Chương 2: Đi học hội giảng (1)

Một hôm nọ, khi ấy cả lớp tôi bị bắt lựa đi 24 bạn để tham gia tiết hội giảng, cậu thở dài, than thở với tôi

" Hây ya, tao không thích đi đâu."

" Tao cũng thế" tôi cũng thở dài với cậu.

Một hồi nói chuyện với nhau, tôi với cậu cùng đi ra xem danh sách. Thật bất ngờ, trong đó có tên cậu. Mặt cậu méo xệch, nhìn tôi nói

" Tao mà đi thì mày cũng phải đi."

Nói rồi cậu ra chỗ đăng kí ( Thật ra là bị lớp trưởng " bế " đi chứ cũng chả ai tự nguyện cả ) , thêm tên tôi vào nhưng cũng âm thầm xóa tên cậu đi. Lúc tôi biết được tôi tức lắm. Lúc ấy tính thêm tên cậu ấy vào nhưng danh sách đã đủ rồi. May sao lúc ấy có bạn không muốn đi, tôi liền đến chỗ đăng kí bảo gạch tên bạn kia đi rồi thêm tên cậu vào. Khi ấy đã chốt danh sách xong, bạn ghi danh sách đã thống nhất không đổi. Có vẻ lúc ấy cậu không biết tôi âm thầm đổi tên nên còn vui vẻ lắm, nhưng lúc sau khi biết được cậu tức lắm, cậu rượt tôi xung quanh trường. Chiều hôm ấy, cậu lê lết vác cái thân xác mệt mỏi của mình đến trường, không ngừng trách tại tôi mà cậu mới phải đến trường. Thật ra tôi tưởng đến trường sẽ học cơ, ai dè học là phụ còn ăn và chơi là chính. Trong lúc chơi, tôi sực nhớ ra cái khẩu trang, đi tìm một hồi thì phát hiện nó đã mất rồi. Tôi buồn lắm vì có mấy khi tôi bỏ khẩu trang đâu. Sau một lúc lục tìm tôi đã thấy nó đang ở dưới đất, không bị giẫm lên nhưng dưới đất là cũng đủ bẩn để tôi không thể đeo rồi, tôi liền rứt hai dây hai bên ra thắt lại thành cái chun buộc tóc. Lôi cậu lại, tôi thủ thỉ

" Ê Kim Gyuvin, buộc tóc không ?"

Cậu bất ngờ , nét mặt hoảng sợ lắc đầu lia lịa. Tôi chán nản, quay mặt sang một bên vẻ dỗi hờn. Lúc này cậu có vẻ không quan tâm nữa, tôi lại mặt dày xin buộc tóc cậu lần nữa. Lần này cậu cũng nói không nhưng đầu lại chếch ra như muốn nói là đồng ý cho tôi buộc vậy. Tôi nắm lấy phần tóc trên mái của cậu, cột lên, cậu cũng chẳng phản ứng gì, chắc cho tôi buộc thật. Tôi vừa buộc xong, cậu đã vội vã tháo ra. Tôi thì không thích việc này chút nào , quay ra hờn dỗi cậu. Cậu quay ra xin lỗi tôi nhưng tôi cũng chả xi nhê gì. Thấy có vẻ không khả quan lắm , cậu nói thầm

" Thôi được rồi xin lỗi, mai tao cho buộc tóc nhá!"

Tôi quay ra nét mặt vui mừng, gật đầu lia lịa

" Ừm, mày hứa rồi nhá, mai tao sẽ lấy chun nịt đi buộc hẳn hoi."

Cậu nhìn tôi đang hào hứng trong sự ngốc nghếch liền không kìm được mà bật cười rồi nói một câu khiến tôi tỉnh ngang

" Ừm, mai là chủ nhật mà có đi học đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro