng, sửa chữa và chỉnh đốn. Còn Bumblebee thì cùng Sam ra ngoài trinh sát và tuần tra, thu thập thông tin. Mới gần đây, Sam đã gặp đội y tế của tổ chức Bác sĩ Không Biên giới ở một ngôi làng, qua trò chuyện đã biết được những thay đổi gần đây trên khắp thế giới. Mỹ đã đưa vũ khí mới được nghiên cứu trong ba năm qua, Bang-Doll, vào thực chiến. Đây là một robot chiến đấu do con người điều khiển và vận hành, có thể thích nghi với các điều kiện tác chiến khắc nghiệt khác nhau, và mang theo nhiều loại vũ khí, từ dao rung tần số cao để cận chiến cho đến tên lửa, đạn xuyên giáp tầm xa. Quan trọng hơn, robot này còn có thể biến hình thành xe bọc thép di chuyển tốc độ cao. Rõ ràng vũ khí mới này đã sử dụng công nghệ của người ngoài hành tinh. Mẫu thử nghiệm trước đây cũng từng xuất hiện trong hàng ngũ truy đuổi, làm cho Bumblebee và đồng đội phải khổ sở, và bây giờ cuối cùng đã được quân đội Mỹ đưa vào thực chiến tại các khu vực tranh chấp khác nhau.
Nhưng việc sử dụng công nghệ này đã khiến các quốc gia khác nâng cao cảnh giác, bầu không khí giữa các nước như thùng thuốc súng sẵn sàng phát nổ, đều đang chuẩn bị điều động và triển khai lực lượng quân sự. Có vẻ như một số con người một khi có được sức mạnh to lớn, sẽ không thể kiểm soát được dục vọng của mình. Do căng thẳng quốc tế, cường độ truy lùng các Autobot gần đây đột nhiên giảm đi. Đây có lẽ là một cơ hội. Bumblebee đã nghĩ như vậy khi hội hợp với Sam. Bây giờ phải nhanh chóng quay về căn cứ tạm thời, bàn bạc với Ratchet và Sideswipe.
Ôm một chút hy vọng mong manh, Bumblebee phóng nhanh trên con đường đêm đầy mưa bão, Tia Lửa đập dữ dội, hệ thống phân tích chiến thuật liệt kê ra từng phương án hành động. Đột nhiên một điểm sáng lóe lên trên máy dò, tín hiệu của Decepticon! Bumblebee phanh gấp dừng lại, Sam giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mơ, vội vàng ngồi thẳng dậy, sờ vào khẩu súng lục bên hông.
"Sao thế?" Sam căng thẳng hỏi nhỏ.
Bumblebee cảnh giác tập trung quét, trên máy dò lại không còn tín hiệu nào. "Không có gì... thư giãn đi". Cậu trả lời qua đoạn phát thanh, khởi động lại và tiếp tục lăn bánh. Bản ghi tín hiệu còn sót lại trong bộ xử lý trung tâm vẫn khiến cậu băn khoăn. Đó quả thực là tín hiệu của Decepticon, hơn nữa còn đang di chuyển với tốc độ cao trên không.
An toàn trở về trại. Đó là một nơi ở đơn giản được dựng lên giữa một cụm đá ở đồng cỏ lớn. Ratchet đã dùng các bộ phận và năng lượng thu thập được trên đường để lắp một giường sửa chữa, ba Transformers lần lượt luân phiên sử dụng để sạc. Khi Bumblebee trở về, cậu thấy Ratchet đang ngồi trên giường sửa chữa mày mò một bộ phận hình vuông màu đen. Sam bước ra khỏi xe, nhanh chóng trốn vào bên trong nơi ở, phủi sạch bùn đất trên quần áo. Bumblebee biến về hình dạng người, đến gần Ratchet xem xét bộ phận đó. Trông nó giống như một thiết bị liên lạc xuyên không gian.
Ratchet tiếp tục hàn mạch điện cho thiết bị đó, không ngẩng đầu lên, mệt mỏi hỏi: "Có đồ tiếp tế nào không?"
Bumblebee lấy ra hai thùng dầu thô từ không gian con, đặt dưới chân giường sửa chữa, nhìn quanh một lượt, liên lạc bằng kênh nội bộ: "Sideswipe đâu?"
"Cậu ta nói buồn bực nên ra ngoài hóng gió rồi."
"Nhưng chân cậu ấy không phải bị hỏng rồi sao?"
"Chỉ gãy bánh trượt thôi. Tháo ra rồi mài bằng chân vẫn đi được, chỉ không thể trượt nhanh như trước."
Bumblebee cảm thấy áp suất năng lượng trong người tăng nhẹ. Mưa to, đêm tối, dù nơi này hẻo lánh, nhưng tín hiệu Decepticon ban nãy vẫn khiến cậu bất an. "Này Ratchet, Sam đã nắm được một số thông tin về con người, hiện tại quan hệ giữa các nước đang căng thẳng, có dấu hiệu bùng phát chiến tranh. Loại robot chúng ta từng gặp trước đây, Bang-Doll cũng đã được đưa vào thực chiến."
Ratchet cuối cùng cũng dừng tay, ngước mắt nhìn người trinh sát trẻ tuổi, không, bây giờ nên coi là chỉ huy của tiểu đội họ. "Con người tự tàn sát lẫn nhau thì liên quan gì đến chúng ta? Bây giờ tôi chỉ muốn về nhà."
"Tôi cũng muốn về nhà, nhưng chúng ta không có phi thuyền. Hơn nữa cũng không thể bỏ Optimus." Bumblebee hơi sốt ruột, giọng nói hơi cao lên.
Biểu cảm của bác sĩ vô cùng đau buồn: "Chúng ta luôn không thể liên lạc được với cậu ấy, thậm chí không cảm nhận được sự tồn tại của đầu dây bên kia. Bumblebee, Roadbuster và họ nói đúng, cậu ấy đã không còn nữa. Cậu nhìn dáng vẻ của đám robot do con người chế tạo đi!"
Bumblebee nghẹn lời. Mặc dù chiếc Bang-Doll họ từng gặp trước đây là mẫu thử nghiệm và được sơn ngụy trang toàn thân, nhưng nó có hình dáng cơ thể tương tự Optimus Prime, vật liệu vỏ ngoài sử dụng cũng là hợp kim ghi nhớ, thứ chỉ có ở Cybertron.
Thấy Bumblebee im lặng, Ratchet lại tiếp tục xử lý miếng linh kiện màu đen đó. "Tôi sẽ tìm cách sửa chữa thiết bị liên lạc xuyên không gian này, rồi bất kể là Decepticon hay ai khác, miễn là có thể đưa chúng ta rời khỏi hành tinh này, rời khỏi đám sinh vật đó thì tôi chấp nhận hết!"
Bumblebee buồn bã cúi gằm kính quang học, Sam đứng dưới chân cậu, khẽ vỗ nhẹ vào giáp chân người bạn với nụ cười khổ và sự thấu hiểu. Rất nhiều lời nói bị tắc nghẽn trong chip xử lý, muốn nói ra lại không biết phải diễn đạt thế nào. Bumblebee cũng căm ghét những con người săn lùng họ, cậu cũng từng bị Khu 7 bắt giữ và tra tấn, nhưng cậu cũng đã gặp Sam, Mikaela, Lennox và rất nhiều con người đã đối xử tốt với cậu. Loài người tuy nhỏ bé, đầy lòng tranh đấu, nhưng cũng có những ý nguyện tốt đẹp như tình yêu, lòng trắc ẩn, sự quan tâm, sự cống hiến vô tư, và khát vọng hòa bình. Giống như Transformers, con người cũng có nhiều tính cách, nhiều chủng loại khác nhau. Cậu không thể vì sự tàn nhẫn, ích kỷ của một số người mà căm ghét tất cả loài người. Nhưng cậu cũng có thể hiểu tâm trạng của đồng đội, đặc biệt là trong môi trường u ám và vô vọng như vậy, phải chịu đựng sự ra đi của Transformer được kính trọng nhất.
Một tiếng nghiến rít chói tai của lốp xe buộc họ phải gạt bỏ sự ngượng nghịu, nhanh chóng rút vũ khí ra, cúi người ẩn nấp. Trong cơn mưa như trút nước, một cơ thể không còn màu bạc nữa lảo đảo lao tới. Vì mất bánh xe để trượt, Sideswipe đã ngã xuống vũng nước, làm bắn tung tóe nước. Cậu ta ngẩng đầu nhìn nơi ở tạm bợ và mong manh này, không biết nên cười hay khóc:
"Decepticon!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro