Chương 11: Vòng đôi (1)

Hôm sau, vụ lùm xùm otp cũng đỡ. Khi đang lượn lờ facebook, Taerae chợt nhắn với tôi, nhờ tôi mua vòng đôi hộ. Tôi đồng ý, rồi tiện thể nghĩ đến việc mua cho mình và cậu. Hôm sau tôi đến hỏi cậu

"Gyuvinie, đeo vòng đôi không?"

Cậu nhìn tôi nhăn nhó, bán tín bán nghi

" Vòng đôi á?"

" Ừm."

" Tại sao lại đòi đeo?"

Nghe thấy cậu hỏi vậy, tôi bỗng chốc im lặng vì bối rối. Ừ nhể? Tại sao lại đeo ta? Tôi nhìn cậu ngại ngùng rồi cúi mặt xuống, thỏ thẻ

" Tao thích đeo cùng mày."

Cậu cười cười, hỏi tiếp

" Sao lại thích đeo cùng tao?"

" Tao thích....."

Cậu cười trong khi tôi đang ái ngại. Nhưng sau cùng vẫn là không đồng ý. Hôm ấy tôi chỉ đi theo cậu để vòi đeo vòng đôi, nhưng sau tất cả nỗ lực van nài thì chỉ đổi lấy cái lắc đầu của cậu. Mặc dù là biết cậu không đeo nhưng tôi vẫn ngoan cố mua. Tối hôm ấy lại đi học thêm. Tôi vẫy vẫy cậu lại, kêu là có quà. Cậu như nhìn thấu tôi, mặt nhăn nhó liền nói không đeo đâu. Có lẽ từ giờ cậu đã bị ám ảnh bởi hình ảnh cái chun buộc tóc và vòng cặp rồi nhể. Tôi tức tối, không biết làm sao, liền giật lấy cái đồng hồ của cậu. Dơ đồng hồ lên, tôi đùa cợt nói

" Hê hê, tao đang giữ đồng hồ của mày đấy. Một là đeo vòng, hai là tao cho mày nói pái pai với cái đồng hồ này."

Cậu bất ngờ phản ứng không kịp, lắc đầu lia lịa rồi đòi đồng hồ. Nhưng tôi nào có ngu mà đưa cho. Cậu cứ đòi suốt hơn 1 tiếng. Cậu van nài đủ kiểu, than vãn rồi đòi nhưng đều vô hiệu. Tôi thì ngồi hả hê, giấu chiếc đồng hồ vào túi áo rồi trêu ghẹo cậu. Bỗng cậu không đòi nữa, rồi đội mũ lên. Tôi biết thừa cậu đang đánh đòn tâm lý để tôi trả đồng hồ rồi nên cùng chẳng mảy may để ý. Nhưng lúc sau tôi bắt đầu hoảng, tôi nói gì cậu cũng không nghe, không đáp, tôi quay ra "ú òa" cậu cũng lấy áo che đi như không thấy. Tôi bắt đầu rơi vào hoang mang. Trước giờ chỉ có tôi dỗi cậu thôi, giờ cậu lại đi dỗi tôi. Bối rối không biết làm gì, tôi chỉ còn biết xin lỗi như mấy lần cậu dỗ tôi. Nhưng không khả thi lắm, tôi cứ đấm đấm vào tay cậu rồi mếu máo xin lỗi nhưng cậu không quan tâm. Giọng tôi bắt đầu lệch đi vì hoảng. Trong lúc ấy tôi chợt nhớ đến cái đồng hồ, dơ ra trả cậu nhưng cậu lại chẳng lấy, tôi đành đặt xuống trước mặt cậu rồi xin lỗi không ngừng. Cậu vẫn im lặng suốt. Tôi quay ra chỗ khác, nghĩ chắc cậu ấy giận tôi lắm rồi. Nhưng thật bất ngờ, cậu giật nhanh cái đồng hồ trước mặt, cởi mũ rồi quay sang tôi cười toáng lên. Tôi bị bất ngờ, hóa ra là nãy giờ cậu giả vờ dỗi để tôi trả đồng hồ. Tức thiệt chớ. Tôi thì ngồi ôm đầu suy nghĩ, não như còn chưa hiểu hết những gì vừa xảy ra, còn cậu thì ghé sát vào người tôi cười phá lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro