II
dập tắt điếu thuốc thứ năm trong đêm, hắn ngao ngán đánh mắt về phía sân vườn vẫn còn tiếng nâng ly, đám người này bàn công việc thì ít chuốc nhau say mèm thì nhiều
điền dã rất muốn trốn về nhưng giờ mà bước xuống chắc chắn sẽ bị lôi kéo, thêm trước đó cảm giác được có người đang nhìn mình rất lâu, cứ chần chừ không tiến tới
là mùi của omega
lòng thầm cầu nguyện đối phương tuyệt đối đừng đến, dạo gần đây pheromone của hắn cứ nhộn nhạo không yên cảm giác bí bách làm tâm trạng điền dã tệ cực kì, dù đã cố kiểm soát nhưng nếu lúc này có người châm ngòi nổ thì khó nói trước được
từ ban công nhìn xuống, thấy minh khải và song kyungho đang rất vui vẻ vỗ vai nhau, xem ra đã bàn xong chuyện hợp tác
bọn họ lên kế hoạch cho việc thử sức ở mảng mới một thời gian rồi, cuối cùng cũng tìm ra được bên thích hợp, xem ra sắp tới sẽ bận rộn lắm đây, mà trước mắt phải sống sót khỏi chỗ này nữa
khói trắng phảng phất tựa như một đường ranh cảnh báo, tối đó không ai đến làm phiền hắn
⋆
tàn tiệc lúc trời tờ mờ sáng, lái xe đưa ông anh hoàn toàn mất ý thức về đến nhà, vật vã lắm mới chuyền được người sang cho quản gia, thứ hai họ mới cần đến công ty, cả đêm bị rút cạn năng lượng nên giờ đầu hắn không còn gì ngoài nghỉ ngơi, nghĩ là làm hướng thẳng phòng chăn ấm nệm êm
mà đời làm gì để điền dã được yên, vừa nhắm mắt chưa bao lâu đã cảm thấy từng bó cơ như bị hàng ngàn cây kim châm chích, nhịp tim nhảy loạn toát cả mồ hôi lạnh ướt đẫm sóng lưng, bỗng hình ảnh đứt đoạn không ngừng chớp nhoáng xuất hiện, nhưng hắn không thể nhìn rõ mặt người nọ
bộ đồ quen thế? giống hệt cậu bạn gặp lần trước, thấy lại cảnh khi mình đứng phía sau người kia, rõ ràng lúc đấy không hề nghĩ gì nhưng trong giấc mơ này vô thức muốn chạm vào, khoảng cách chiều cao của bọn họ không quá khác biệt, chỉ cần cúi xuống một chút thì chính xác để nanh nhọn ngoạm lấy cái gáy trắng xinh của con mồi
bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị cảm giác khó chịu vẫn không vơi đi, điền dã bật dậy nhìn đồng hồ, còn chưa ngủ được hai tiếng, mệt mỏi thể xác lẫn tinh thần nhấn chìm đầu óc giữa tầng sương mờ mịt, cũng là lần đầu tiên hắn không muốn dùng đến nicotine để trấn tỉnh, khoang miệng nhức nhối thèm muốn tìm kiếm một mùi hương khác
lê cơ thể rệu rã xuống bếp, hoàn toàn vô thức cho đến khi lấy được mấy hộp trà khác nhau, mở nắp từng loại ra ngửi một chút, cuối cùng chọn một hộp có in hình hoa mà hắn quá mệt để nhìn rõ, chật vật mãi mới pha xong mà không đổ vỡ bất cứ thứ gì
mùi trà thơm nhẹ nhàng xoa dịu điền dã, nhấp một ngụm cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể giúp hắn thả lỏng được tâm tình, hình như bình thường cũng ít dùng loại này nên chắc từ mai phải dặn người làm chuẩn bị nhiều chút
tuy bấy nhiêu vẫn chưa đủ để dằn xuống nhưng biện pháp tạm thời cũng có thể quay lại giấc ngủ
hôm đấy điền dã ngủ đến tận chiều tối, còn về nhà bếp xáo trộn thì hoàn toàn bị bỏ quên mất
⋆
han wangho một thân chỉnh tề ngắm nhìn trong gương, hoàn hảo tuyệt đối, dù sao nhan sắc vốn đã nâng tầm mọi thứ anh mặc trên người rồi, chuyển sang lựa một "căn nhà" phù hợp mang lên tay, hôm nay là ngày đầu cho dự án mới nên phải ăn trọn điểm mới đủ khí thế được
lần đầu tư này là do hai anh em chịu trách nhiệm, gia đình cho phép họ phát triển ở nhiều lĩnh vực khác nhau miễn là đủ tự tin chứng minh năng lực, từ sở thích chung nên kyungho đã chọn lấn vào việc sản xuất game, xuất phát điểm quá tốt nên anh nhất định không bỏ lỡ cơ hội, han wangho là người có tham vọng, tính sự nghiệp càng cao nên đặt rất nhiều tâm huyết vào bước tiến đầu tiên của mình
⋆
việc bàn bạc tiến hành vô cùng thuận lợi, xem xét kế hoạch có thể bắt tay vào làm càng sớm càng tốt, mà suốt buổi họp han wangho luôn quan sát xung quanh, hôm nay lại gặp người đó
hắn không ngồi ở bàn chính cùng mọi người mà ngồi ở dãy sau với trợ lý, cái đầu hình như mới nhuộm đỏ cứ gật gù, một tay chống cằm một tay xoay viết, thực chất là đang ngủ chứ mắt nhắm hết lại kìa
đến gần cuối buổi cậu trợ lý mới đẩy nhẹ nhắc người nọ dậy, điền dã mệt mỏi ngồi thẳng lưng, ngẩng lên thứ đầu tiên là chạm mắt với han wangho phía bên kia, đột nhiên có chút xấu hổ gãi đầu
cảm giác mới tỉnh đã gặp tình đầu đây sao (??)
mơ ngủ không để ý giờ biết người đẹp đang nhìn lại cố vớt vát chút hình ảnh, họ đến trước chuẩn bị mà từ đầu hắn đã yên vị chỗ ngủ rồi có hay biết đâu
lưu thanh tùng thấy điền dã đột nhiên mở laptop ở cuối buổi mà ??? đầy trời, mẹ mày thằng ngáo ngơ sắp đứng dậy đi về rồi mở ra soi gương à, lời vàng ý ngọc sắp văng khỏi mồm thì nuốt ngược vào, mình là trợ lý, mình ăn lương từ nó, không được manh động, đợi người ra ngoài hết đạp một cái cũng không muộn
kết thúc suôn sẻ, giây phút sếp lớn vừa khuất sau cửa trợ lý lưu giơ chân lên định sút hắn một cái thì điền dã lại bật nhanh như thỏ chạy ra ngoài
chả biết làm sao lại hí hửng nhảy sang còn mở lời mời cơm, miệng nói đến tất cả nhưng mắt thì dán lên người han wangho, anh trai người ta trấn thủ ở đó xin hãy giữ tự trọng
⋆
mọi người cùng nhau đến một nhà hàng cạnh công ty, may mắn thay điền dã vẫn chưa mất trí đến mức nhảy sang ngồi cạnh han wangho
kẻ tinh ranh khoác lớp lông bông mềm mại của loài ăn cỏ, hòa nhã khơi ra chủ đề trao đổi, khéo léo giữa công việc lại xen chút đời sống cá nhân giúp không khí hòa hợp vô cùng, dường như chẳng ai nhận thức ý đồ thăm dò của hắn
han wangho thỉnh thoảng tiếp lời, đồng thời âm thầm đánh giá, anh biết người trước mặt là alpha nên việc nhìn hắn làm bộ dáng thỏ trắng ngọt ngào hơi kiêng dè, không chút gượng gạo mà vô cùng tự nhiên như bản năng, từ tông giọng đến gương mặt đều khiến người khác cảm thấy vô hại
nhưng nhớ lại tin nhắn với son siwoo, cảnh giác vẫn tốt hơn
dễ thương không đáng sợ, mà đáng sợ là người biết mình dễ thương nên tận dụng lợi thế, bởi vì hiểu lầm nho nhỏ kia mà điền dã được nuôi dưỡng yêu chiều hết cỡ, sớm đã quen việc kiểm soát dáng vẻ nào có lợi cho bản thân
nhưng cảnh sát han wangho ở đây rồi, ngoan ngoãn thành thật còn được khoan hồng
tranh thủ lúc wangho rời đi rửa tay, cái đuôi thỏ nào đấy cũng lò mò đi theo
"cậu han ơi, sau này cậu sẽ đến công ty thường xuyên phải không?"
hắn tiến đến cạnh bồn rửa tay chậm rãi bắt chuyện
"tất nhiên rồi mong là sau này được cậu điền đây giúp đỡ nhé"
dù cái bộ dạng ngủ gật kia chẳng đáng tin tí nào nhưng vẫn nên lịch sự, đặt một bảng cảnh báo màu đỏ trong đầu nhưng điền dã đứng cạnh thế này chẳng hề toát ra chút nguy hiểm nào, hay anh đang nghĩ nhiều quá nhỉ
"à mà nếu lần trước tôi có gì không phải phép mong cậu han bỏ qua nhé, hi vọng tương lai có thể làm bạn tốt với cậu, vì tụi mình bằng tuổi nhau mà, từ trung sang đây tôi chẳng có mấy người bạn để gặp gỡ cả"
đâu đó nơi xa có tiếng hắt hơi từ lưu thanh tùng và lee yechan, ừ thì vẫn số ít thật mà châm chước cho nhau đi
nhắc chuyện lần đó làm han wangho có hơi khựng lại nhưng nhanh chóng mỉm cười đồng ý
"lúc đấy hơi mệt nên về sớm thôi, để cậu nghĩ nhiều rồi"
⋆
bọn họ vừa đi vừa nói bước ra, đến hành lang thì nghe tiếng cãi nhau, cau mày nhìn người đàn ông say sỉn đang không ngừng quát tháo nhân viên vì lỡ làm đổ rượu lên áo ông ta
mẹ kiếp lại alpha, sao điền dã cứ xui xẻo dính phải mấy tên phát tiết là thành con nhím phóng gai thế
siết chặt nắm tay ngứa ngáy, quan sát thấy không ai có biểu hiện bị ảnh hưởng bởi thứ tín hương gỗ cháy nồng nặc nọ nên có lẽ vẫn an toàn, lúc hắn còn đang mệt mỏi vì dòng chảy rối loạn chưa kịp phản ứng vậy mà han wangho đã bước tới giải quyết rồi
nhìn miệng xinh đanh thép đàn áp tên kia mà không khỏi cảm thán trong lòng, nhưng người nọ vẫn là một alpha đang say xỉn, thấy pheromone không thể lấn át lại muốn động thủ, chai rượu trên tay nhắm vào han wangho đập xuống
điền dã sực tỉnh chạy tới chắn phía trước, không phải muốn làm trò anh hùng cứu mỹ nhân đâu nhé, dù gì alpha có bị thương cũng chống chịu giỏi hơn
tiếng vỡ vang lên mảnh chai rơi khắp sàn nhà cuối cùng làm mọi người chú ý vội can ngăn, mùi alpha nồng trong không khí đến mức làm omega phải tránh đi, đội bảo vệ chậm chạp xuất hiện dẹp loạn, cậu nhân viên kia còn hỏi xem hắn có cần kiểm tra vết thương không
ước gì mỗi lần thế này có thể đến sớm hơn trước khi hắn lãnh hết sát thương sẽ tốt hơn đó
vội từ chối vì cảm thấy phiền phức rồi kéo han wangho rời đi
wangho vừa muốn nói lại thôi, thật ra hắn không cần đỡ giúp anh vẫn có thể giải quyết, nhưng lúc người kia nắm tay mình cảm thấy hắn đang run rẩy, đừng nói là bị dọa sợ nhé thỏ trắng ơi?
điền dã mơ hồ lao đi, bọn họ không về phòng ăn, mà tới một góc rẽ ở cuối hành lang ít người qua lại
anh nhìn hắn để người tựa vào tường thở gấp, trên trán đóng một lớp mồ hôi, có hơi lo lắng đến gần kiểm tra xem điểm bất thường, hôm nay điền dã mặc sơ mi xoắn tay áo lên nên thấy rõ mảng đỏ trên tay đang dần chuyển tím nhưng đâu thể chỉ vì thế mà đến mức này
rồi wangho ngửi được mùi cà phê đang dần chiếm đóng, càng về sau lại đắng chát gay gắt, nó như muốn nuốt chửng anh vào một cơn bão, chứng tỏ tình trạng của hắn đang rất tệ, wangho chỉ có thể xác định nó khác với khi alpha trong cơn nóng thôi
han wangho liều lĩnh thả pheromone của mình ra để trấn an hắn, anh không chắc về việc này lắm, nhưng lạ thay nó thật sự thành công vì hai dòng pheromone của alpha không hề đối địch nhau, điền dã dễ dàng chấp nhận hương trà sen của anh phủ lấy mình
điền dã mơ hồ nghe thấy anh nói gì đó, rồi cả thân thể đổ rạp lên han wangho
⋆
đến lúc mở mắt chỉ thấy màu trắng xóa của trần phòng bệnh, thế mà vào viện luôn, ôi cái số kiếp thê lương của tôi, việc đầu tiên khi tỉnh dậy là quê độ nhớ lại mình bất tỉnh thế nào, có khi nào người ta nghĩ mình yếu đến mức bị đánh một cái đã gục không???
"sống lại rồi đó hả, em tao tạo nét kiểu đéo gì mà gục ngã trước ngưỡng thiên đường vậy?"
minh khải chưa để điền dã hoàn hồn thì vội móc họng bệnh nhân, yêu cầu gọi y tá vào truyền thêm chai nước biển kẻo hắn tức chết
"wangho đưa em vào đây à"
"không thèm đoái hoài gì tới anh mày luôn, nuôi em vất vả sớm mai mà nó đối với tôi thế này"
từ lúc gã thấy han wangho xách con thỏ này tới đầu đã nhảy số, bất tỉnh mà tay cứ nắm lấy áo người ta, giờ còn gọi tên như thân lắm
"tách được cục nợ ra mừng quá chạy lẹ rồi, hay còn muốn phải ở lại chăm cho"
"rất tình nguyện chật vật thêm nữa nếu đổi lại là người đẹp chăm sóc"
điền dã ngả lưng xuống tiếc nuối, mới chìm đắm trong mùi trà sen đó một lần đã chấp nhận thành tín đồ thờ thần mèo ragdoll thì có vội quá không?
"mày nói năng như mấy thằng ranh cấp 2 miệng chưa cai sữa ấy, đẹp thì không có ngu mà giao du với trẻ trâu"
hắn phát hiện anh trai từ lúc biết mình là alpha thì có hơi đâm thọt rồi đấy nhé! lòng người bạc bẽo mới thế mà đã thay đổi thái độ đối xử
"mà hình như wangho cũng không phải beta, cậu ấy vừa ngửi được mùi của em, còn tỏa ra pheromone của alpha nữa"
"ừ lúc người ta vác xác mày tới cũng biết rồi, mày không thấy gương mặt song kyungho như cái đèn giao thông lúc xanh lúc đỏ đâu"
ngẩn người một lúc, dù không quá đặt nặng vấn đề tương thích nhưng điền dã vẫn hiểu vài thứ cơ bản, trong đó làm gì có việc alpha chấp nhận tín hương an ủi của alpha khác, hay chỉ vô tình do hắn dùng mùi trà để an thần suốt mấy tuần qua?
điền dã trước đó chưa từng ngửi được pheromone của han wangho, nên chắc là ý trời đẩy đưa họ đến với nhau phải không! chỉ một thoáng thôi đã dẹp loạn được trăn trở từ dòng pheromone hỗn loạn của hắn thì thần cupid không cần trả lời vì tự nhét chữ liền đây
nếu lee yechan ở đây chắc chắn sẽ bảo "một câu người đẹp hai câu cũng người đẹp, rõ ràng mày là nhan khống nên mới dính lấy người ta chứ cần gì đến mùi"
nhưng hắn cũng ngon nghẻ mà? đẹp đi với nhau là đẹp đôi rồi còn phải bàn cãi à
⋆
song kyungho vò đầu bứt tai đi đi lại lại trong phòng khách, miệng không hồi chiêu đưa ra 1001 câu hỏi cho han wangho
hạt đậu nhỏ mình nâng niu bỏ vào túi vậy mà lại giấu chuyện kĩ như vậy mấy năm trời, được đà tiện thể dỗi luôn mới được
"rốt cuộc ông trời con sinh tồn kiểu gì mà không ai phát giác thế? mấy lúc phát tình nữa? hay mày giấu anh ra ngoài làm đại cho qua chuyện??"
"đừng có nghĩ xấu cho trai ngoan, cơn nóng của em không mãnh liệt như alpha thường đâu tiêm vài mũi thuốc ở yên mấy ngày là xong, nên em chẳng gặp rắc rối gì cả, anh không thấy hồi mọi người xác nhận em là beta mấy kiểu lời mời tạo quan hệ móc nối hai gia đình biến mất hẳn à, kể cả alpha thì em không muốn giống anh cách vài hôm bị dì sắp xếp đi xem mắt đâu"
"chỉ vì thế thôi mà nhóc giấu đi á? anh không tin! còn gì khai hết nhanh lên"
wangho rất nể mặt giải thích một tràng, còn nhẹ giọng vuốt giận xuống vài lời, nhưng mà ông già này hơi quá rồi đấy nhé, đừng có được voi đòi tiên
"em thấy ổn, nếu muốn em sẽ tự công khai"
rồi quay mặt cook luôn mặc kệ anh trai ngồi bần thần
nội tâm song kyungho gào thét thế giờ tao phải khóc đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro