3. Last Lie (p2) - END
Trong một khoảnh khắc, tất cả những ký ức của cô về Mei ùa về, chiếm lấy mọi suy nghĩ trong đầu cô.
Và... có cả ký ức của ngày hôm đó.
* * *
Kiana đứng bất động trước cửa phòng phẫu thuật. Phải đến khi hành lang vắng không còn bóng người, cô mới định thần lại.
Điều đầu tiên nảy ra trong đầu cô là một suy nghĩ chết chóc.
Giết chúng.
Chúng đang ăn mừng vì Raiden Mei đã chết?
Thật không thể chấp nhận được.
Kiana hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cố gắng trấn tĩnh lại. Trong những tình huống thế này, cô cần phải giữ cho mình một cái đầu lạnh. Đúng... đúng vậy.
Đừng giết họ, Kiana.
Họ không làm gì sai hết.
Vì họ vốn chẳng biết gì cả.
Kiana Kaslana đã thề rằng sẽ không bao giờ giết người vô tội. Nghĩ kĩ lại thì... tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?
Là tại cô.
Tất cả là lỗi của chính cô.
Với cái suy nghĩ đó, cô rút khẩu súng từ thắt lưng ra và lẩm bẩm vài từ.
"Mày phải chết."
Với cái suy nghĩ táo tợn đó, Kiana lên đạn, chĩa nòng súng về phía bản thân. Cô nên kết thúc mình thế nào đây? Bắn xuyên qua đầu từ bên thái dương? Hay từ dưới cằm? Hay cắm thẳng vào mồm? Cách nào cũng được hết.
Kiana nhìn chằm chằm vào nòng súng, rồi từ từ đưa nó lại gần cằm, lại gần cổ cô thêm một chút—
Bằng!
Một lực tác động mạnh vào Kiana làm nòng súng lệch đi. Tay cầm súng của cô bị ai đó nắm chặt trong gang tấc. Kiana chưa kịp phản ứng thì người kia đã đá vào đầu gối khiến cô ngã xuống, sau đó đè cả người cô xuống nền gạch lạnh lẽo của bệnh viện. Súng bị cướp mất, Kiana chỉ đành bất lực để tay mình bị trói sau lưng.
Ở cái nơi nồng nặc mùi thuốc khử trùng này, chỉ có một người là đủ khả năng làm như thế.
Kiana nghiêng đầu, liếc nhìn người đó mà gầm gừ.
"Thả em ra, chị Bianka!"
"Xin chị đấy... thả em ra đi..."
Bianka thở dài. Ánh mắt cô lộ rõ vẻ thương xót. Cô không biết người con gái kia là ai, nhưng chắc chắn cô ấy chiếm một phần không nhỏ trong trái tim Kiana. Cô sẽ không trách Kiana vì sao lại hành động dại dột như vậy.
"Con ngốc này..."
Tìm được chiếc còng tay trên thắt lưng của em gái mình, Bianka còng tay Kiana lại rồi trói cô vào băng ghế gần đó, xoa đầu cô cảnh sát trẻ và nhắn nhủ vài câu trước khi quay lại làm việc.
"Chờ ở đây đi, chị sẽ đưa em về. Và... chị sẽ đưa em gặp cô ấy lần cuối."
Con hổ trắng của Schicksal không nói gì thêm. Cô chỉ ngồi lặng lẽ với vẻ mặt thất thần. Bây giờ bắt chuyện với cô ấy thật sự là một ý tưởng tồi. Thế nên, bất kì ai đi ngang qua cũng đều không dám dừng lại hỏi han cô gái đang bị trói trên băng ghế kia một lời nào.
Mới hai tiếng trước, người con gái tóc tím đó còn vui cười nói chuyện với cô. Một ngày trước họ còn dùng bữa cùng nhau. Và giờ này tuần trước cô cảnh sát và trùm mafia còn đang ôm ấp âu yếm trên chiếc giường ấm áp.
Nhưng ngay lập tức, chỉ trong một phát bắn...
... tất cả đều biến mất.
Đó là cái cảm giác của một giấc mơ tan vỡ, một khao khát bị dập tắt và một tình yêu tan biến trong mùi thuốc súng nồng nặc.
Thế giới của Kiana đã chết.
Như Bianka đã nói trước đó, cô đưa cô gái tóc trắng đến nhà xác, nơi chứa ba thi thể nằm trên một chiếc xe đẩy. Họ dừng lại trước một trong ba thi thể đó. Kiana biết đây là ai. Mái tóc màu tím của cô gái quá nổi bật, và người cảnh sát chỉ biết nức nở úp mặt xuống cạnh tấm vải trắng.
* * *
Cuộc đời Kiana có thể không được may mắn cho lắm, nhưng hoàn toàn là do yếu tố bên ngoài mà ra. Ấy vậy mà đến khi có được hạnh phúc trong tay, cô lại tự thân bóp nát nó trong một phút lầm lỡ. Nhiều đêm cô vẫn mơ thấy nó như một cơn ác mộng. Cô mơ thấy Mei, mơ thấy Lightning Queen, mơ thấy người chủ quán trà xinh đẹp, ân cần.
Cô mơ thấy những gì mình đã mất.
Người cảnh sát nhìn sang một bức ảnh khác. Lần này là những kỷ niệm khi hai người vẫn còn hẹn hò. Là ảnh ở một quán mì mà Kiana rất thích.
"Ước gì tụi mình có thể đến đó lần nữa nhỉ."
Kiana thì thầm, đặt bức ảnh trở lại vị trí cũ. Cô lục tung túi áo khoác, tìm cuốn sổ mà Void đã đưa cho mình.
Nhưng có cái gì đó đã thu hút sự chú ý của cô.
Đôi tay mảnh khảnh vòng qua chiếc áo khoác, ôm lấy eo cô rồi áp cô vào cơ thể ấm áp phía sau. Mái tóc tím cọ vào má, và cằm người kia đặt nhẹ lên vai cô cảnh sát.
"Mừng em về."
Mùi hương thoang thoảng từ người phía sau truyền đến. Kiana mỉm cười mãn nguyện rồi quay lại, hôn lên má người yêu.
"Xin lỗi nha, em làm chị dậy à?"
"Không có. Chị dậy từ hồi em chuẩn bị ra ngoài rồi, tại chị thích nằm trên giường chờ em về thôi."
Không thể nào, Raiden Mei đã chết.
Đúng vậy, đó chính xác là những gì Kiana muốn thế giới nghĩ.
Mei cảm thấy ôm còn chưa đủ, cô ngay lập tức dùng sức bế Kiana lên, vui vẻ xoay vài vòng rồi mới đem bé mèo nhỏ đặt xuống ghế sofa. Kiana cười khúc khích, lấy cuốn sổ ra cho Mei xem.
"Cái gì đó?"
Sau khi cả hai đều đã ngồi xuống, Mei tò mò nhìn cuốn sổ nhỏ trên tay Kiana, và vì thế mà cô cảnh sát trẻ lật ra đến trang đã đánh dấu sẵn. Trước mặt hai người là một tấm thẻ căn cước công dân mới toanh cùng vài giấy tờ khác ở phía sau.
Việc Kiana nhờ Void là làm giả thân phận cho Mei, đề phòng trường hợp trụ sở đột ngột muốn điều tra người tình của Kiana sau khi cô công khai mối quan hệ của cả hai. Thật lòng cô chưa muốn công khai người tình bí mật này đâu, nhưng vì chiếc nhẫn trên ngón áp út quá nổi bật nên có muốn giấu thêm cũng vô ích. Đặc biệt là đối với những cấp dưới luôn khăng khăng đòi được thấy người quan trọng của đội trưởng.
Mei vẫn trông coi quán trà Kurikara, dù không được thường xuyên như trước mà giao cho người khác quản lý. Không cần nói Kiana cũng biết người đó chính là tiểu thư tóc hồng suốt ngày trêu chọc cô với Mei. Thề có Chúa, một ngày nào đó Kiana sẽ còng tay vị tiểu thư kia vào đồn cảnh sát và bắt cô ấy ngồi tù vì những lý do ngớ ngẩn mà Kiana sẽ tìm ra. Cứ chờ mà xem.
Điều buồn cười là cả tổ chức ME không hề biết thủ lĩnh của mình còn sống. Chính xác hơn là chỉ một số ít biết, chẳng hạn như Raven và tiểu thư tóc hồng. Dù Mei đã biến mất hoàn toàn khỏi thế giới ngầm, nhưng khi các tân thủ lĩnh cần lời khuyên, Mei vẫn nhấc máy. Dù sao họ cũng là bạn bè... Miễn họ biết giữ mồm giữ miệng là được. Và, ừm, đôi khi tình trạng gọi không đúng giờ vẫn xảy ra, đặc biệt vào những lúc hai người đang "bận" nên Kiana phải nhấc máy thay và dùng hết nộ khí hét vào đầu dây bên kia:
"Đ* m*, tao đang ch*ch sếp bọn mày đấy, gọi gọi ăn l*n à!"
Quay lại hiện thực.
Sau khi đưa căn cước cho Mei, Kiana nhớ lại lời Void lúc sáng. Cô kéo tay áo Mei.
"Chiều nay nhà em có họp mặt gia đình. Chị Void kêu á."
"Ừm... À mà... Bianka cũng tới đúng không?"
Ấn tượng đầu tiên về Bianka của Mei khá là... bất ổn. Còn tại sao nó lại như thế thì chúng ta phải quay ngược thời gian về lại lúc mà cô được Kiana đưa đến bệnh viện.
Bianka vốn hiểu tính tình em gái mình, nên khi thấy Kiana chạy vào cùng chiếc xe cáng chở bệnh nhân với vẻ mặt đầy lo sợ và đôi mắt đỏ hoe, cô, lúc này đang trong phòng phẫu thuật, đã biết người đang nằm trên bàn mổ chắc chắn vô cùng, vô cùng quan trọng. Trước đó, Bianka tình cờ nghe được vài cảnh sát chạy theo mình nói rằng người cô phải cứu chính là Lightning Queen – một trong những tên tội phạm khét tiếng nhất thế giới ngầm.
Công việc và trách nhiệm là một chuyện, nhưng gia đình lại là chuyện khác. Vì thế mà sau khi ca phẫu thuật cứu Raiden Mei diễn ra thành công, Bianka đã bắt những người khác trong phòng mổ giữ kín chuyện này, đồng thời lén lút thay Mei bằng một thi thể khác trong nhà xác. May thay cả hai đều có màu tóc và quần áo giống nhau nên rất dễ dàng qua mặt cảnh sát. Ngay cả Kiana cũng tin rằng Mei thật sự đã chết do mình. Trong khi Kiana đang khóc lóc thảm thiết bên cạnh xác chết giả, Bianka đã nhắn tin cho Rita để xem em gái cô sẽ mất bao lâu để nhận ra sự thật.
Đúng thế, Rita đã nói với cô về việc Kiana nhờ chị dâu mình làm một chiếc mặt nạ giả. Vậy nên khi Bianka Kaslana thấy Raiden Mei, cô đã chắc chắn rằng đó là người mà cô cần phải cố gắng hết sức để cứu.
Một lúc sau Kiana mới phát hiện ra người mình vừa khóc thương cho là một người lạ, nhờ vào tay trái của cái xác không có nhẫn. Đó cũng là lúc Bianka kể cô nghe sự thật, và cả hai bí mật đưa Mei đến nhà Kiana để dưỡng thương.
Vào vấn đề chính nào.
Mei tỉnh dậy không lâu sau đó, đúng lúc Kiana đang ở bên cạnh giường cô nằm và Bianka đang chẩn đoán sức khỏe cho cô. Sau cuộc hội ngộ đẫm nước mắt với Mei, Kiana ra ngoài mua vài món đồ tẩm bổ cho người yêu. Và chuyện gì đến cũng đã đến. Trong phòng chỉ còn lại hai người: cô với Bianka.
"Cô là Raiden Mei phải không?"
"Ừm."
"Là người mang danh Lightning Queen, đứng đầu tổ chức ME trong thế giới ngầm, phải không?"
"Ừm. Còn chị chắc hẳn là Bianka Kaslana, chị gái của Kiana nhỉ."
"Chính xác."
Bianka kéo chiếc ghế lại gần cạnh giường, đặt giấy bút lên bàn, nghiêm nghị nhìn Mei, hai tay đan vào nhau.
Mei cũng cảnh giác không kém. Người đối diện có lẽ là quân của Schicksal. Nếu cô dám mạo phạm Bianka, khả năng cao cô sẽ được "hộ tống" thẳng vào tù.
"Cô với em tôi quen nhau như nào?"
"Hả?"
"Xin hỏi cô Mei đây và Kiana gặp nhau như nào vậy? Ai tỏ tình trước? Hai người quen nhau bao lâu rồi? Cô có đối xử tốt với em gái tôi không? Cô có bao giờ làm Kiana buồn không? Cô có-"
"C-Chị Bianka này, chị có thể hỏi từ từ-"
"Cô có làm gì thân mật quá đáng với con bé không?"
Đối mặt với câu hỏi không thể lường trước được này, Mei đành phải...
"Không có. Tôi thề là tôi chưa từng chạm vào người Kiana."
Thề thốt cái đ*o gì, hai người đã ngủ với nhau đúng nghĩa đen rồi đấy. Nhưng giờ nói sự thật để bị ăn đòn à? Bianka có thể là bác sĩ, nhưng...
Nhớ lại cảnh tượng gần gũi giữa mình và chị dâu khi đó, Mei không khỏi rùng mình khi tưởng tượng rằng một ngày nào đấy Void với Sirin cũng sẽ hỏi cô như thế.
"Em biết không, Bianka đã từng thẩm vấn chị về mối quan hệ của chúng ta—"
"Thiệt hả?" – Kiana nhướng mày, trấn an Mei. "Thôi đừng có lo, nay có em bảo kê cho chị mà."
Nghe vậy, Mei chỉ biết cười trừ. Cô cúi xuống, áp trán vào Kiana. Những sợi tóc tím và trắng xen lẫn vào nhau. Rồi cô nhẹ nhàng hôn vợ mình.
Những ngày xa nhau đã qua, và vẫn còn rất lâu để những ngày yên bình bước tới. Nhưng ít nhất... chỉ lúc này thôi, hãy để Raiden Mei được tận hưởng niềm hạnh phúc trước mắt cô một cách trọn vẹn nhất.
—---------------------------------------------
Cô không tin vào Chúa.
Cô không tin vào bất kỳ đức tin nào.
Nhưng nếu các vị thần có thật, có lẽ cô sẽ tra hỏi họ về lý do tại sao lại đặt cô vào tình huống này.
"Rita, đưa đây, để tôi rửa cho."
"Vâng, Durandal-sama."
"Bella, ta muốn xem Thiếu Nữ Ma Pháp Teriri! Chuyển kênh đi!"
"Dạ, thưa Nữ Hoàng. Người có muốn lấy thêm bỏng ngô không?
"Giờ em qua bên kia chơi game với Bratnya á. Có gì em sẽ đợi chị trong phòng nha?"
"Ừm, chị đi lấy ít đồ rồi quay lại ngay, ngoan nhé?"
Void ở đó, một mình cạnh chiếc bàn, lặng lẽ nhìn mấy đôi uyên ương trong nhà mà khóe mắt cứ giật giật. Cô ngứa mắt đến mức phải tháo kính râm ra. Tại sao cô lại phải chịu cảnh... để mấy cái trái tim bé nhỏ này bay lung tung, đập cả vào mặt cô vậy?
Nhìn sang kế bên chỉ có mì ly.
Đứa nào nghĩ ra cái trò "họp mặt gia đình" này xứng đáng nhận được vé một chiều xuống địa ngục. Mà... đây không phải là ý tưởng của chính Void sao?
Cô gái mắt vàng thở dài, lấy tai nghe ra, cắm vào điện thoại rồi chăm chú đọc manga, cố trốn tránh khỏi cái thực tại phũ phàng rằng cô là người duy nhất còn ế trong gia đình.
* * *
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro