Chương 4: Giải ngố sau học hội giảng (1)
Sau khi đi về, để tranh thủ giải ngố sau tập luyện, tôi và bạn bè cùng rủ nhau đi chơi. Tôi cũng muốn rủ cậu đi chơi cùng, ai dè cậu lại đi cùng với Hanbin. Dù không rủ được cậu đi chơi cùng nhưng có bạn bè đi cùng là vui rồi. Tôi đi cùng 2 đứa bạn tôi và thằng Park Gunwook . Chúng tôi rủ nhau ra công viên, cùng lên trên đồi nhỏ để chơi. Dù sợ độ cao là thật nhưng tôi khoái mấy trò độ cao lắm, kiểu nó làm tôi thấy hào hứng và được trải nghiệm cảm giác mới. Ngồi trên đồi tán gẫu với bạn bè, tôi cứ gượng cười rồi lại trùng mặt suốt vì muốn cậu đi chơi cùng. Khi chúng tôi đứng dậy tính đi về thì cậu và Sung Hanbin đi xe dưới chân đồi nhỏ rồi chạy lên, hét
" Bất ngờ chưa chúng mày?"
Bất ngờ thật. Tôi vốn không nghĩ tới cậu và Hanbin lại đến đây. Nhưng đến được một lúc thôi chúng tôi lại đề nghị đổi vị trí. Chúng bạn từ từ đi xuống trong sự bất lực của tôi, vì tôi sợ độ cao ý mà. Lúc lên thì rõ là oai mà lúc đi xuống cứ rén rén mãi mới đi được một bước. Chỉ có mình cậu quan tâm nhìn thấy tôi xuống chậm, mở lời
" Ê làm gì mà xuống lâu thế hả?"
Tôi im lặng lắc đầu, cậu cứ gặng hỏi thì tôi mới trả lời là tôi sợ độ cao. Cậu thở dài đứng dưới sát chân đồi rồi đưa tay ra
" Xuống đây nhanh lên tao đỡ."
Tôi ái ngại nhìn cậu, lấy hết sức chạy nhanh xuống nhưng cũng không rơi vào tay cậu. Ai có ngờ 2 đứa bạn tôi nó vô duyên quá, chưa kịp xin phép tôi đã lấy xe tôi đi rồi. Tôi tức giận mặt khó đăm đăm. Chúng nó quay lại ới tôi xin lỗi nhưng tôi mặc kệ, tôi đi qua đường còn mặc kệ cái xe suýt đâm vào mình cơ mà. Đến trước cửa nhà một đứa, lại một lần nữa cậu quan tâm đến cái mặt khó đăm đăm của tôi rồi hỏi
" Này!Này!Sao mà mặt mày khó chịu thế?"
Tôi quay người chỉ vào hai đứa ngồi trên xe của mình rồi mếu máo kêu
" Mày ơi chúng nó bắt nạt tao."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro