Chương 13: Tức giận
Hôm sau, khi đang chơi ngoài hành lang với bạn thì bỗng nhiên tôi lại nhớ đến cậu. Đang lượn lờ đi tìm thì tôi thấy cậu bước ra từ phòng để đồ của trường, đi chân không, trên tay là hai chiếc giày thể thao, mặt khó đăm đăm. Tôi đến hỏi chuyện thì cậu im lặng chẳng nói gì. Đứng dỗ cậu một hồi thì một lũ bạn vào ném cho cậu cái phù hiệu. Cậu lặng thinh mặt vô hồn, chẳng nhìn tôi lấy một cái mà chỉ chăm chăm đi giày, đến cái phù hiệu cũng không thèm đón lấy. Tôi quỳ xuống ngước nhìn hỏi han mà cậu vẫn thẫn thờ. Hỏi mãi mà chẳng có câu trả lời nên tôi cũng rút lui. Một lúc sau, bạn tôi ghé tai tôi thầm thì
" Chúng nó giật phù hiệu của thằng Gyuvin nên nó giận hay sao á!"
Tôi nghe đến đây bỗng chốc ngạc nhiên. Mặt cậu cũng ưa nhìn, không xấu, khá đẹp. Tại sao lại giận nhỉ? Cậu im lặng suốt một tiết, không nói gì. Đến lúc trống đánh cũng lẳng lặng đi ra mà không ai để ý. Tôi vội cất đồ rồi đi ra chỗ để xe. Thấy cậu đang dắt xe, tôi cũng im lặng không muốn hỏi. Lúc ra khỏi hầm để xe, tôi mới dám hỏi cậu tiếp, cậu vẫn thẫn thờ im lặng. Trong sâu thẳm đôi mắt cậu toát lên sự bất lực nhìn trông thương lắm. Tôi dỗ đủ kiểu cũng không phản hồi nên thôi.
Chiều đến tôi đi xem cậu đá bóng. Nghĩ cậu vẫn buồn như lúc sáng nên mua cho cậu 2 gói bimbim. Lúc đến thì đã thấy cậu vui vẻ rồi. Thế là tôi cũng mừng hơn bao nhiều. Đi đến chỗ đá bóng. Tôi ném cho cậu 2 gói bimbim nhưng cứ bị cản trở. Bọn đá bóng cùng cậu cứ thấy cái ăn là lại xúm lại xin. Nhưng mặc kệ chúng nó chắn, đòi, tôi cũng cứ quăng về phía cậu và cậu cũng thành công lấy được 2 gói. Cậu đặt 2 gói xuống kế bên, tay nhanh chóng xỏ đôi giày vào. Chúng bạn thấy vậy xúm vào tính vớ nhanh lấy 1 gói rồi chuồn đi mất. Khi sắp lấy được 1 gói rồi, cậu lại vội ôm 2 gói vào lòng rồi đuổi chúng nó đi. Đi giày xong, cậu đưa tôi một gói bảo tôi ăn đi. Tôi lắc đầu, nói sắp học rồi không kịp ăn đâu. Cậu cứ dơ ra, bảo lấy 1 gói thôi rồi nhét 1 gói vào cặp tôi. Một lúc sau, tôi phải đi học nên chỉ kịp tạm biệt cậu mà chẳng thể xem cậu đá. Buồn thật đấy!
Đến chỗ học thêm, tôi mới hỏi bạn tôi ngọn ngành của cậu sáng nay. Nó kể lại không hề giống với những gì mà con bạn tôi đã kể. Sáng nay nó lấy truyện do Ricky viết lên đọc. Hanbin cũng muốn đọc, cậu cũng muốn. Khi đọc truyện, đập vào mắt cậu là truyện tình của cậu với Hanbin. Cậu nhíu mày tức giận, vò nát cái bìa.. Cậu tức đến phát khóc, ấy thế mà chẳng nhận được một lời xin lỗi từ . Kể đến đây tôi thương cậu lắm. Tôi không ngờ đây là những gì nhận lại sau câu nói : " Tao không muốn mày buồn." của Ricky. Ha, nực cười thật. Đây là làm tôi buồn gián tiếp chứ không muốn cái thá gì. Rõ ràng biết tôi thích cậu rất nhiều vậy mà lại viết truyện của cậu với người khác, lại còn là crush cũ nữa chứ, thậm chí là mặc kệ sự phản đối từ cả cậu và Hanbin kia.. Tôi thương cậu lắm! Chắc tại cậu bị sốc, bị tổn thương vì cậu lại toàn là nhân vật trong mấy cái câu chuyện tình yêu không có thật của Ricky.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro