Chương 20: Khoảng cách

      Nói rồi tôi tức giận vào lớp. Cậu cũng chạy vào lớp theo tôi. Bạn nam kia khóc lên vì sợ. Tôi không có ý gì đâu nhưng ẻo lả thật, tôi còn chưa kịp đánh mà đã khóc. Còn tôi cũng khóc, nhưng không phải khóc vì sợ, mà khóc vì ấm ức, khóc vì cậu lại đi bênh bạn nam kia. Hôm ấy tôi lại giận dỗi cậu, không để cậu nói bất cứ một cái gì hết. Nhưng dỗi chưa được bao lâu tôi lại vô thức quay sang nhìn cậu, cậu cũng buồn, không biết buồn vì gì, nhưng tôi với cậu lúc ấy cả 2 đứa đều buồn bã, uể oải. Tôi tính cuối giờ đi ra xin lỗi cậu nhưng cậu lại đứng trước mặt quá nhiều bạn. Tôi đành phải đi dắt xe ra rồi mới xin lỗi cậu. Ra đến sân trường tôi thấy cậu đang đi về phía mình, chuẩn bị tính đi ra xin lỗi thì cậu lại quay ngoắt đi. Tôi chậm rãi đi ra sân trường, buồn bực cau có về cậu. Lúc sau cậu cũng đi ra, tôi mới bám lấy mép áo cậu. Cậu nhìn tôi, nhẹ cất giọng

" Tưởng dỗi tao."

" Không tao đâu có dỗi mày đâu. Tao xin lỗi nãy tao hơi nóng...."

" Ừm không sao."

Nói rồi cậu quay đi, tôi thẫn thờ nhìn theo bóng cậu khuất dần. Thở dài một hơi, hình như đang có khoảng cách nào đó đang ở giữa tôi với cậu. Đến lúc tôi tìm được ra cái khoảng cách ấy, có bán sống bán chết tôi cũng phải tiêu diệt cái khoảng cách ấy cho bằng được. Tự nhiên tôi lại cảm thấy cô đơn... Nói chuyện cũng là tôi chủ động đến, đi chơi cũng là tôi chủ động rủ, xin lỗi cũng là tôi chủ động làm hòa, mọi thứ đều là do tôi chủ động, còn cậu chỉ ở thế bị động. Làm sao bây giờ....!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro