Chương 18: Hết dỗi chưa?

Cậu thôi nghịch bút quay lên nhìn tôi, tôi nhìn cậu, mắt chạm mắt bỗng chốc ngại ngùng. Cậu nói

" Sao nãy dỗi tao cơ mà."

" Ừ thì tao dỗi nhưng mà mày có dỗ đâu." Tôi tức giận cau mày nói với cậu.

" Tao qua dỗ rồi mà nhưng cứ dỗ là mày lại chạy đi."

Ừ nhỉ, mỗi lần cậu chạy đến tôi lại chạy đi. Hóa ra là từ lúc tôi dỗi cậu cũng vẫn luôn có ý định dỗ tôi, chẳng qua là do tôi không cho cơ hội thôi. Tôi lặng im mím chặt môi, họng như cứng lại không thể nói thêm gì.

" Thế giờ hết giận tao chưa ?" Cậu cười hiền nói với tôi.

" Rồi!"

" Chơi lại với nhau bình thường nhá!"

" Dạ!" tôi gật đầu đáp

" Nói chuyện với nhau bình thường nhá!"

" Dạ!"

Tôi với cậu làm lành như thế đấy. Đơn giản he. Cuối giờ cậu chờ tôi đi lấy xe. Tôi đang dắt xe ra thì cậu lại bơ tôi đi với bạn khác . Tôi bắt đầu lên cơn dỗi, tính lần này giận dỗi lâu hơn, nhưng đang đi tự nhiên bạn kia đi ra, cậu đứng lại chờ tôi. Tôi đến bên cậu nói

" Vẫn biết chờ tao cơ đấy!"

" Tất nhiên.."

Sau đó tôi với cậu cũng lái xe đi về. Lại một ngày nữa vui vẻ ngọt ngào trôi qua. Thích quá đi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro