The end?
Đã là một khoảng thời gian dài, tôi và em chẳng còn dành cho nhau những yêu thương như trước nữa.
Chúng tôi thay những câu quan tâm ngọt ngào bằng những cuộc cãi vả không hồi kết.
Chúng tôi thay những hành động ôm ấp dịu dàng bằng những lần hờn giận né tránh nhau.
Nếu như là mọi ngày, khi trời mưa tầm tã, tôi sẽ mang theo một chiếc ô chạy thật nhanh ra khỏi nhà đến công ty để đón em, em ngoan ngoãn đứng đợi tôi ở đó. Em che ô cho tôi, tôi cõng em về, cả ngày hôm đó dù là trời mưa lạnh nhưng trong lòng của cả hai đều vô cùng ấm áp.
Tiếc là về sau này, khi em nói trời mưa to, em không thể về nhà được, tôi sẽ bảo em bắt một chiếc taxi về đi, hoặc là nói với em hãy xem dự báo thời tiết rồi mang theo ô. Những lần đón đưa mà tôi coi như là thói quen đều đã dần tan biến.
Nếu như là mọi ngày, khi tôi đi làm về sau một ngày vùi đầu vào những xấp giấy in đầy nét chữ đen ở công ti, sẽ lại cảm thấy vô cùng ấm áp khi mở cửa nhà, đã nghe mùi thức ăn thơm lừng do tự tay em nấu.
Tiếc là về sau này, em chỉ nói rằng em rất bận, chúng ta có thể gọi thức ăn nhanh hoặc là tôi sẽ tự nấu một gói mì. Những món ăn do chính tay em nấu mà tôi yêu thích nhất cũng đã dần không còn xuất hiện trên gian bếp ấm cúng như hồi đó.
Nếu như là mọi ngày, sau một ngày làm việc vất vả, tôi sẽ cùng em ngồi trên sofa ôm chặt lấy nhau xem một bộ phim yêu thích, còn có cả bỏng ngô và coca đã được em chuẩn bị sẵn.
Tiếc là về sau này, chúng ta vẫn xem phim cùng nhau, chỉ là không ôm chặt lấy nhau, cũng không nói chuyện vui đùa nữa. Nếu là em của lúc đó, sẽ bày ra bộ dạng mè nheo mà bảo rằng "em ước gì được Yoongi hôn một cái ngay bây giờ, giống như cô gái trong phim vậy."
Tôi bận, suốt ngày vùi mình vào công việc để kiếm tiền, em cũng bận theo đuổi ước mơ. Một cuộc hẹn hò đã rất lâu vẫn chưa một lần thấy, cho dù có đôi lúc em sẽ uỷ khuất bảo rằng.
"Yoongi à, quan tâm em một chút được không?"
Nhưng đáp lại em chỉ là một cái cau mày kèm theo một câu "Anh rất bận", và rồi em cũng chẳng nói câu nào nữa. Chúng tôi cũng dần chán ngán vì những cảm xúc vô nghĩa của nhau.
Sau tất cả, những gì còn sót lại chỉ là tro tàn của những kí ức đang dần phai nhạt mà thôi!
Đến một ngày, sức chịu đựng của tôi và em giữa ba năm qua chẳng thể nào kiềm nén được nữa. Em và tôi lại lao đầu vào cãi vả, tôi lớn tiếng với em, và rồi em khóc. Em bảo rằng trong tình yêu này em chưa bao giờ thấy được sự công bằng, em bảo em thiệt thòi vì những lạnh nhạt vô tâm của tôi. Thế còn em thì sao, em cũng là người châm ngòi cho tình yêu này dần đi vào ngõ cụt kia mà?
Nếu mối quan hệ này là tình yêu như cái cách hai ta đã từng nghĩ và đây là ví dụ của nó, vậy thì....
"Kết thúc đi."
Tôi đã nói như vậy, em cũng lạnh lùng đồng ý, thế là tôi và em chia tay sau những năm tháng chung sống với nhau. Không đợi đến khi trời sáng, tối hôm đó em đã dọn dẹp tất cả đồ đạc ra khỏi nhà giữa trời đêm lạnh lẽo, em gấp gáp như vậy, tôi cũng chẳng thể ngăn cản được em.
Ban đầu tôi lại cảm thấy vô cùng thoải mái, cứ như mình lại được một lần nữa tự do, thoát khỏi gọng kiềm mang tên con quái vật tình yêu ấy. Có vài cô em xinh xắn trong công ty sau khi nghe tôi đã chia tay với em liền ngỏ ý muốn tán tỉnh, tôi cũng không ngại qua lại mà đi tìm niềm vui cho bản thân mình.
Nhưng em có biết trớ trêu nhất là gì không?
Là khi.....
Tôi đi bên người khác, nhưng lại vô thức nghĩ về em, cô người yêu mới của tôi rất xinh đẹp, nhưng lại kém xa em. Tôi dần nhớ đến mâm cơm của em, những cái chạm của em, và những lần cả hai cùng nhau cười nói.
Khi hôn cô ấy tôi cũng vô thức nghĩ về em...
Nhưng dường như cô ấy là một người rất am hiểu về tình yêu, cô ấy nói tôi không thật lòng, tôi chia tay người yêu mới sau một tuần quen nhau. Và rồi tôi lại càng điên cuồng nhớ đến em hơn.
Em đâu rồi?
Em cứ như một làn sương mờ vội vãn tan biến đi, cứ như là tôi trước giờ bước đi trên con đường dài đằng đẳng ấy chỉ có một mình tôi vậy, cứ như là lúc bắt đầu, em đã không ở đây.
Tôi khóc....
Tôi rất nhớ em....
Tôi còn yêu em....
Cho đến một ngày, tôi bắt gặp em ở trên con phố Seoul tấp nập ấy, em cắt đi mái tóc mà tôi yêu thích lúc trước, em như có sức sống và tươi mới hơn hẳn. Tôi muốn đi đến hỏi thăm em, nhưng tiếc là em lại khoác tay một người đàn ông khác vô cùng vui vẻ, em lướt qua tôi như hai người xa lạ chẳng hề quen biết.
Tôi cứ mãi đứng đó trông ngóng theo em. Em nói xem, vậy là....
chúng ta kết thúc thật rồi sao?
Không có cách nào để quay trở lại với nhau....
TILL THE END
Bản nháp này mình viết từ 2021 nhưng mình không có ý định đăng, lúc mình tiêu cực không biết làm gì thì mình cứ vào viết theo những gì mình nghĩ hoặc theo một bài nhạc nào đó thôi à.
Nhưng mình nhận ra lâu rồi mình chưa ra thêm fic nào về tình đầu của mình cả. Nên đây sẽ là một series về Yoongi nhưng trong series này chỉ có SE, không có cái kết nào hạnh phúc đâu mọi người ạ.
Mình cũng không gắn hastag hay đăng lên tường, ai hữu duyên nhìn thấy thì đọc. Mình cũng sẽ chỉ ra chap khi mình buồn và tiêu cực chứ không tuỳ hứng viết để chạy KPI.
Chúc mọi người đọc truyện SE vui vẻ nhé!:)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro