(5) Lần thứ ba (adjusted)
Lần thứ ba là trước sinh nhật của Meguro Ren một tuần, khi cả đền bận rộn chuẩn bị nghi lễ gắn kết cho Michieda. Hôm đó vừa hay là ngày nghỉ của Meguro và Riko, riêng Suzuki có lịch chụp hình nên đến trễ.
Meguro thay áo gi và quần hakama đen tuyền, khoác kamishimo cùng một chiếc mặt nạ samurai dữ tợn. Tinh thần chiến binh và sơn trà từ xưa đã chứa đựng những tầng ý nghĩa đan xen trong văn hoá Nhật Bản, hắn tự hỏi liệu điều này có liên quan thật không.
Lúc hắn bước vào điện thờ chính, chân mày Michieda nhíu lại, hàng mi khẽ chớp, môi mấp máy, vẻ mất mát tràn ra khắp nơi. Phản chiếu vào đôi mắt nâu là một ảo ảnh quen thuộc, xếp chồng lên dáng người Meguro. Bước chân hắn êm ru, qua tai linh hồn đang sợ hãi bỗng hoá tiếng trống quân.
May mắn ngay giây phút ấy, nơi lồng ngực y trống rỗng, não bộ cũng đã chết. Meguro gật đầu chào, y cũng vội chào lại rồi xoay mặt qua chỗ khá.
Riko, với tư cách vu nữ, tiến tới hỏi:
- Anh Meguro, mọi thứ ổn chứ ạ?
- À, tôi có hơi lo lắng. Nhờ hết vào mọi người ở đây rồi!
- Không ạ, là chúng em nhờ hết vào anh đó! Nghi lễ sắp bắt đầu rồi, anh vào vị trí luôn nhé?!
Meguro nhanh chóng ổn định ở ngay trung tâm dưới sự hướng dẫn của nàng. Hắn ngồi quay lưng với Michieda, và việc này dấy lên không ít cảm giác nặng nề. Michieda vẫn luôn duy trì vẻ bình tĩnh đến mức khó chịu. Hắn thực sự muốn hai bên cùng có lợi. Nếu sự xuất hiện của Michieda đã xua đi năng lượng tiêu cực bủa vây hắn, vậy không cớ gì y phải chịu đựng nỗi buồn một mình nếu hắn đang ở đây. Tiếc thay, cán cân là chiếc bập bênh nghiêng ngả, mà Michieda là đứa trẻ quá đỗi nhẹ cân.
Haori trắng yên tĩnh quan sát y phục đen tuyền đối lập ngay trước mắt, môi mím chặt. Ai đó ra hiệu đã tới giờ, và rồi chen chúc băng qua tiếng người và vật va chạm nhau, lời xin lỗi bất lực tìm đến tai Meguro.
;
Những tiếng chuông lanh lảnh lan ra khắp phòng, rồi đọng lại trong đầu, vang vọng, dội ngược, lại vang vọng, rồi dội ngược. Meguro choáng váng, thính giác hắn sẽ sớm mà hỏng nếu còn phải nghe thấy chúng.
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên tay hắn, tăng dần lực nắm. Sự vừa vặn ấy thật quen thuộc, dẫu chút kiên định truyền ra lại xa lạ. Khổ nỗi, Meguro đang dần mất tỉnh táo. Tay người kia chuyển thành siết, siết tới đau cả khớp ngón.
Vài phút trôi qua dài như vài thế kỷ, cuối cùng tiếng chuông cũng dừng lại. Meguro còn trụ vững, nhưng Michieda bên cạnh đột nhiên gục xuống. Những gì đọng lại trong đầu y sau đó là tiếng la hét đòi mạng, khóc lóc ỉ ôi, giọng ai cười chua chát. Y vừa kịp thấy chiếc mặt nạ samurai kề sát trước khi ngất lịm.
;
Xế chiều dạo chơi, tiện đường ghé qua, gọi Michieda dậy. Bốn bề cửa đóng kín mít, nguồn sáng duy nhất là chiếc đèn ngủ ở góc phòng. Lúc đầu y nghĩ chỉ có mình y ở đây, tới khi ngó thấy Meguro đang ngủ gục trên bàn sưởi. Hắn vẫn mặc bộ đồ lúc nãy trừ bỏ áo khoác kamishimo, đầu tổ quạ, tóc mái phủ trán khác hẳn kiểu techno hằng ngày.
Michieda không nỡ gọi người ta dậy, lẳng lặng di chuyển phía đối diện rồi say mê ngắm nhìn người ta. Michieda nhớ mình từng ngắm nhìn Meguro gần thật gần và lâu thật lâu như vậy, quan sát từng chuyển động nhỏ trên gương mặt, nghe rõ từng nhịp thở ngắn, dài. Khi ấy, y mặc kệ ngoài kia gió đông đã về hay ai bận toan tính phức tạp, chỉ cần biết trong tâm Meguro là trọn vẹn lòng thành từ y. Vậy mà họ lạc mất nhau. Đêm qua còn ôm ấp hương xuân, sáng ra đã không còn sót chút mùi mùa qua.
Meguro ngủ không sâu; tiếng sột soạt nhỏ từ quần áo khiến hắn tỉnh giấc. Michieda cùng đôi mặt hồ gợn sóng đập vào mắt hắn. Bất giác tò mò, làm sao y giữ được chúng không tuôn thành dòng.
Meguro bối rối, hai tay giấu dưới gầm bàn bấu chặt vào vạt áo. Michieda phải chịu những nguồn năng lượng cực kỳ lớn, vu nữ Yumeko bảo rằng đó là tác động của việc mở rộng và liên kết các kết giới với nhau nhằm giúp y tự do ra ngoài và hoàn thành những việc mình muốn mà không bị giới hạn nơi chốn và thời gian. Y sẽ cần ít nhất năm ngày để ổn định năng lượng bên trong, cảm xúc lẫn một số hành vi.
"Như một đứa trẻ học cách lớn lên lần nữa, xin cậu hãy kiên nhẫn với em ấy."
Hẳn là rất kinh khủng khi chịu đựng cảm giác bị xé toạc ra, càng kinh khủng hơn khi Michieda là kẻ duy nhất phải chịu đựng chúng. Vậy nên, đứng trước Michieda lúc này, Meguro bỗng nơm nớp lo sợ, buồn cười là hắn đã luôn như vậy suốt nhiều năm qua — với tư cách thực tập sinh, một kẻ dự phòng.
Bọn họ không đủ thân để biết cách hỏi thăm nhau, nên với chất giọng đầy cẩn trọng và bất lực, Meguro chầm chậm đi từng chữ:
- Cậu đói không? Chúng ta... đi ăn gì đó nhé!?
Sau khoảng không yên tĩnh tựa vô tận, Michieda thều thào:
- Tôi muốn ăn Ramen.
Meguro cười lộ răng, dường như vừa trút được gánh nặng.
- Vậy thay đồ rồi chúng ta đi nhé? Rủ thêm cả Fukumoto và Suzuki nữa, hai người họ sắp lả tới nơi rồi. - Hắn chỉ chỉ tay vào bức tường, ám chỉ rằng hai người nào đó đang ở phòng bên cạnh.
Hai đứa nhỏ ấy thức trắng đêm vì; với những hiểu biết của mình, sợ hãi âu là lẽ đương nhiên. Sau khi kết thúc nghi lễ đã là giờ trưa, chúng còn chưa kịp ăn đã vội lao vào cơn buồn ngủ. Lúc Michieda hé cửa vào xem thử, một nam, một nữ vẫn đang yên giấc trên miếng nệm trải vội và áo khoác cỡ lớn đắp nhẹ lên thân ảnh nhỏ hơn.
Michieda hắng giọng, gọi rõ lớn đến nỗi cả người đang tỉnh lẫn người say ke đều giật mình bật dậy.
- DẬY ĐI ĂN RAMEN NÈ!!!
Suzuki cáu kỉnh càm ràm, cào lại mái tóc chưa nhả hết keo. Riko cũng lười nhác trùm áo khoác che đầu, ôm lấy đầu gối, tỏ ý chưa muốn tỉnh. Thế nhưng sau vài phút, họ đều bắt đầu đứng lên xoay trái, xoay phải, lên gân lên cốt. Y bật cười trong khi quan sát lũ trẻ trưởng thành, có lẽ y có thể an tâm rời đi rồi.
;
Bốn người đứng ngay dưới cổng torii. Vì lo rằng không có gì thay đổi nên Michieda mãi chưa chịu bước xuống bậc thang dù là nửa bước.
Một bàn tay nhiều vết chai vươn ra, da thịt trần dưới tiết trời lạnh giá. Mẹ của Meguro hay làm như vậy khi hắn còn nhỏ. Mỗi khi hắn sợ hãi phải làm gì đó một mình, bà sẽ cho hắn một điểm tựa. Và rồi hắn sẽ chầm chậm bắt đầu, lỡ có ngã thì đã có mẹ ở đây rồi. Sáng nay cũng thế, khi hắn đang gồng mình tỉnh táo trước tiếng chuông, Michieda chẳng ngại cầm tay cho hắn điểm tựa. Meguro muốn làm điều tương tự, muốn Michieda xem hắn là điểm tựa.
- Nếu cậu sợ không làm được, tôi vẫn ở đây. Chúng ta luôn có thể làm lại.
Michieda vô thức lặp lại câu cuối. Họ luôn có thể làm lại. Có được không?
Y mím môi, nén mớ nghi hoặc xuống đáy lòng. Tay y đáp lại bàn tay luôn chờ mình, để nó dìu xuống từng bậc thang đá. Gánh nặng tâm lý vơi dần; đến khi xong bậc cuối, y mới dám nở nụ cười nhẹ nhõm.
Suzuki toe toét, từ phía sau hào hứng chạy tới khoác vai y. Từ giờ không phải giữ kẻ vì ánh mắt người ngoài nữa rồi, thật tốt quá. Riko cũng nhanh chóng hoà vào cuộc vui, cô bé lọt thỏm giữa ba cây sào.
Niềm hạnh phúc của họ chạm tới trái tim Meguro, hắn khó mà kìm được sự tích cực dâng tràn. Họ đã chờ rất lâu để được thoải mái như vậy nhỉ? Không biết khi Michieda hoàn thành ước nguyện sẽ thế nào đây?
.
.
.
.
.
Ngày mới lại bắt đầu. Tuyết đã ngưng rơi từ đầu tuần, nhiệt độ hẵng còn thấp không ngăn được dấu hiệu mùa xuân ghé qua góc phố Tokyo nhộn nhịp.
Ở đền thờ mà Fukumoto Riko làm việc, có một cổ thụ anh đào trắng. Đó luôn là nơi nàng gặp Michieda Shunshuke lần đầu tiên.
Tay nàng đặt lên thân cây già cỗi, lần theo đường vân gồ ghề; giọng Michieda vang lên trong tâm trí, từ tốn và nhẹ nhàng. Nàng hình dung được hai người đã gặp nhau ra sao.
Lần thứ nhất, Michieda phát hiện ra nàng trong gian nhà trống với cổ chân bị trật. Ánh nhìn sắc bén như lưỡi kiếm khiến nàng hoảng sợ, nhưng ngạc nhiên thay, y lại che giấu giúp nàng. Cây anh đào này đã chứng kiến sự dịu dàng đầu tiên từ Michieda.
Lần thứ hai, Michieda bắt gặp bé con đi lạc, đang oà lên khóc. Y giành ra cả giờ đồng hồ để dỗ dành em, rồi đưa em trở về an toàn với vòng tay bố mẹ. Cây anh đào này tiếp tục chứng kiến sự nhẫn nại của Michieda.
Lần thứ ba, Michieda đã đợi Fukumoto đi tìm mình, nên hai người gặp nhau chậm hơn dự kiến. Dẫu quên hết tiền kiếp, cái tên Michieda cứ ám ảnh trong đầu Riko, dẫn dắt nàng tới một nơi lạ để gặp người từng quen. Cây anh đào này chứng kiến dấu hiệu đầu tiên cho hồi kết của một vòng lặp.
Riko mãi hồi tưởng, không để ý tiếng giày đạp đất, tới khi Suzuki cất giọng:
- Vài tháng nữa nó mới nở hoa nhỉ?
Nàng hỏi một câu lấy lệ:
- Hôm nay không đi làm à?
- Nay được nghỉ, mốt mới có lịch quay phim.
Riko gật gù, suýt tí thì quên gần đây Suzuki bắt đầu đi đóng phim. Kịch bản xoay quanh câu lạc bộ âm nhạc tại trường cấp ba gì đó, nàng chẳng nhớ rõ lắm.
- Cậu muốn nói gì đúng không?
Suzuki dán mắt lên bạn mình từ lúc mới thấy nàng, nàng chỉ chăm chăm vào thân cây xù xì. Tán cây trụi lá là thế, vậy mà Suzuki lại thấy cánh hoa rơi vào mắt người thương. Cậu ta thương nàng, thương vô cùng. Cậu ta hiểu nàng, hiểu hơn chính bản thân nàng nữa.
Riko nói:
- Cậu nhớ người ta kháo nhau, anh đào vốn dĩ có màu trắng. Nhưng sau mỗi trận chiến, nhiều tướng sĩ bị phi tang xác dưới đây. Cây anh đào lấy máu, thịt họ để làm dưỡng chất, mới từ từ biến thành màu hồng. Cũng bởi vì dùng người chết làm thức ăn, cây càng già, càng nhiều ám khí.
Suzuki cau chặt mày, răng cắn vào phần da bên trong tới tứa máu. Cậu chen vào:
- Họ siêu thoát rồi, Riko à
- Mitchi thì chưa.
Cậu biết Riko từng cứng đầu muốn bác bỏ sự thật này. Nàng không bao giờ muốn tạm biệt Michieda.
Suzuki không thể không đau lòng. Cậu chần chừ vài giây trước khi kéo Riko vào lòng, vòng tay qua đôi vai run rẩy, tay kia vuốt nhẹ lên tóc vỗ về. Những câu từ vỡ nát theo tiếng nấc nghẹn ngào:
- Cái hoa đó lại rụng thêm một cánh nữa rồi. Mình lấy keo dán lại được không?
Mọi lần Suzuki sẽ cố gắng lạc quan, nhưng mọi chuyện nào dễ như vậy.
- Chúng ta đã hứa sẽ làm điều tốt nhất cho cậu ấy mà, đúng không?
Riko rất muốn gật đầu. Từ người lạ dỗ dành nàng khi đi lạc, đến anh trai luôn công nhận mọi nỗ lực của nàng, đến cậu bạn thân luôn bảo bọc nàng trước thực tế khắc nghiệt - Michieda Shunsuke đã chứng kiến cô bé Fukumoto Riko trưởng thành từng ngày như vậy đấy. Dẫu biết sẽ có chia ly, nàng vẫn chưa tin sẽ chia ly vào kiếp này.
Suy cho cùng thì, cho dù đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, để ai đó quan trọng rời đi là việc khó khăn đến nhường nào, nàng thấu rồi.
Gió nổi lên, không hong khô được lệ dâng đầy. Gió cuốn mưa hoa thành từng vòng cung.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro