Phase 1 : Atelphobia-
Note #4
Ngày 15/6
Đã 1 tuần kể từ khi anh Ito mất, hầu hết thời gian em đều ở bên Tadoro để an ủi cậu ấy. Bọn em nói chuyện với nhau rất nhiều, dù em đã cố đổi chủ đề nhưng dường như tất cả đều hướng lại về anh Ito. Cậu ấy cứ nói về anh Ito mãi không thôi, rõ ràng là Tadoro nhớ anh ấy, cậu ấy nhớ anh ấy rất nhiều và cậu ấy cảm thấy tội lỗi vì điều đó, cậu ấy không có đủ 'quyền' để khóc vì anh Ito, Tadoro nghĩ cậu ấy đã bỏ mặt anh ấy đến chết.
Mỗi lần nhắc đến anh Ito là nước mắt cậu ấy cứ vô thức tuôn ra đến mức hai bên khoé mắt đã in hằn vệt đỏ. Tadoro nói nó đau lắm nhưng mà đáng, cậu ấy cứ liên tục làm đau bản thân như vậy em xót lắm, em muốn cậu ấy đừng làm vậy nữa, đừng tự dằn vặt bản thân hay làm đau bản thân.
'Anh Ito sẽ không muốn cậu làm thế, anh ấy sẽ không muốn ai tự làm đau mình vì anh ấy.'
'Tớ biết chứ, đôi lúc tớ chỉ là không thể dừng được, có nhiều thứ cứ tự nhiên xuất hiện, tớ không hiểu nữa Mei à, tớ không muốn hiểu.'
'Ý cậu là thế nào'
'Tớ không biết, tớ mệt quá'
Em muốn ở với Tadoro lâu hơn nữa, em muốn nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn, em muốn hiểu cậu ấy hơn. Tadoro là một người rất hoạt bát, cậu ấy có rất nhiều bạn, em hoàn toàn khác biệt với cậu ấy. Nhưng cậu ấy lại chọn em, một con bé cậu ấy quen còn chưa được nửa năm để mở lời. Cậu ấy tin em, cậu ấy mong chờ em, thật kỳ lạ chị nhỉ? Cảm giác thật kỳ lạ khi một ai đấy thật sự tin tưởng em mà không có sự đề phòng, họ không ép em nói theo ý họ hay phải có bằng chứng thì mới tin. Tadoro gửi gắm vào em sự tin tưởng của cậu ấy và em muốn thật trân trọng nó.
Đôi lúc em hình dung một thế giới chỉ có em và Tadoro, ít nhất trong thế giới quan của em là như vậy. Hiện tại, cậu ấy chỉ có mỗi em và em cũng chỉ có mỗi Tadoro. Cậu ấy cần sự lắng nghe, thấu hiểu chứ không phải sự thương hại và tình cờ cậu ấy lại nghĩ rằng em có thể trao cho cậu ấy điều đó, còn em thì cần một lý do để sống và Tadoro trao cho em điều đó. Trong một thế giới chỉ có hơi thở và mạch đập của hai đứa tụi em, bọn em tựa vào nhau mà sống. Em thấy suy nghĩ này của em thật ích kỷ, em không thật sự đủ thấu cảm để lắng nghe Tadoro, em không đủ tốt để làm bạn với một người tuyệt vời như thế. Có lẽ cậu ấy đã trao niềm tin nhầm người, có lẽ em đã nói dối cậu ấy về một thứ đến cả bản thân còn chả chắc chắn. Đáng ra em không nên nói chuyện một cách bừa bãi, làm sao em rút lại lời nói đây chị à?
Kính gửi Mei
Mei yêu dấu của chị, đôi lúc lời nói đã trao đi thì không thể quay lại được nữa, em đừng hối tiếc điều gì cả. Hãy cố gắng đừng cảm thấy hối hận nhé? Có nhiều thứ vô tình xảy ra đều có lý do của nó, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Đừng hạ thấp bản thân mình như thế, chị thấy Tadoro đã trao niềm tin đúng người mà nhỉ? Em tuyệt vời hơn em nghĩ đấy, em chỉ là không thấy được nó thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro