Nostalgia
Yoongi co ro trong chiếc áo khoác mỏng, đôi mắt sáng hoắc vẫn một mực nhìn về khung cửa kính tại một quán cà phê nhỏ. Mùa đông Seoul mang theo những cái lạnh đến cắt da, người đàn ông đó đã đứng gần hai tiếng đồng hồ, hơi thở trắng ngần phả vào trong không khí rồi tan biến một cách mờ nhạt, và sau cùng là rời đi trong im lặng.
Cạch!
Tối đêm đó, cửa nhà bật mở, Yoongi vẫn bình thản ngồi trên bàn ăn, thìa cơm đang nhai ở trong miệng đã chẳng cảm nhận được mùi vị gì. Anh nhìn theo bóng dáng Ami bước vào nhà, mệt mỏi quăng túi xách, ngã người lên ghế sofa.
"Chúng ta ly hôn đi!"
Giọng người đàn ông vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng vô cùng khó chịu này. Kim Ami còn chẳng có ý định trả lời. Riêng anh, vẫn chăm chú nhìn vào bóng lưng nhỏ bé ở trên ghế sofa để tìm kím một điều gì đó có thể cứu vãn được mối tình này.
"Anh đã cố gắng, nhưng giờ đây anh không thể tiếp tục được nữa."
Bởi vì, làm sao anh có thể chịu đựng nổi khi đây đã là lần thứ ba tận mắt chứng kiến em trong tay người đàn ông khác tại quán cà phê đó.
Sao em có thể tàn nhẫn đến như vậy.
Sao lại có thể quên mất...anh mới chính là chồng của em.
Sao em có thể....
Đó là những điều Min Yoongi muốn nói, muốn gào thét lên trong lúc này. Nhưng anh đã chẳng còn đủ sức lực để trút giận lên người kia nữa.
"Anh chắc chứ? Ly hôn vì lý do gì đây?"
"Em còn không biết sao? Vì chúng ta không còn là chính mình nữa."
Anh chẳng thể đếm nổi số lần em tự tay làm tổn thương anh. Con tim em lạnh lùng như đá. Chẳng có mấy lần níu kéo hay cố gắng cứu rỗi anh.
"Anh không hối hận chứ?"
"Vẫn luôn."
Luôn hối hận vì không chịu dừng lại sớm hơn.
Yoongi chỉ ước lúc đó mình dừng lại sớm hơn khi còn đủ yêu và còn quá nhiều tiếc nuối. Vì quá nhu nhược mà ở lại, nên con tim anh dập nát chẳng còn ra nổi hình dạng gì.
Cuối cùng, Kim Ami cũng cầm bút kí xuống. Sau ngày hôm đó, anh cũng dọn đi.
Sau ly hôn, Yoongi vẫn đang cố gắng sống như một người bình thường. Nhưng chẳng hiểu sao mọi thứ xung quanh đều mang âm sắc của bóng hình xưa cũ. Từ cái tách trà, trên quần áo và trên mái tọc vẫn còn đọng lại mọi kí ức về cô.
Nhưng anh biết, đó chỉ là kỉ niệm.
Điều gì cần đến sẽ đến, điều gì cần quên sẽ quên.
Có những viết thương không thể nhìn thấy bằng mắt thường, có những nỗi đau không thể đến được chỉ bằng con số....Và có một tình yêu, dù đã chết, nhưng vẫn khiến người ta đau đớn đến xé toạt tâm can.
Thì thôi....đành vậy.
TILL THE END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro