Ngày một tháng mười một


Ngày mưa lất phất, bầu trời nặng trịch những tảng mây trắng xoá.

Earth ngồi co chân trên chiếc ghế bông rộng rãi một mình vẽ vẽ xoá xoá. Cốc matcha latte toả khói thơm lừng cả một góc nhỏ. Em vươn tay, kéo Xà Lách đang nằm ngủ lim dim lại đặt vào lòng mình. Những việc cần làm trong hôm nay đã gần hoàn thành hết. Em chỉ cần in những gì mình vừa soạn trên laptop ra giấy rồi cất gọn lên kệ tủ, Kao đã hứa tối nay sẽ phụ em cắt cho hết những mô hình còn lại.

"Anh, đang làm gì đó?"

Earth vui vẻ đưa mắt tìm chàng trai lớn hơn, liền tìm thấy Kao đang nằm dài trên ghế sofa nghịch nghịch cục bông tròn màu trắng trên tay. Bên cạnh anh Húng Quế tròn xoe mắt ngoe nguẩy đuôi theo món đồ Kao đang cầm. Dáng vẻ con mèo bồn chồn giơ vuốt chờ chàng trai có vẻ chuẩn bị chơi với nó. Bàn chân hồng nhạt cứ vươn đến, khều khều trong vô vọng rồi lại hạ xuống trông ngây ngô không thể tả. Earth lon ton bế cả Xà Lách đến đặt bên cạnh Húng Quế. Hai con mèo lập tức quấn lấy nhau lăn tròn trên thảm trong khi em nhào lên ghế sofa.

Hơi ấm quen thuộc từ lồng ngực vững chãi ôm lấy em ngọt ngào, thật yên ả.

"Hôm nay mình đi chơi đi anh" Earth kề môi bên tai chàng trai lớn hơn thủ thỉ.

"Em muốn đi đâu?"

"Đâu cũng được, anh đi cùng em là được"

Kao mỉm cười cúi đầu hôn lên môi em. Earth thoả thích để cả trái tim mình chìm vào trong mật ngọt của cái hôn anh mang đến. Dịu dàng và nâng niu, anh đối với em vẫn cẩn trọng bảo vệ tựa như thiên sứ trắng. Chàng trai nhỏ hơn khẽ khàng tìm đến bàn tay anh đặt trên gò má em, những ngón tay xinh xắn nắm lấy cảm xúc ấm áp để những khớp tay đan vào nhau vừa khít. Em thấy anh mỉm cười giữa nụ hôn ngọt ngào. Earth biết anh thích em nắm tay anh, đó giống như là một sự bằng lòng và tin tưởng.

Em biết anh muốn em tựa vào anh bất kể khi nào.

Họ rời khỏi căn nhà nhỏ có khu vườn trước sân tươi tắn những chậu hoa đủ màu sắc khi mưa còn chưa ngớt khỏi bầu trời. Dưới tán ô rậm rì màu lá thông, em nắm lấy bàn tay lớn hơn, hai chàng trai cùng nhau tản bước thật chậm trên con phố thinh lặng. Earth tựa đầu lên vai anh, nghe tiếng mưa rơi lên tán ô và những hạt nước nhỏ vỡ tan trên nền gạch ướt đẫm dưới chân. Mùi của đất, mùi cơn mưa đầu hạ ngây ngây quẩn quanh nơi đầu mũi biến lòng em thành một mảng êm dịu. Em thích thứ mùi dung dị như thế của mùa hạ, thanh mát mà trong trẻo lạ thường.

Kao ôm em vào trong lồng ngực vững chãi của anh. Mưa như nước trút, theo cơn gió rơi rào rào bên vai áo vậy mà không chạm đến em. Trong cái ôm ấm áp của chàng trai lớn hơn em như rời xa khỏi giông gió. Những tia nước nhỏ tinh nghịch trượt bên gò má em mát lạnh đã được anh đưa tay gạt đi hết. Bàn tay vấn vương trên da thịt em mịn màng, vẽ lên môi anh nụ cười dịu dàng tựa ánh nắng đầu xuân, Kao nhìn em ngọt ngào và nhấn chìm em vào cảm giác an yên khó tả. Ngày mưa mùa hạ mà sao óng ánh hệt buổi sớm đầu xuân dịu dàng ánh nắng.

"Em thấy anh làm búp bê cầu mưa. Anh định tặng ai hả?"

Earth níu tay chàng trai bên cạnh, đôi mắt tròn xoe nhìn anh lấp lánh.

"Búp bê cầu mưa?"

"Anh nghịch nó cùng Húng Quế còn gì"

"À"

Kao bật cười nhẹ bẫng. Ánh mắt anh sáng ngời hình bóng chàng trai nhỏ hơn, bảo bọc lấy em trong muôn vàn yêu thương không nói thành lời. Có những điều không cần nói thành lời, em có biết không?

"Sao anh cười?"

Earth vẫn tò mò nghiêng đầu lắc tay anh. Mái tóc màu nâu hạt dẻ hơi rủ xuống vầng trán trắng ngần.

"Sau này sẽ nói cho em"

Kao cười tủm tỉm không nói, thong dong dắt tay em đi qua vườn hoa công viên nhạt màu dưới cơn mưa mùa hạ. Trên những phiến lá long lanh áng mây cuối ngày, bầu trời trải dài thênh thang, hoa bung nở từng phiến ngọt ngào. Earth nhìn xuống dưới chân em, những vũng nước lại loang ra theo hạt mưa rơi xuống rào rạt. Khung cảnh hoá trong suốt. Đôi mắt chàng trai nhỏ bỗng xao động.

"Em nhớ anh từng bảo búp bê cầu mưa thật ra lại được dùng để cầu nắng"

Em thì thầm rồi mỉm cười, ánh mắt nhuốm sắc mây trời bâng khuâng. Kao từng nói khi em thấy một đứa trẻ treo con búp bê tròn xoe tựa quả cầu phất phơ bên khung cửa sổ, đôi tay búp măng háo hức chắp lại, ấy là bé con đang ước vọng về một ngày mai ngập tràn nắng ấm. Khuôn mặt tươi cười của búp bê cầu mưa như chứa đựng tất cả niềm hy vọng của những đứa trẻ ngây ngô. Bởi lẽ người ta thường yêu những ngày nắng hơn những ngày mưa. Nắng ấm áp chảy tràn trên những tán cây xanh rì màu lá trong trẻo, nắng dịu dàng đậu lại nơi phiến hoa mềm mại ngọt ngào. Nắng khiến bầu trời như rực rỡ và tràn đầy năng lượng. Nắng chẳng như mưa, mang ngày dài hoá thành buồn tẻ, ướt đẫm và nặng nề.

Earth đón lấy hạt mưa rơi bên tán ô, dù sao thì mưa cũng rì rầm trở thành nàng thơ của em. Mưa giấu đi những cánh hoa khiến em sợ hãi. Mưa xoá nhoà những ồn ã bên ngoài lớp kính lạnh buốt, để hơi nước mờ sương ôm lấy ánh đèn vàng ấm áp trong gian nhà nhỏ chỉ còn Earth và người em thương. Earth thương những ngày mưa hơn những ngày nắng. Khi những cánh hoa hoá thành trong suốt dưới màn mưa, khi lớp giấy mới trở nên ướt đẫm và nhàu nhĩ, mưa xé chúng ra nát bươm và vỗ về em.

Thật khẽ, hệt như cách mà Kao vẫn luôn làm.

Những giọt nước mát lạnh không ngừng rơi tí tách lên lòng bàn tay búp măng của chàng trai nhỏ hơn, kéo khoé môi em thành nụ cười trong sáng. Mưa chạm vào em thật dịu dàng. Khi em khép mắt và nương theo đôi tay của người em thương, Earth mơ hồ tưởng chừng mưa không chỉ đậu lại nơi bàn tay mà mưa lan đến, rơi lên vai em, lầm rầm khe khẽ bên vành tai nhỏ nhắn. Em không biết mưa muốn nói điều gì với em. Có phải mưa đang hoài nghi liệu em giấu những bông hoa đi đâu mất rồi? Em để cơn gió xé tan chúng hay vùi nát vụn phiến hoa trong suốt dưới cơn mưa chiều hôm nào. Skeleton không tìm thấy em. Giống như cách cơn mưa giấu chúng dưới làn nước trong vắt của mình, Kao cũng đã giấu em đi khỏi những nhành hoa của chúng. Bằng một cách nào đó mà chỉ có anh mới biết.

"Ngày đi làm đầu tiên của em thế nào?"

Giọng Kao dịu dàng vang lên bên tai em. Hôm qua Earth đã bắt đầu kì thực tập kéo dài hai tháng của em tại văn phòng kiến trúc phía Nam thành phố. Kao tiễn em đi khi ngọn nắng đầu ngày vừa len đến chiếc ổ nhỏ của hai con mèo tròn xoe, đặt một cái hôn ngọt ngào lên trán thay lời chúc em một ngày suôn sẻ. Vốn dĩ ban đầu người lớn hơn đề nghị sẽ chở em đến văn phòng nhưng Earth đã một mực từ chối. Ngày đầu tiên, em muốn tự mình bắt chuyến xe buýt đông đúc, đứng bên viền cửa sổ rộng và trông theo cảnh sắc lướt qua trong ánh nắng dịu dàng hòa cùng thanh âm ồn ã. Cảm giác vừa an yên lại vừa nhộn nhịp khiến em cảm thấy vui vẻ lạ thường. Em đã hoàn thành ước mơ của đứa trẻ năm nào khi khoanh chân trên bãi cỏ miệt mài vẽ màu một ngôi nhà thật đẹp lên trang giấy trắng. Cậu bé ấy đã từng mơ về một ngôi nhà ấm áp do chính tay nó xây nên, mơ về một người sẽ sống cùng nó trong ngôi nhà ấy như bố nhỏ và bố lớn. Earth nhìn lên bầu trời, chợt ngỡ như em vừa trông thấy nụ cười hồn nhiên của cậu bé có mái tóc nâu hạt dẻ trong ngần.

"Ngày mai anh có muốn cùng em đến đó không?"

Earth mỉm cười, nghĩ đến việc cùng nắm tay Kao đi trên con đường rực rỡ màu lá cây sồi phía trước văn phòng. Em sẽ chỉ cho anh thấy chiếc tổ chim trên cành cây cao thật cao mà em vừa phát hiện ra, cùng anh lắng nghe những thanh âm trong trẻo của buổi sớm, và nói lời tạm biệt anh khi đến dưới mái hiên giăng đầy dàn dây leo đậu biếc. Em muốn nói với chàng trai lớn hơn rằng em sẽ nhớ anh thật nhiều cho đến khi chúng ta lại gặp nhau ở nhà nhé, và em sẽ nở nụ cười thật tươi tắn vẫy tay với anh khi những giọt nắng đổ lốm đốm xuống vai áo Kao ấm sực.

Cơn mưa đột ngột trở nên nặng hạt. Kao áp bàn tay mát lạnh lên má em khiến Earth giật mình rồi bật cười thích chí. Chàng trai lớn hơn không quyết định rằng anh có muốn đi cùng em hay không. Vòng tay ôm lấy em giữ gần hơn một chút trong khi ánh mắt dõi theo bầu trời tối sầm lại sau những áng mây

"Anh nghe bảo sáng mai trời sẽ lại mưa đấy"

"Không sao đâu, mặt trời của em ở đây cơ mà"

Em nói rồi nhìn Kao, đôi mắt trong ngần cong lên thành hai vầng trăng khuyết. Tiếng mưa rơi không dứt, Kao chớp mắt nhìn đứa trẻ trước mắt xinh đẹp quá đỗi. Trong phút chốc anh quên mất bản thân định nói với em điều gì về con búp bê cầu mưa đầy vụng về được treo bên cửa sổ phòng khách. Anh đã thay em giấu những cánh hoa skeleton đi rồi, nhưng em vẫn thích những ngày mưa hơn đúng không? Mưa mang đến cho em những an yên mà anh chẳng thể nào thay thế được. Mưa hoá những cánh hoa skeleton trở nên trong suốt.

Nhưng dù sao, mưa rồi cũng sẽ tạnh. Khi mây đã trút hết những giọt nước nặng trĩu, gió cuốn đến bầu trời áng mây trắng quang đãng sau một cơn ngột rửa. Dải cầu vồng bảy sắc vắt ngang qua bầu trời trong ngần sau cơn mưa. Những phiến lá tắm mình trong làn nước mát lại vươn lên tràn đầy sức sống, những cánh hoa đủ sắc màu lại kiêu hãnh tỏa hương sau cơn mưa. Những cơn mưa mùa hạ ít khi nào trở nên dai dẳng. Mưa đến rồi đi, chóng vánh như điểm tô cho mùa hạ thêm vương vấn lòng người.

Hai chàng trai tản bộ trở về ngôi nhà nhỏ của họ giữa lòng thành phố tấp nập. Sau cơn mưa, dòng người từ đâu túa ra mang những ồn ã phủ lên cuộc sống nhộn nhịp. Ở đâu đó, bên một góc vườn nhỏ, thảm cỏ xanh mướt, có hai chú mèo ton ton chơi đùa với những giọt nước mát lạnh còn đọng trên nhành cỏ. Con mèo lông trắng nằm ườn ra để nước thấm ướt cả bộ lông dày. Nắng chiều tìm đến bên vườn, nó duỗi mình để nắng ôm lấy cả thân hình tròn xoe, nghoẹo đầu tìm thế ngủ. Trong đôi mắt lim dim của nó, nó vẫn vô tình trông thấy bóng bố lớn bố nhỏ đang thu dọn buổi trà chiều. Xà Lách biết một chốc nữa thôi họ sẽ dọn ổ ra ngoài này, rồi ngồi đó lâu thật lâu cho đến khi hoàng hôn buông. Nó đã dặn Húng Quế ngồi lên chiếc ghế bông để chiếm chỗ của hai người rồi. Còn bây giờ, việc của nó là đi ngủ để lấy sức ăn tối thôi.

Lúc trước, ở cuối bài luận án của em Earth đã từng viết: "Có những hạnh phúc nhỏ bé mà không phải ai cũng nhận ra, và có những bình yên bên cạnh bộn bề mà bất cứ ai cũng xứng đáng được tận hưởng. Dù nắng hay mưa, hạnh phúc và bình yên vẫn luôn ở đó, chúng chỉ chờ được tìm thấy mà thôi."

Và bài luận án đó, em đã vẽ nên một cửa hiệu cà phê nhỏ trên ngọn đồi rậm rì cây lá, chiếc biển gỗ treo tên "doux l'espoir de cafe"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro