lo lắng
yoshi cắm mặt xuống đất mà đi cùng jihoon ra sảnh chung cư, jihoon đi trước bỗng dưng dừng lại.
*bụp
" em sao thế? chóng mặt hả? ăn sáng chưa, tôi dẫn em đi ăn với tôi luôn... "
" tôi ăn rồi "
" nếu không khỏe... "
" tôi không sao mà, đi không muộn đó "
" tôi là giám đốc, đi muộn chả ai mắng đâu. "
" tôi đang mắng anh nè, haha "
" giỏi thì mắng cả đời đi "
" huh, đợi đó " - yoshi cười khẩy, mạnh dạn đi trước.
có thể ai nhìn yoshi như vậy liền nghĩ em đang cà khịa, thấy đáng ghét. nhưng với jihoon, hắn thấy đang yêu vô cùng. từ lúc biết em, hắn không biết bao nhiều lần ngẩn ngơ, nhu mì,...và hắn thay đổi hoàn toàn khi bắt đầu thích yoshi.
___
" anh chưa ăn sáng đúng không? " - vừa vào xe, yoshi thắt dây an toàn rồi quay sang hỏi jihoon.
" ừ "
" vậy đi tới cửa hàng tiện lời gần công ty anh nhất đi. "
" làm gì? em định... "
" tôi muốn mua cafe. "
ha, park jihoon vỡ mộng.
🚘🚘🚘 /đang đi nè/
*cạch* " xuống đi, nhanh nhé "
" cảm ơn. "
một lúc sau, yoshi quay lại với hai lon cafe cùng chiếc bánh sandwich trên tay.
" của anh! " - yoshi ngồi vào xe rồi đưa cafe và bánh cho jihoon.
" tôi? "
" chứ ma hả, lẹ đi "
" lát tới tôi ăn "
" ừ "
___
đến tập đoàn PJ, yoshi phải choáng ngợp với sự tráng lệ này, mặc dù gia đình yoshi và hyunsuk không phải dạng vừa, nhưng ở sảnh này quá đỗi lộng lẫy rồi. không hổ danh là công ty kiến trúc hàng đầu Hàn Quốc.
jihoon cùng yoshi bước vào khiến bao nhiêu nhân viên nhìn theo, sự nghiêm chỉnh của giám đốc và người con trai hết sức cuốn hút đi cạnh.
yoshi theo jihoon lên phòng làm việc của hắn. tuy bên ngoài rất hoành tráng, phòng làm việc của jihoon lại nghiêm chỉnh và đơn giản hơn, giống như chính con người hắn.
" phác thảo dự án mà đến đây sao? "
" chút nữa đợi ba tôi đến rồi đi! "
" hả? ý anh là tôi đi cùng hai người á? "
" xin lỗi vì chưa nói trước, vì ba tôi muốn dự án này có chút đổi mới. ba tôi già rồi, nhưng muốn làm gì đó cho thế hệ trẻ, mà tôi cũng 24 25 rồi, thật sự sắp không trẻ nữa, nên mới nhờ em. "
" ahhh sao anh không nói trước, biết vậy tôi đã mặc khác đi rồi "
" rồi muốn khác chỗ nào nữa, thế chưa đủ nghiêm chỉnh hả? "
" nhưng không phải anh đang mặc vest hả? "
" em bị sao thế, tôi là giám đốc mà "
" aisss "
jihoon quay về bàn làm việc, lấy bánh khi nãy được yoshi mua cho để ăn.
một lúc lâu sau, ba của jihoon đến.
" chào chủ tịch ạ! "
" ồ chào cháu, jihoon, đây là người con hay kể với ba mẹ hả? "
" ba!!! con có kể gì đâu!!! " - jihoon đỏ mặt cười ngượng đáp lại.
yoshi có phần hơi bối rối, lại bị câu nói của ông park làm cho bỡ ngỡ.
" giờ mình đi luôn ba nhé "
jihoon lái xe chở ba và yoshi tới công trường, hôm nay trời nắng to, jihoon trong lòng chỉ sợ yoshi tới đó lại ngắm nghía nhiều góc cạnh lại ốm mất. hyunsuk sẽ băm hắn thành từng mảnh. còn ông park và hắn quen với cái thời tiết này, thi thoảng mới ốm.
loanh quanh một hồi đã giữa trưa, ông park ngỏ ý muốn mời yoshi đi ăn để bàn về bản phác thảo, cũng như để cảm ơn vì đã giúp.
yoshi thấy cả ông và hắn đều nhiệt tình cũng không dám từ chối.
để yoshi đỡ ngại, jihoon bảo ba rằng sẽ sang trường đón jeongwoo đi cùng, thằng bé cũng chỉ bé hơn yoshi một tuổi, chắc nó sẽ có chút góp ý.
___
" bác rất hài lòng, cảm ơn cháu rất nhiều nhé yoshi! "
" dạ không có gì đâu ạ, đây cũng là lĩnh vực của cháu thôi ạ. "
yoshi nghĩ chuyện xong rồi, tập trung ăn.
" chuyên ngành của cháu cũng đúng với tiêu chuẩn của công ty bác, trình độ của cháu khi ở năm hai này cũng không đùa được, không biết cháu có nghĩ đến việc đi làm luôn không nhỉ? "
" à...cháu chưa ạ, ba mẹ cháu không cho đi làm thêm. "
" ôi, tiếc nhỉ, không sao, sau này nếu được hãy vào công ty bác nhé "
" vâng ạ, cháu cảm ơn bác ".
___
khi ăn xong cũng đến đầu giờ chiều, tài xế đưa ông park về, jihoon đưa jeongwoo về trường rồi mới đưa yoshi về.
" mệt không? "
" cũng bình thường "
" hôm nay phiền em rồi, hôm sau tôi sẽ mời em một bữa riêng "
thấy yoshi không đáp, jihoon ngoảnh đầu sang, em đã nhắm mặt và tựa đầu vào cửa mệt mỏi, chắc cảm nắng rồi. cái mùa hè này khiến hắn tức chết mà.
" yoshi, yoshi "
" ah, uhmm... gì thế? " - yoshi ngáp ngủ rồi mơ màng hỏi? "
" tới nhà em rồi, mệt không tôi đưa lên nhà. "
" thôi, tôi đi được, cảm ơn anh. "
" đi cẩn thận, nếu sốt thì gọi tôi. "
" ừ, tạm biệt "
yoshi loạng choạng bước ra, dần dần đi về phía trong chung cư. jihoon vẫn đỗ xe đó tới khi em đi khuất để chắc chắn em sẽ không gục giữa đường.
___
" về rồi hở? mệt vậy? "
" em chào anh, em vào ngủ nhé "
" ừ vào đi "
___
yoshi cảm thấy cạn kiệt sức lực, mặc dù sáng có uống cà phê nhưng giờ mắt đã híp lại rồi, chứ bình thường giờ này phải đánh game với junkyu rồi.
thả mình xuống giường, tay lấy điều khiển máy lạnh, bật lên nhưng quên chỉnh...
*tít*
*bụp*
không phải yoshi ngất đâu, là em buồn ngủ quá đó. thả thõng tay xuống, blazer chưa cởi, mắt nhắm tịt. hưng chắc em sẽ ngủ li bì vì cái mát lạnh của căn phòng này đó. em đang để máy lạnh 20 độ và full gió. haiz, đúng là con mèo ngốc.
junkyu đã về nhà ba mẹ có việc từ sáng, nếu giờ em sốt sẽ chẳng ai chăm đâu, chiều nay hyunsuk phải đi công tác rồi.
3 giờ chiều, hyunsuk vừa gói đồ đạc xong, tới gõ cửa phòng em.
" em dậy chưa yoshi? "
hyunsuk chỉ thấy sự im lặng, quay ra viết note cho em rồi mới yên tâm đi.
___
16:13
pajihun
em ổn không?
có mệt không?
17:05
pajihun
đang học hả?
nếu mệt thì gọi tôi, sáng giờ em vất vả rồi.
19:31
pajihun
yoshi?
em không sao chứ, đừng làm tôi sợ?
Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi của pajihun.
Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi của pajihun.
___
jihoon cảm thấy lo sợ chồng chất, liền gọi cho hyunsuk.
" alo "
" yoshi đâu? "
" ở nhà chứ đâu?? "
" sao tao gọi không nghe máy, từ chiều rồi "
" tao đi công tác từ chiều, thấy nó mệt rồi ngủ chưa dậy nên không gọi nó "
" rồi mày chưa gọi lại cho em ấy đúng không? "
" à ừ... khoan đã, nhỡ nó có chuyện gì thì sao? ê giúp tao sang chăm nó đi, chìa khóa sang doyoung có. "
___
đêm rồi tôi lười soát chính tả, mấy bà soát giúp tuiii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro