5.
warning: cue tarzan, ruhends
lại một ngày mưa tầm tã khác giữa mùa hạ nóng bức.
trời chạng vạng, mưa rơi lất phất như những sợi tơ mỏng đan ngang không gian, vẽ lên một lớp mờ ảo trên con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo. đèn đường vàng vọt phản chiếu xuống mặt đường ướt, ánh lên những vệt sáng dài run rẩy theo dòng nước chảy. tiếng mưa rơi hòa cùng âm thanh lách cách của những chiếc ly cụng vào nhau trong quán nhậu nép mình dưới mái hiên cũ kỹ.
jihoon kéo cánh cửa gỗ, bước vào bên trong. hơi ấm từ những bếp than hồng lan tỏa, át đi cái se lạnh của cơn mưa đầu hè. mùi thơm của món nướng hòa quyện cùng hơi men thoảng trong không khí. em đảo mắt một vòng như tìm kiếm ai đó.
à thấy rồi, siwoo-hyung ngồi ở góc quán cạnh cửa sổ, bên cạnh là một trong số những người đồng đội cũ đã lâu không gặp của em, lee seungyong.
lee seungyong vừa trông thấy em thì chẳng giấu nổi nét cười trong đôi mắt. miệng mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thay bằng cái vẫy tay mang hàm ý muốn em nhanh đến ngồi vào bàn.
"moai-hyung, anh về khi nào thế?"
seungyong bật cười thành tiếng vì dù cho jihoon có lớn thêm bao nhiêu thì em vẫn luôn là đứa em trai nhỏ trong mắt anh. từ lúc ở griffin đến bây giờ, vẫn luôn là như vậy.
có thể nói, năng lượng mà seungyong tỏa ra khiến người ta cảm thấy rất an tâm khi ở cạnh, jihoon gọi anh là safezone di động. ở bên cạnh các thành viên griffin, jihoon không cần gồng mình để trở nên gai góc, vì đã có mọi người, vì em đã ở trong 'ngôi nhà thứ hai' của mình rồi.
"em út của chúng ta giỏi nhỉ, ván đó ẻm điên rồ thật".
"wow jihoonie, em là nhất đấy".
"oh, daejihoon, thằng nhóc này".
ti tỉ những điều khác mà các anh thường hay nói về em. những ngày tháng non nớt của em không hề cô đơn vì em có bước chân đồng hành của các anh bên cạnh. có thể nói, ở griffin, em là một bé mèo con dũng cảm bước đi khi có các anh đứng sau lưng làm điểm tựa.
mặc dù các anh lúc đấy cũng non choẹt.
"anh có việc cá nhân, vừa đánh xong hôm trước là anh lên máy bay về hàn liền, sao thế, không muốn anh về à?"
seungyong đáp lại lời trêu ghẹo của em nhỏ bằng một câu bông đùa khác.
.
.
buổi gặp mặt những người đồng đội cũ, ôn lại những kỉ niệm xưa, chén chú chén anh như nào lúc sau, người ta chỉ còn thấy hình ảnh hai anh em seungyong - jihoon nằm nhoài trên mặt bàn rồi cười khờ. còn mỗi son siwoo tỉnh. chứ sao nữa, son siwoo là người chuốc say hai bản mặt kia mà lị. lại còn nghịch ngợm lôi điện thoại ra chụp cận mặt hai người nọ rồi cười phá lên, nhanh tay gửi cho người yêu là park jaehyuk.
" mày, xem tụi nó xỉn quắc cần câu rồi nè"
"yêu ơi, bạn đang ở đâu đấy?"
"quán xxx, đường yyy"
như chỉ chờ có vậy, trong phút mốt, park jaehyuk có mặt tại quán rượu. son siwoo còn chẳng tin vào mắt mình, bay tới à?
"mày tới làm gì?"
"mình tới đón yêu đó".
"không mượn, tao có chân tao tự đi được".
"mình muốn đón yêu mà".
son siwoo nhăn mặt, cậu xoay tới xoay lui giả vờ như đang kiếm gì đó để chuẩn bị động tay động chân với park jaehyuk. tâm linh tương thông, hắn dùng hai tay để che đầu rồi liếng thoắng
"là mình sai, mình sai, xin lỗi mà, siwoo-chi tha mình".
tình yêu của park jaehyuk và son siwoo tựa như tình yêu của một con cún quấn người và một con người tsundere tỏ vẻ như thể mình không ưa sự quấn quít của con cún, mặc dù khoái gần chết.
xung quanh, tiếng cười nói rôm rả vẫn vang lên, nhưng trong đầu jihoon chỉ là những mảng ký ức nhập nhòe đang trôi dạt giữa cơn say.
đột nhiên, đôi mắt đang nhắm nghiền của jihoon khẽ nhíu lại, hàng mi run rẩy. một giấc mơ cũ, hay là một bóng hình nào đó vụt qua trong tâm trí em, kéo theo một nỗi đau âm ỉ. một tiếng nấc khe khẽ thoát ra, rồi một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống bên gò má. jihoon không tỉnh dậy, vẫn còn mắc kẹt trong giấc mơ chập chờn ấy, nơi mà những lời chưa kịp nói cứ mãi vang vọng, và bàn tay đưa ra mãi chẳng thể chạm tới điều em mong muốn.
giữa ánh đèn mờ của quán rượu, giữa những âm thanh xa xăm, có con mèo nhỏ đang khóc. không vì rượu, mà vì một ký ức nào đó đã tan vào men say.
"em sẽ cố gắng chơi tốt hơn, em hứa đó,
vậy nên làm ơn, đừng rời đi mà
anh ơi."
jaehyuk lẫn siwoo đều mắt chữ o mồm chữ a vì hành động trong lúc say ngủ của jihoon. thật bất ngờ vì cậu em trai nhỏ vẫn còn có điều giấu diếm mình, siwoo khẽ lay lay em dậy để hỏi chuyện. còn jaehyuk thì đứng bên cạnh nín thở để hóng chuyện.
"jihoon, sao lại khóc thế thằng nhóc này".
"park dohyeon, đồ đáng ghét, bỏ rơi em".
cặp tình nhân lại lần nữa kinh ngạc khi nghe cái tên được phát ra từ miệng của jihoon. park dohyeon á? có phải cái tên adc nhà hle không? sao tên đó lại được em nhắc đến trong lúc say?
chẳng chần chừ gì, son siwoo gọi ngay vào số điện thoại của cái người mà ai cũng biết là ai. park dohyeon đến, trước mắt anh là couple 98 và em người yêu nằm nhoài người trên bàn với khuôn mặt lấm lem nước mắt. bổ sung thông tin là lee seungyong đã được quản lý tới đưa về từ trước đó.
"ê dohyeon, rốt cuộc hai đứa chúng mày là thế nào đấy?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro